Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cái lớp S được cho là lớp giỏi giang nhất ấy, bạn sẽ chẳng thể tưởng tượng được đó là lớp học hay là khu vực 'cấm họp chợ' nữa, thật méo thể tả nổi, lớp học y như công trường, vụn giấy, vỏ bánh,...v.v
À mà hôm nay thì lại có bão nha! Lớp S của chúng ta im re, không một tiếng động, sạch sẽ, đẹp đẽ, hơi bị lạ á!!! Giải thích lý do? Đơn giản, cô nàng Hoàng Song Tử, mama tổng quản Hồ Xử Nữ vừa được thầy Xà cách chức cho lên làm lớp trưởng, lớp phó, phen này khối đứa chết a~~~!
"Song Tử, cậu thấy chỗ này nên làm thế nào?" Xử Nữ cũng Song Tử đang cùng làm một bản báo cáo để nộp cho HHS, đúng chỗ cô không hiểu liền quay qua hỏi Song. Song Tử nghẫm một lúc, cái này thì...
"Cảm nghĩ của các bạn trong lớp về ngôi trường?, nhà trường cho câu khoai thế nhỉ" Xử Nữ gãi đầu, thôi thì câu cảm nghĩ này đành phải đi hỏi từng đứa thôi, ai mà nghĩ được cho bọn giặc dời này!!!
"Chia ra, Xử bên này, Song ở đây cho?" Song Tử mặt không cảm xúc gì nhưng trong lời nói có chút gì đó thay đổi, tuy không biết nó là gì nhưng câu nói ấy thực làm Xử Nữ vui lắm! Cô chỉ cười, gật đầu đồng ý rồi đi làm việc của mình. Đợi lúc Xử đã qua bên ấy, Song Tử mới hơi thay đổi nét mặt, đó là...nụ cười?
"Đẹp thiệt!" Thiên Yết ngồi gần đó vô tình nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng mà xinh đẹp của cô mà môi anh khẽ nhếch lên, lòng có chút vui vui, khuôn mặt hơi thoáng hồng.

"Ngư, viết!" Song Tử đặt nhẹ tờ giấy và cây bút lên bàn Song Ngư, anh cũng hiểu ý cô nàng này muốn nói gì nên cũng làm theo. Viết xong, anh đưa lại cô tờ giấy, kèm theo một nụ cười xinh đẹp.
"Của cậu đây!"

____________________________________

À, nhân đây tiện nói luôn với mọi người, tính cách của Song Ngư đã đi lệch so với dự tính của mình, vì vậy nên mình quyết định thay đổi luôn tính cách của anh chàng này!

Tính cách: Hiền lành, vui tính, thích cười, mẫu mực, hệt tính cách của ôn nhu thụ (híhí)

____________________________________

Tiếp theo là cô bạn nóng tính, Bảo Bình...
"Bảo Bảo,..." lần này, Song Tử không nói nữa vì hẳn Bảo Bình cũng biết cô định nói gì rồi.
"Ờ, ừm, đưa tớ đi, chờ một chút!" không như Song Tử tưởng tượng cho lắm, cô ấy cũng khá hiền mà...???
À, hiểu rồi, đừng động vào Bảo, kẻo cô lại cáu bẩn với mình như với Thiên Bình.
"Nè..." Bảo Bình vừa viết xong liền đưa tờ giấy cho Song rồi lại gục mặt xuống bàn, chìm vào giấc ngủ.
"Thông cảm, Bình hôm qua không được ngủ, xin lỗi cậu nha!" a, đây chẳng phải là tiếng bạn Trâu, à nhầm, Kim Ngưu đây sao!
"Ngưu, viết cho mình" Song Tử khá là có thiện cảm với cô bạn dễ thương này, đối với cô ấy có chút mở lòng.
"Hehe, tớ ngu văn lắm, viết không hay đừng chê nha!" Kim Ngưu cười khì. Song Tử không nói gì chỉ lắc đầu tỏ ý sẽ không làm vậy. Viết xong, Ngưu đưa lại tờ giấy cho Song, cô còn nói.
"Cố gắng làm tốt nha, lớp trưởng"
Đã xin ý kiến xong của ba người, nhưng người thứ tư có lẽ sẽ hơi khó khăn, ai chứ, vào phải Triệu Sư Tử khó tính, nóng nẩy, thế là hơi xui cho Song rồi đấy!
"...Sư?" Song Tử cố ý không nói hết, Sư Tử quay lại nhìn cô, chỉ giơ bàn tay ra, Song Tử vẫn chưa hiểu lắm! Và thế là...
"Ài, cái người này, đưa giùm tôi đi, nhanh lên, mỏi tay quá" ...cô bị anh Sư trách cho một trận.
"À ừm" Song Tử bị thức tỉnh bởi Sư, cô nhanh chóng đưa tờ giấy cho anh. Vừa đưa lại cho Song Tử, anh đã được nhận gạch đá từ toàn thể đồng bào, hội anh em bạn dì.
"Sư tử, cậu thật quá đáng, Song Song là con gái mà cậu khó khăn với cậu ấy thế, đồ, đồ lưu manh..." Kim Ngưu không ngại ngần chửi thẳng mặt anh Sư, trong lúc Sư Tử còn ngây người ra Xử nói tiếp.
"Tớ cảnh báo cậu đấy, đừng có nói Song Tử như vại"
"Đồ đáng ghét" Bạch Dương im như tờ giờ đây đã mở miệng, nói anh Sư một câu rõ đau lòng (tim tau đau quá man)
"Mấy người, mấy người, có giỏi thì nhào vô đánh, đừng có tưởng tôi hiền mà hùa vô bắt nạt nha!" Sư Tử lắp bắp, tay anh chỉ lung tung rồi phun lửa tùm lum, trúng vào người Thiên Bình, cháy tí ở ngọn tóc nhưng cũng khiến anh này nổi xung lên, dùng năng lực ánh sáng, tỏa ra nguồn sáng vô cùng hại não, may mắn Song Tử and Thiên Yết lôi từ đâu ra hai quả kính râm, hai người này tai qua nạn khỏi, nhưng tiếc là những người khác thì không.
"Đm thằng Thiên Bình, dừng ngay cho bố~~~" Ma Kết tuy điềm đạm là thế nhưng lần này anh đã không kiềm chế mà quát lên, mặt đất cũng từ từ rung chuyển.
"À mồ, để yên cho tôi ngủ" Bảo Bình vừa tỉnh giấc liền triệu hồi ngay dế yêu của mình, nhưng cô không dùng nó để tạo thuật, mà cô dùng nó để đánh bôm bốp vào đầu Thiên Bình, thế là từng người một cứ nhịn được một lúc thì lao vào đánh nhau, cảnh tượng như trong phim Hollywood. Trong khi lớp mình vừa được mời đi đóng phim hành động thì Song Tử và Thiên Yết lại là khán giả ngồi đó uống trà ăn bánh như quý sờ tộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro