Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm xúc lúc này của Sư Tử...lạc loài!
Nói thẳng ra thì anh lạc trôi cũng được gần 1h từ khi bắt đầu cuộc thi rồi, anh cũng rất thông minh khi mà còn nhớ đến cái chính sách đô hộ... Khụ! Chính sách chiến đầu theo team của Xử Nữ, bình thường nông nổi là thế, nhưng hễ có chuyện quan trọng là anh nghiêm túc lạ thường, giống như bây giờ vậy. Sư Tử chạy như muốn phá cả khu rừng để tìm đồng đội, rồi cuối cùng là lạc đường, nhưng cũng có cái lợi của nó, Bạch Dương và Kim Ngưu, anh đã gặp hai người lúc họ đang đấu với một lớp khác. Trông có vẻ hơi vất vả, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Sư Tử chạy nhanh hơn bình thường rồi bật cao lên không trung, vẻ mặt ấy được Bạch Dương nhìn thấy và khó phai trong tâm trí cô. Về phần Kim Ngưu cô đang cảm thấy ngạc nhiên vì Sư Tử lòi ở đâu vậy!

"Hà, nóng máu rồi đấy" Sư Tử với bộ dạng ngầu lòi đáng sợ hơn thương ngày rất nhiều, anh thở ra một làn khói trắng xóa, ghì chặt bàn tay và cứ thế, ngọn lửa đỏ hiện ra! Dù đã bị ấn một nửa sức mạnh nhưng vốn đã mạnh mẽ sẵn, anh hạ gục bọn tôm tép chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khiến cả Bạch Dương và Kim Ngưu nhận không ra đó là cậu bạn trẻ trâu hàng ngày:))

"S...Sư Tử, có phải cậu không đấy! Sao tự nhiên hôm nay nghiêm túc thế!" Kim Ngưu trố mắt ra nhìn Sư Tử, anh ngoái đầu nhìn hai cô một cái rồi nghoảnh đầu quay đi. Bạch Dương hơi ngạc nhiên với thái độ này của Sư Tử xong cũng thôi!

"Được rồi, dù sao cũng có thêm người lớp mình nữa rồi, nhất thiết giờ là phải tập hợp được lại lớp, phải đi tìm mọi người!" Bạch Dương lúc này đây như một người chỉ huy tài ba, lời chỉ dẫn của cô được Kim Ngưu đồng ý nhưng Sư Tử lại không.

"Không, chúng ta phải đi tiếp tới đỉnh ngọn núi Tranies, phải dành và giữ cờ cho tới lúc những người khác đến nơi không thì sẽ không có cơ hội giật cơ đâu" Sư Tử có vẻ chững chạc hơn thường ngày, giọng nói ấy chững chạc, chắc nịch biết bao.

Bạch Dương có chút giao động cộng thêm điểm thiện cảm với Sư Tử

Kim Ngưu không tin đây là Sư Tử trẻ con hàng ngày

"Haha, thật là..." Bạch Dương, lần đầu tiên thấy cô cười thoải mái như vậy, Kim Ngưu hay Sư Tử đều ngạc nhiên tột độ, tròng mắt giãn ra nhìn rõ sự thật.

"Được rồi, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của Sư Tử" Bạch Dương tiếp lời.

_______________________________________

Không biết phải nói thế nào nhưng ngay bây giờ, Xử Nữ và Bảo Bình có vẻ là đang có chiến tranh thế giới thứ n, điều này xảy ra khá thường xuyên khi mà sứ giả hòa bình, Kim Ngưu không ở đâu đấy gần hai người này. Lý do cũng rất đơn giản thôi! Xử Nữ là một người cầu toàn và trái ngượ, Bảo Bình lại rất cẩu thả, ngay cả với nguyên tố ma thuật của hai người còn ngược nhau thì điều hai người cãi nhau thì cũng không có gì là kì lạ. Điều kì lạ là tại sao hai người này vẫn chơi với nhau được mới hay. Quay lại việc chính sự, hai cô lạc trôi cũng như Sư Tử lúc nãy vì sự mù đường nghiêm trọng của cả Xử và Bảo. Cái này người ta nói là: chủ tịch giả vờ lạc đường và cái kết đắng lòng...

"Aaaaaa, rốt cuộc là đường nào mới đi đến ngọn núi kia chứ!" Bảo Bình hét loạn cả một góc rừng, khiến chim ở đó bay tán loạn xị ngậu, Xử Nữ là người vừa hứng chịu sự ô nhiễm tiếng ồn suýt nữa thì bất tỉnh nhân sự

"Bảo Bình, cậu im mồm ngay cho tôi, tai tôi ù tới nỗi không nghe được thứ gì rồi nè" ngay sau đó, Xử Nữ cũng hét lại với tần suất không khác Bảo Bình là mấy, giờ chúng ta có lẽ đã hiểu được một phần của lý do mà hai người này làm bạn với nhau được rồi.

Xử Nữ hét xong thì cũng là lúc hai người bước vào trạng thái yên lặng, ngột ngạt. Bảo Bình vốn không thích sự gò bó, còn Xử Nữ thì quá cứng nhắc. Giữa hai người, dù là bạn thân nhưng vẫn có thứ gì đó xa cách giữa hai người.

"Mau đi, không thể chậm chân" Bảo Bình quay mặt đi chẳng buồn nhìn Xử Nữ một cái, Xử Nữ càng không nói không rằng với Bảo Bình câu gì cũng đi luôn.

_______________________________________

Lời tự sự Thiên Bình:

Xin chào, tôi, Thiên Bình đẹp zai, hút hồn đây lẽ các bạn cũng đã hiểu được tình trạng của tôi Nhân Mã nếu đọc kỹ chương 17, phải tình trạng rất khó đỡ tôi đấy! Không ai khôn như tôi đâu. Giữa một đám người như thế, trang bị khí đầy đủ như thế chỉ ....chạy thượng sách, ngu lại để ăn hành, huống hồ Nhân yêu dấu của tôi còn đang nức nở đống bụi chết tiệt của một tên chết tiệt nào đó bay vào mắt. Cũng khá vất vả khi còn phải vác theo một cục thịt 70kg nữa theo! Nhưng nếu Nhân ma vương dễ thương thì tôi chả ngần ngại xách, à bế đi. Nói tóm lại thì... ỚI, CỨU CON!!!!

The end
_

_____________

Qua lời tự sự trên thì bạn cũng đã hiểu phần nào câu truyện rồi đấy. À tiếp theo thì....



























À, làm gì còn tiếp theo... Chương sau nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro