Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Những người được cử ra để ngăn chặn cuộc chiến ấy chính là 12 người các ngươi, những đứa trẻ mang dòng máu của vua" Mego nói, tay chỉ thẳng vào 12 con người, chuyện gì đang xảy ra vậy, dòng máu vua, ngăn chặn? Một cuộc tranh tư tưởng trong não bộ của họ, những suy nghĩ ấy như mớ bòng bong không dứt ra được

"Tôi sẽ tới ngôi trường đó học" Song Tử bất ngờ lên tiếng trước sự bất ngờ của tất thảy.

"Cậu...cậu nói gì vậy, gia đình cậu thì sao? chẳng lẽ cậu..." Cự Giải chưa kịp nói hết câu thì Thiên Yết đã nhảy vào họng cô.

"Tôi cũng đồng ý,...còn cô kia, cô có gia đình ư, cô nói cô không muốn rời xa gia đình mình ư? Thiên Yết cười khẩy nhìn Cự Giải, anh bắt đầu bật mode đáng sợ "Cô quả thật là một đứa ích kỉ, cô chỉ có biết nghĩ tới bản thân mình thôi cô biết không?"

"Ý anh là sao chứ?" Cự Giải nói trong sự sợ hãi trước hàn khí mà Yết tỏa ra.

"Cậu có bao giờ nghĩ nếu chiến tranh xảy ra thì cậu sẽ mất đi gia đình, không chỉ cậu mà tất cả những người khác cũng giống như vậy không? Nếu cậu nói cậu yêu gia đình mình thì cậu nên suy nghĩ lại đi, hành động và suy nghĩ của cậu đang có sự mẫu thuẫn đấy" Song Ngư thốt ra những lời khiến Cự Giải phải suy nghĩ lại, tiến tới gần cô, khẽ xoa mái tóc nâu bồng bềnh ấy, anh cười nhẹ, Cự Giải cúi sầm xuống, trên đôi mắt ngân ngấn những giọt lệ bằng thủy tinh.

"T...tôi, tôi xin lỗi mọi người hức... tôi...tôi đã quá ích kỉ rồi hức...tôi thực lòng xin lỗi mọi người hức hức" khẽ lấy bàn tay che đi những giọt nước mắt nhưng trong lời nói thì không thể giấu được. Cô khóc òa lên.

Khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng tới chỗ cô gái mít ướt kia, ai cũng dỗ cho cô nín. Chà, cô gái này quả thật là khóc dai, dỗ ngọt cô thế nào cũng không nín. Tình hình không ổn chút nào, chị Tử vốn không phải người lo chuyện bao đồng nhưng trong trường hợp này cô cũng đành phải ra tay thôi.

"Twins, cánh cổng thứ 3 mở ra"ngay lập lập tức một vòng tròn ma thuật hiện ra, hai cô gái xuất hiện và đó thuật triệu hồi tinh linh của Song Tử

"Chủ nhân, ngài cho gọi chúng tôi" cô gái mặc chiếc váy màu trắng lên tiếng.

"Chủ nhân muốn tôi giết đứa nào? hay giết chùm luôn?" lần này là cô gái váy đen

"Đi cứu người đi bà nội" Song Tử lên tiếng nhắc nhở "Bà nội chỉ biết giết người thôi à"

"Chủ nhân, em là là tinh linh ở địa ngục, cứu người là sao, em chỉ muốn thấy mùi máu đỏ phun ra từ người bọn chúng thôi à" cô gái váy đen nũng nịu nhìn Tử.

"Chủ nhân, người muốn cứu ai?" ngược lại cô váy trắng điềm đạm, nhẹ tính hơn.

"Thật ra, chỉ là dỗ một đứa trẻ khóc dai quá thôi" Song Tử lắc đầu ngao ngán

"TRẺ CON~~~~, đâu trẻ con đâu, ĐÂU RỒI~~~~~" mắt sáng long lanh, như kính viễn vọng, cô váy đen đang sốt vó lo tìm "đứa trẻ" ảo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro