Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cả bọn thấy Thiên Yết và Song Ngư đang đánh nhau rất sung, Ngư thì liên tiếp quật roi vào vào Yết mà anh chỉ tạo băng phòng thủ, nhìn có vẻ hay đấy nhưng Yết gần như chả thấy có thú vị, Ngư thì háu chiến mà Yết thì như tảng băng vừa vớt từ hai cực trái đất, hai người cứ như nước với lửa, mọi thứ vẫn nhàm chán cho tới khi Ngư nói.

"Yết Yết, thi thoảng mới gặp nhau cậu phải đánh với tớ đi chứ, cậu cứ như thế này tớ không lương tay đâu đấy" Ngư nói, tay chuẩn bị ra chiêu

"Hừ, rách việc" Thiên Yết hừ lành, tay phải thì tạo băng, tay trái thì bốc lửa, hai người chuẩn bị đánh thật thì Cự Giải xuất hiện đứng giữa vong vây của hai thằng đang dùng thuật, Cự Giải không kịp nhận đề, Song Ngư, Thiên Yết bất ngờ nên không kịp dừng tay, cô ấy sẽ bị thương mất, nhưng không một bóng người vút qua với tốc độ ánh sáng, kéo theo Cự Giải.

"C...có chuyện gì vừa xảy ra vậy, cô gái vừa nãy đâu rồi" Xử Nữ ngạc nhiên trước tình huống vừa xảy ra.

"Người đó là ại vậy, nhanh quá, tớ không kịp nhận ra" Kim Ngưu cũng ngạc nhiên không kém.

"Hai người định giết cô ấy hả?" Giọng nói vừa lạnh vừa đáng sợ xuất phát từ Bạch Dương.

Khung cảnh giờ thật im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, người phá vỡ bầu không khí ấy là Sư Tử...và một cô gái mặc trên người bộ giáp, Song Tử.

"Cô kia, đừng có đi theo tôi, bực mình quá" Sư tử giận dữ ngoái đầu nói Song Tử.

"Tôi không có đi theo anh" Song Tử thì mặt vẫn lạnh tanh.

"Hả, không đi theo tôi thì tại sao cô lại đi đường này" Sư Tử càng giận dữ hơn khi nghe Song Tử nói vậy.

"...." lần này đáp lại lại Sư Tử là một sự im lặng, không phải cô không biết nói kiểu gì mà là đang bỡ ngỡ cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên rồi trở lại trạng thái ban đầu. Cô thản nhiên bước qua mặt cả lũ [Au: gì tỉnh bơ vậy chị T]

"Gì tỉnh vậy" Thiên Bình nói. Cô quay đầu nhìn, rồi bước tiếp.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI" lần này khá đồng thanh trừ mấy thanh niên thuộc thành phần nghiêm túc...

"Muốn gì" cô nói ngắn gọn xúc tích

"À thì..." gọi thì gọi thế thôi nhưng cũng chẳng biết gọi để làm gì, thành ra quê thấy mẹ.

"Tứ hoàng thiên vương" cô nghiêng đầu thắc mắc. Như thằng chết đuối vớ được xuồng, cả tụi gật đầu lia lịa.

"Cô là ai?" bấy giờ Thiên Yết mới lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro