Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ cũng đã trôi qua 30' từ lúc Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu nghỉ ngơi, đã đến lúc cần phải tiếp tục hành trình. Chỉ chấp chới khoảng 1000m nữa thôi là họ đã tới nơi, cuộc thi đã không còn là vấn đề xa xôi, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Kim Ngưu búng tay, cây chổi phù thủy liền hiện ra, cô ngồi nghiêng về một phía sau đó đọc chú thuật, từ phía sau cây chổi như có một lực đẩy vô hình đưa Kim Ngưu bay lơ lửng trong không gian. Kim Ngưu lúc này chỉ lo lắng, Xử Nữ, Bảo Bình và cô mặc dù đều cùng là phù thủy, nhưng chỉ mình cô là biết thuật Vô Lực (không trọng lực tức lơ lửng trong không khí). Nhưng cô vội gặt phăng ý nghĩ đó đi tập trung "leo" lên đỉnh núi.

Bạch Dương là người thuộc tộc Gió, vương quốc Veasmust, hơn nữa còn là công chúa một nước, việc dùng Phong thuật tự nâng mình bay lên cao không quá khó khăn nhưng vẫn cần tập trung cao độ. Những ngọn gió bay quanh cô như một lốc xoáy mini, cũng như một sự bảo vệ bản thân.

Sư Tử, có thể nói là khó khăn trong việc di chuyển nhất vì dường như yếu tố ma pháp của anh chàng là không có một chút liên quan gì đến việc bay múa trên trời cả, bằng một sự thông minh, Sư Tử không dại dột mà leo bằng tay không, anh ta sử dụng nguyên tố Hoả như một nguyên tố Kim, uốn ngọn lửa thành một con đường và sau đó hoá rắn, điểm trừ duy nhất là con đường chỉ kéo dài khoảng cách được khoảng 100m, vậy tức là cứ đi được 1/10 quãng đường là Sư Tử lại phải tạo mới còn đường mới. Điều này khá là bất tiện nhưng đây là phương án duy nhất hiện tại.

Họ đã lên tới nơi rồi... nhưng
...Đáng lẽ...chuyện này không nên xảy ra

______________________________________

...

"Nhưng sao Song Tử?" Cự Giải nghiêng đầu thắc mắc, nét mặt Song Tử nghiêm lại, mọi chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ.

"Lila là một tinh linh vương, nhưng lại đến từ địa giới, cô ấy có một nguyên tắc rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không được mở mắt khi Lila dùng thuật nếu không hậu quả không thể lường, ngày cả con em gái bánh bèo vô dụng của cô ta cũng không được phép nhìn thấy!" Ai đó đã giải thích cho họ hiểu nhưng tuyệt đối không phải ai trong bọn họ, hơn ai hết Song Tử là người biết rõ nhất, giọng nói này nghe quen lắm à nha! Há chẳng phải...tên tinh linh già đầu mê gái, Sky!?

"Anh là... Sky nè" Thiên Bình hốt hồn hét lên khi thấy Sky như ma như quỷ hiện hồn ngay lên cạnh anh. Clgt? Người ta là tình linh mà! Ma quỷ gì mà nghĩ thế! Quay trở lại vấn đề.

"Sky, anh tự mở cổng?" Quay lại cái giọng vô cảm thường ngày, Song Tử mang bộ mặt không mấy thiện cảm nhìn Sky, lần trước cũng thế, lần này cũng vậy, Song Tử đều cảm thấy ghét bỏ làm sao tên tinh linh Sky, cho dù anh ta có đối xử tốt với cô thế nào. Hiểu là có uẩn khúc nhưng để giải đáp thì không phải bây giờ.

"...xin lỗi, Song Tử, anh biết làm vậy là  sai nhưng dù sao cũng đã ở đây rồi, anh...muốn giúp" Sky với một giọng hối lỗi trầm lắng hơn mọi ngày, Song Tử không quen, Sky mà cô biết năng nổ hơn nhiều, nhìn đi nhìn lại cô thật chưa bao giờ ưa hắn.

"Lila đâu?" Song Tử hỏi

"Cô ta có việc rồi, anh đến thay"

Đã qua một quãng thời gian im lặng khá lâu, cuối cùng Song Tử cô vẫn phải ra một quyết định sáng suốt ngay lúc này. Cho dù có căm ghét Sky như thế nào nhưng trong hoàn cảnh này, chỉ có hắn mới giúp được mọi người lên tới đỉnh ngọn núi. Tuy không phải một tinh linh vương, song sức mạnh của anh ta là không thể đo lường, có thể phút chốc đưa hàng chục người lên độ cao 10km mà chỉ tốn 1/20 sức mạnh.

"Nhờ anh" đó là câu trả lời cô đưa ra, Sky bỗng lại có cái vẻ năng nổ thường ngày, xem chừng là rất vui.

"Cảm ơn, anh sẽ làm hết sức" anh ta vui vẻ đáp lời sau đó liền quay người 180° hướng về phía Bắc (hướng ngọn núi), miệng lẩm bẩm câu chú.

"Sức mạnh đôi cánh của Hecarus, đem ta tới tận vô không của bầu trời, không ai có thể phá hủy, không Mặt Trời nào có thể thiêu đốt, cấp cấp như nhật lệnh"

Nhẩm xong câu chú, trên mặt đất liền xuất hiện một vòng tròn ma thuật với những ký tự, hoa văn rất cầu kỳ, lạ lùng, gần như không ai đã từng nhìn thấy. Vòng tròn ma thuật càng cầu kỳ, chi tiết, ma thuật càng mạnh càng khó kiểm soát. Và đúng là như vậy, sau khi được phù thuật chú lên cơ thể, ai cũng cảm thấy trái đất lúc này gần như không có lực hút, hơn thế, lúc mọi chuyện còn chưa rõ ràng với mọi người, mặt đất liền có một lực đẩy tựa như có tốc độ âm thanh làm họ bật lên cao, rất cao, đi qua cả đỉnh ngọn núi và vụt qua cả những đám mây, hết sức khủng khiếp và cũng không kém phần mạo hiểm. Vài người thích điều ấy.

Đến lúc họ nhận ra mình đang rơi xuống rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro