Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ thoáng chốc, mọi người đã đến nơi, ở đó cũng có rất nhiều lớp đã tập hợp, thật sự nhìn ai cũng rất mạnh, đầu tiên phải kể đến lớp A1, dẫn đầu là lớp trưởng Hiển Á Phong, một người từ khi vào trưởng đã rất nổi tiếng về cả sức mạnh, lực học, ngoài ra cậu ta còn khá bảnh bao, đẹp trai nên cứ phải gọi là gái theo hàng đàn. Những thành viên cũng không phải dạng vừa đâu (dạng rộng cơ!). Ngoài ra còn các lớp B4, C11,...v.v Họ đều là những người dày dặn kinh nghiệm khó có thể đánh bại. Nhưng mà nè! 12 sao nhà mình không phải muốn đánh bại là được đâu, dù sao họ cũng là những người mang dòng máu Vua lại còn từng cai trị những vùng Đông Bắc, Tây Nam...cơ mà!

"Bên kia!" Song Tử chỉ tay về một bãi đất trống giữa hai lớp A1 và B1, ở đó có một cái bảng ma thuật lơ lửng trong không gian và ghi chữ lớp S. Đủ hiểu biết đó là chỗ mà 12 người phải đứng.

"Đi thôi" Xử Nữ vẫy tay ra hiệu cho lũ tăng động nào đó biết để vào hàng.

Khi đã xếp hàng gọn gàng, theo luật, lớp trưởng sẽ đứng trước thì đương nhiên người đó sẽ Song Tử, kế tiếp Xử Nữ và cứ thế lần lượt từng người là Kim Ngưu, Bảo Bình, Thiên Bình, Song Ngư, Sư Tử, Bạch Dương, Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Yết và Ma Kết. Đứng ở ngay đầu hàng cạnh lớp S của chúng ta là cậu bạn Hiển Á Phong vừa được kể trên, cậu ta thật rất lịch sự đưa tay ra xã giao với Song Tử và nói.

"Xin chào, hẳn cậu là lớp trưởng lớp S, rất vui được gặp, mong cậu giúp đỡ" cậu ta mỉm cười thật tươi nhìn Song Tử, vài đứa con gái gần đó nhìn thấy liền hò hét inh ỏi khiến mọi người xung quanh thật khó chịu.

"Mong được chiếu cố, Á Phong" Song Tử ngần ngại một lúc rồi cũng giơ tay bắt lại, cũng như một cách giao tiếp thông thường.

"Cậu biết tớ à!" Á Phong hơi ngạc nhiên.

"Không biết, nghe nói vậy thôi!" Song Tử cô đã quay đầu lên trên khán đài tuy vậy mà miệng vẫn nói chuyện với Á Phong.

"Hm, cậu thật đặc biệt, giống chị gái tớ vậy?" cậu bạn trầm ngâm khá lâu rồi mới nói tiếp, ánh mắt lúc ấy có chút đượm buồn.

"E hèm, Song Tử à,..." Xử Nữ ho nhẹ một tiếng rồi hất tay về phía cuối hàng, Thiên Yết nổi sung, Thiên Yết đáng sợ, Thiên Yết muốn giết thằng bên dưới, Ma Kết bỗng cảm thấy không an toàn chút nào.

"À, Yết đại nhân, ngài sao vậy...ạ!" Nhân Mã giở giọng ngọt cùng nụ cười vui vẻ vô cùng giả tạo.

"Tch" Thiên Yết hất mặt sang bên cạnh khiến con người may mắn đứng đó suýt đi du lịch cùng hắc bạch vô thường, ma vương và bà bà xinh đẹp dưới đất.

Rồi, thằng này tuyệt đối đã thích Song Tử, chắc chắn luôn đấy, thề trên tính mạng của Thiên Bình ( TB: gì lôi tui vô đây vậy má! ). Thông báo, Yết đã có crush, hoa này đã có chủ mà chủ không tưới thì hoa cũng tự tươi. Điều sai lầm nhất của cuộc đời một thằng học sinh là crush đứa cùng lớp and Yết là thằng học sinh đó.
A~, bỗng dưng Song Tử đi về phía Yết, tình cảnh éo le như phim Hàn Quốc, Song Tử phán câu xanh rờn.

"Yết, bị bệnh thì đừng tới học" it is so phũ phàng.

"..." Yết đóng băng, mấy đứa xung quanh đóng băng, time tự kỉ của anh bắt đầu. [Thật...đắng lòng] lần đầu tiên Thiên Yết có suy nghĩ như vậy.

Sau đó một lúc có tiếng hô to trên khán đài khiến mọi người liền trở về chỗ của mình, bước lên bục là cô hiệu trưởng đáng kính, Amelia. Cô quả đúng như lời đồn là có dung nhan thật sắc sảo và nghiêm nghị.

"Xin chào các em học sinh ở tại đây, tôi là hiệu trưởng đây, có lẽ các em đã biết rồi. Hôm nay các em đứng ở đây đều có lý do của nó, trước hết là kiểm tra về sức mạnh, thứ hai là tinh thần sắt thép của các em, không có tinh thần thì dù có vô được trường này thì chưa chắc đã sống nổi, và cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, đó là sự đoàn kết giữa các phần tử trong lớp và trường, chúng ta là một khối thống nhất, một phần tử tách ra thì cả tập thể cũng sẽ tan vỡ theo. Nên nhớ bài kiểm tra này chỉ có duy nhất năm lớp được công nhận là học sinh chính thức. Năm lớp đầu tiên lấy được lá cờ trên đỉnh núi Traines sẽ là những lớp đó. Xin tuyên bố cuộc thi bắt đầu!"

Nhanh chóng sau đó có một người bước lên trên bục, chính là anh chàng Cự Giải fake lúc trước lớp S gặp, anh ta cười tươi roi rói.

"Hello, tui là người qua đường được hiệu trưởng nhờ, đếm đến ba và sau khi tôi rút súng bắn chỉ thiên, cuộc thi lúc ấy sẽ bắt đầu" anh chàng ấy có hơi thay đổi nét mặt nhưng lại cười như trước "À nè nè, tôi đếm à nha"

Sau câu nói ấy, nét mặt của tất cả mọi người đanh lại, không khí lại trở nên căng thẳng ngột ngạt.

"1.......3~" đó là câu nói thật đùa người.

Tất thảy đứng đơ một lúc, sau đó nhận ra mình đang trong cuộc thi thì nhanh chóng thi nhau chạy tới đỉnh núi giành cơ. Liệu sẽ có chuyện gì? Đoán xem:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro