Chap 1: Tên hề 2 mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có tin trên đời này tồn tại siêu năng lực không?"
Dòng chữ màu đỏ in nghiêng nằm ở giữa màn hình máy tính.
- Cái quái gì thế này? - Bảo Bình lầm bầm rồi kéo màn hình xuống dưới.
Vừa rồi là tiêu đề của một bài blog trên một trang web kinh dị mà Bảo Bình theo dõi. Bài viết ấy là một bài viết về siêu năng lực, trong đó đưa ra những dẫn chứng cho thấy siêu năng lực có thực. Những tấm ảnh dẫn chứng - theo Bảo Bình - đến quá nửa là photoshop.
- Rõ nhảm nhí. - Bảo Bình nói rồi đóng laptop lại.
Hiện giờ cô đang cảm thấy rất chán, phải nói là vô cùng chán. Hôm nay là cuối tuần, ai ai cũng có kế hoạch đi chơi, chỉ riêng cô là phải ru rú ở nhà. Đang sắp mốc vì quá chán thì chuông điện thoại kêu lên. Bảo Bình ngán ngẩm mở điện thoại, là Bạch Dương - cô bạn thân của cô.
- Có gì không? - Bảo Bình dài giọng.
[ Sao thế bạn hiền? Hôm nay sao chán nản thế?]
Giọng nói vang lên trong điện thoại.
- Đang chán muốn chết đây. Bà kiếm cái gì vui vui cho tui chơi đi.
[ Có đây có đây. Tui đảm bảo bà sẽ rất thích cho coi.]
- Là gì vậy?
[ Bây giờ tui đang ở dưới nhà bà, bà nhanh xuống đây đi rồi tui cho bà tới bất ngờ.]
- Tới liền.
Bảo Bình nhanh chóng cúp máy và bày thẳng vào nhà tắm thay đồ.
Sau 6'12s, cô đã có mặt ở dưới cổng, xác nhận kỉ lục chuẩn bị mới.
- 6'12s, quá chậm. - Bạch Dương nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Chậm gì chứ, tui đã nhanh hết sức có thể rồi đấy. - Bảo Bình phồng má. - Mà điều thú vị bà muốn cho tui xem là gì đây?
- Đây nè. - Bạch Dương giơ ra 2 tấm vé xem xiếc.
- Gì đây? Mấy tuổi rồi còn coi cái này? - Khoé mắt Bảo Bình giật giật, đáng lẽ cô nên nhớ con bạn thân vô cùng vô cùng đáng yêu này của cô rất thích troll người.
- Không không, bà nghĩ như vậy là sai hoàn toàn rồi. - Bạch Dương lắc đầu, bắt đầu bật mode mơ mộng. - Những màn xiếc đôi trên sân giữa những chàng soái ca mang mặt nạ phấn trắng đòi hỏi sự ăn ý, âm hiểu lẫn nhau vô cùng sâu sắc. Và rồi chính từ sự am hiểu ấy, trái tim đã loạn nhịp lúc nào không hay, trên cả tình đồng đội, niềm đam mê với tiếng cười, đó chính là rạp xiếc tình yêu.
Bạch Dương vừa nói vừa tưởng tượng ra viễn cảnh những anh chàng điển trai cùng nhau tay nắm tay thực hiện màn biểu diễn đánh đu trên không hay những anh chàng vui vẻ cùng nhau đạp xe một bánh dạo quanh sân khấu. Sau đó hùng hồn chốt một câu:
- Đó chính là điều kì diệu của xiếc.
Bảo Bình nhăn mày nhìn Bạch Dương, cô biết bạn mình là một hủ nữ, hủ cuồng là đằng khác nhưng tới mức này thì có hơi... Thôi, dù sao bây giờ cũng chẳng có gì để làm vả lại Bạch Dương đã tốn công đến đây cũng không thể để cô đi một mình vậy nên Bảo Bình đành bất đắc dĩ trèo lên xe Bạch Dương cùng đi tới nơi mà cô gọi là rạp xiếc tình yêu.
-------------------------------------
Tại một khu đất trống công viên, một rạp xiếc được dựng lên với cổng vào được trang trí bắt mắt từ những dải hoa đủ sắc màu và những hình trang trí đủ hình dạng. Tấm biển trên cổng đề dòng chữ màu đỏ tươi: "Rạp xiếc Hi vọng".
Chiếc xe của Bạch Dương dừng lại trước cổng rạp xiếc.
- Ta tới rồi đây những chàng bạch mã của ta.
Bạch Dương mắt sáng như thể vớ được vàng, nụ cười ám muội nhìn vào rạp xiếc đang kín người. Bộ dạng đó của Bạch Dương nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Bảo Bình nhanh chóng xuống xe, đứng xa 5 mét ý muốn nói tôi không quen con tâm thần này, nó với tôi chỉ là người dưng thôi. Bảo Bình trong lúc đợi Bạch Dương đi gửi xe thì đi lượn một vòng bên ngoài cổng rạp. Rạp xiếc này là một rạp xiếc khá lớn, rạp sọc đỏ trắng, đèn điện sáng rực soi sáng cả một góc công viên. Rất nhiều thành viên trong bộ trang phục sặc sỡ đứng ngoài rạp phát poster và bóng bay cho những vị khách tới rạp. Xung quanh rạp còn có vài ba gian hàng bán đồ ăn vặt, bán những món đồ lưu niệm bắt mắt.
Bảo Bình dạo quanh, mua vài món đồ ăn để lát nữa vào rạp.
- Này cô bé ơi. - Một tiếng gọi vang lên sau lưng Bảo Bình. Cô quay mặt lại, sau lưng cô là một chàng trai trẻ, mặc một bộ vest tuxedo trắng, đeo cà vạt hồng chấm đen, chiếc mũ trắng được gắn nơ đỏ cùng một bông hồng trên ngực. Chàng trai đó đeo một chiếc mặt nạ 4 màu: hồng, đen, trắng và đỏ. Góc mắt phải màu đen có vẽ giọt nước mắt chảy dài, góc mắt trái màu hồng là hình mặt trời có lẽ là tượng trưng cho niềm vui. Bên miệng phải màu đỏ là nửa miệng đang cười còn bên nửa trái màu trắng là nửa miệng đang mếu. Trên tay của anh ta cầm 3 quả bóng bay mang 3 cảm xúc khác nhau: vui, buồn, giận.
- Tôi giúp gì được cho anh không? - Bảo Bình hỏi.
- Cô đang cầm một cảm xúc của tôi. - Chàng trai đáp.
- Đâu có. Tôi đâu có cầm cái gì của anh đâu. - Bảo Bình khó hiểu nhìn anh ta.
- Có mà, cô đang giữ nó mà. - Anh ta chỉ phía bên trái Bảo Bình.
- Đâu c... - Bảo Bình quay qua nhìn, không biết từ khi nào trên tay cô đã cầm một quả bóng có hình khuôn mặt ửng hồng.
- Sao lại. - Bảo Bình tròn mắt nhìn quả bóng trên tay.
- Cho tôi xin lại nó nhé.
Chàng trai lạ mặt lấy quả bóng trên tay cô rồi từ từ biến mất trong đám đông bỏ mặc Bảo Bình với bộ mặt ngơ ngác.
- Đứng đây chi vậy Bảo Bình.
Bạch Dương vỗ vai cô, hỏi.
- À không có gì. Chỉ là tui vừa gặp một kẻ còn tâm thần hơn bà kìa.
- Bà nói vậy là sao hả. - Bạch Dương nhéo mặt Bảo Bình.
Hai cô bạn dẫn nhau vào rạp xiếc. Sau 1 tiếng rưỡi ngồi trong rạp xiếc, bị tra tấn bởi tiếng hò hét từ khán giả và đặc biệt là từ con điên ngồi bên cạnh, Bảo Bình không thể chịu nổi nữa, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ Bạch Dương Bảo Bình nhất quyết đi về.
- Tui vẫn còn muốn coi tiếp mà sao bà ác quá vậy. - Bạch Dương than thở.
- Coi tiếp cái gì, tui chưa muốn thủng màng nhĩ đâu. - Bảo Bình kéo tay Bạch Dương. - Mà tui chắc bà vẫn chưa làm bài đúng không.
- Cái đó thì liên quan gì đến chuyện này. - Bạch Dương nói.
- Biết ngay mà giờ còn không mau về làm bài đi, bà muốn mai bị phạt lắm hả.
Bạch Dương cứng họng không nói được câu nào. Dù rằng cô rất muốn ở lại nhưng cũng không muốn phải chịu phạt sáng mai nên đành bất đắc dĩ dắt xe ra về.
--------------------------------
Tại nhà Bảo Bình, sau khi trở về nhà, việc đầu tiên cô làm là lao vào phòng tắm rửa rồi xuống nhà pha một cốc mì rồi phi lên phòng. Vì việc đến rạp xiếc với Bạch Dương mà báo hại cô hôm nay không được ăn cơm tối giờ phải về ăn mì tạm. Ngồi tựa lưng vào giường, cốc mì nóng hổi trên tay toả mùi hương thơm ngào ngạt khiến bụng Bảo Bình khẽ sôi lên. Cô cầm cốc mì chuẩn bị ăn miếng đầu tiên thì chợt một giọng nói vang lên:
- Cô bé à ăn mảnh là không tốt đâu nha.
Bảo Bình khựng lại, cô quay đầu về phía chiếc giường phía sau nơi phát ra tiếng nói. Trên chiếc giường của cô là một chàng trai trẻ, dựa theo trang phục thì đó chính là người mà cô đã gặp ở rạp xiếc. Sau 3 giây đơ ra nhìn, một tiếng hét trọng trẻo vang lên. Chàng trai lạ mặt kia vội vàng bịt miệng Bảo Bình lại:
- Cô điên hả bộ muốn gọi người tới lắm sao.
- Th...thì tự nhiên anh xuất hiện trong phòng tôi, ai mà chả không hét chứ. - Bảo Bình gạt tay hắn ra. - Mà anh là ai? Sao tự nhiên xuất hiện ở đây?
- Tôi? - Chàng trai nhếch miệng cười. - Tôi là một dị nhân tới từ Everworld, tên tôi là Twoface, nhưng ở thế giới này tôi mang tên Song Tử. Tôi muốn cô trở thành người liên kết của tôi, kẻ đã đánh cắp cảm xúc của tôi.
Song Tử ngước mặt Bảo Bình lên để 2 người đối mặt với nhau. Lúc này Bảo Bình mới có cơ hội thấy rõ mặt Song Tử, tên phải nói là rất đẹp, gương mặt anh tuấn, đôi mắt nâu trong vắt như hổ phách hoà nhịp cùng mái tóc màu vàng tươi. Bảo Bình có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt kia, thật quá đỗi bình thường không thể tương xứng. Lúc này trong đầu Bảo Bình chỉ có một suy nghĩ: "Thằng này phê cần liều cao à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro