XVI : Điều Mà Ta Tiếc Nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn lên bầu trời xanh bạn thấy gì?

Mây thôi đúng không, nhưng không phải như bạn thấy

Trên đó còn có những ngôi sao và mặt trời

Mặt trời là niềm vui còn ngôi sao là nỗi buồn

Bạn hiểu ý tôi phải không...?

------------///0o0///----------------------

Tòa lâu đài tuy to lớn nhưng lại rất yên tĩnh không một tiếng động, Libra bước đi ngoài hành lang, mái tóc hơi rối nhưng cũng chẳng thể nào che đi vẻ kiều diễm của cô được, đôi mắt xanh trong veo thể hiện rõ sự lo lắng , bước đi bước  lại, cô do dự một hồi thấp tha thấp thỏm không biết có nên gõ cửa hay không, chần chừ một hồi cô hít thở một hơi thật sâu , nhắm mắt lại cô khẽ giơ tay gõ cửa...

Cộc...Cộc...Cộc...

Cánh cửa nhẹ nhàng mở  ra, Gemini từ trong nhìn ra thấy Libra cũng khá ngạc nhiên, do dự anh hỏi :

- Công chúa , người có thể vào phòng nói chuyện được không ?

Libra không do dự đồng ý ngay. Bước vào căn phòng cô ngồi xuống ghế, Gemini cũng ngồi xuống, 2 người mặt đối mặt nhau. Gemini nhìn vào mắt Libra , đôi mắt xanh trong veo khác với những người khác, anh cũng phải công nhận đôi mắt xanh của Piscer cũng không thể nào đẹp bằng Libra,...Libra nhìn anh chần chừ hỏi :

- Ngài,..Ngài có thấy Aquarius rất lạ không ?

- có , ta thấy như vậy từ khi cô ấy đi tìm Athony Ravesion...

- Vậy không lẽ là do...

-Ta không nghĩ như vậy, ta lại nghĩ do Marie Cawford gây ra...

- Cũng có lý...

-Nhìn người không được thỏa mái lắm....Gemini lo lắng hỏi.

Libra nhìn Gemini do dự, một hồi cô hỏi :

- Ta ...Ta..muốn hỏi ngài 1 việc..Libra chần chừ.

- Người muốn hỏi về phu nhân Isabell Verious phải không? Gemini gượng cười hỏi.

- Sao ngài biết...? Libra ngạc nhiên.

- Ta và Isabell đã bị mọi người đồn là có tình cảm với nhau nên ta nghĩ...

- Vậy là..

- phải, ta không yêu Isabell còn chuyện đóng giả thường dân thì là có...

- Nhưng tại sao mọi người lại đôn vậy?

- Ta và Isabell là bạn lúc nhỏ, cô ấy lúc đó chỉ giúp ta một số việc mà thôi...

Libra im lặng nhìn Gemini , ánh mắt của anh sâu lắng đến lạ thường, không có vẻ hoạt bát như mọi ngày , cô nhìn anh hỏi:

- Ngài từng tiếc nuối điều gì chưa?

- Điều ta tiếc nuối ư? có đấy...Gemini thở dài trả lời.

- Có thể nói cho ta nghe được không?

Gemini nhìn Libra đôi mắt như nói lên sự quyến luyến hoài niệm, cười gượng kể:

- Có một lần ta gặp được một cô gái với mái tóc vàng, với đôi mắt xanh trong veo như làn nước, cô ấy có nụ cười phải khiến cho hoa phải e thẹn và muôn vật phải ngắm nhìn, cô ấy là một cô gái rất thân thiện, hòa đồng và ôn nhu , cô ấy đã ở bên cạnh lắng nghe ta nói, thấu hiểu ta , bọn ta nói chuyện phiếm hàng ngày, đùa giỡn với nhau cho tới khi...Gemini hạ giọng 

- Cô ấy có chuyện gì sao? Libra lo lắng hỏi.

- Không,   vì một chuyện ngoài ý muốn mà cô ấy đã bị thương khá nặng  và cô ấy đã hoàn toàn quên ta...Gemini nhìn cô với ánh mắt đượm buồn

-  Bây giờ cô ấy ra sao? Vẫn ổn chứ...

- Cô ấy sống rất tốt, hằng ngày đều vui vẻ, không phải lo lắng gì về ta nữa...

-Vậy tại sao ngài không tìm cô ấy và nói cho cô ấy biết là ngài...

- Ta rất muốn nhưng không thể...Gemini cười nhạt nói

- Ngài có thể cho ta biết đó là ai không?

- Người ....sẽ sớm biết thôi-Gemini nhẹ nhàng nói- Người có muốn nghe một câu chuyện cổ tích không?

Libra khá bất ngờ trước câu hỏi này, tại sao anh lại hỏi cô như vậy nhưng không hiểu sao cô vẫn gật đầu muốn nghe, anh đứng dậy đến gần lò sưởi , ném một khúc gỗ vào cho lửa cháy thêm rồi quay lại nhìn cô nói:

- Người có tin vào tình yêu đích thực không?

- Có, ta tin vào nó.

Những cơn gió liên tục đập vào cánh cửa như điên cuồng, bầu trời trở nên xám xịt,mây đen che phủ cả bầu trời, căn phòng bỗng im lặng chỉ có tiếng lách cách của cửa sổ, tiếng phập phùng của ngọn lửa, Gemini khẽ quay đầu nhìn Libra nói :

- Có một dòng sông mang tên dòng sông ký ức nó chứa đựng toàn bộ ký ức của những người đã mất đi ký ức của họ và dòng sông đó chính là nước mắt của phượng hoàng, họ nói rằng nếu lấy 1 giọt nước mắt của phượng hoàng nhỏ vào mắt người đánh mất ký ức họ sẽ nhớ lại hết...

- Vậy tại sao ngài...

- Ta không thể... Vì ta muốn người đó phải nhớ ra ta mà không cần thứ đó...

- Tại sao lại vậy?

- Vì ta tin vào thứ gọi là tình yêu đích thực mà người nói...

-Ngài ,có gì muốn nói với cô ấy sao?

-Phải, ta còn có một chuyện quan trọng chưa nói  được với người đó....

Libra trầm mặc cúi mặt xuống, không hiểu tại sao tim cô lại đau nhói như vậy, rốt cuộc người con gái nào mà được anh yêu thương đến như vậy, ánh mắt anh khi kể về cô gái ấy thật hạnh phúc biết bao cô ước cô có thể giúp gì đó cho anh nhưng cô lại không muốn bản thân mình làm như vậy, không phải vì ích kỷ hay điều gì khác mà vì cô không muốn ai đến gần anh, nhưng sao cô lại không muốn, cô thấy anh rất thân quen nhưng ngỡ như xa lạ,...

" Ta phải làm sao đây, ta không biết phải làm gì cả, ta ...ta rối quá..."

Gemini nhìn cô ánh mắt buồn rầu, anh biết cô sẽ không bao giờ biết được người con gái đó là cô, anh luôn âm thầm theo sát cô, luôn ở bên cạnh cô chỉ tiếc rằng trong đôi mắt cô bây giờ không còn thấy được tình cảm năm xưa nữa nhưng cũng phải cô đã quên anh rồi cơ mà, sao có thể nhớ lại được chứ, đáng lẽ hôm đó anh nên nói hết với cô nhưng anh đã không thể sửa chữa nữa rồi.

" Ta xin lỗi nàng Charlotte,ta đã không bảo vệ được nàng, ta đã cố gắng hết sức có thể nhưng nàng vẫn không nhớ được ta là ai...Tại sao vậy?"

----------///0o0///-------------

Aries tới tìm Virgo, mái tóc vàng được cô búi gọn lên, cô tới tìm Virgo trong tình trạng hoảng loạn, virgo cũng khá ngạc nhiên trước biểu hiện của cô bây giờ, trên gương mặt lúc nào cũng toát ra sự uy nghiêm rõ vẻ ngạc nhiên, cô dìu Aries vào phòng đỡ cô ngồi xuống ghế và đưa cho Aries tách trà nóng. Aries thẫn thờ ngồi cầm tách trà nóng mà Virgo đưa , ánh mắt lo lắng không giống vẻ năng động, vui tươi hằng ngày .Virgo nhìn cô một lát , như  hiểu được gì đó cô hỏi :

- Cậu lo lắng cho họ sao?

-Phải...Tuy biết họ rất mạnh như mình vẫn cảm thấy....Aries lo lắng trả lời.

-Đừng lo, hãy tin tưởng vào họ...Virgo nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nói.

Aries nhìn cô, cảm thấy yên tâm hơn, uống một ngụm trà cô ngập ngừng nói :

-Mình ...có chuyện muốn hỏi cậu...

-Có chuyện gì cậu cứ nói đi mình sẽ giúp cậu...Virgo nói.

- Mình thấy lo lắng về Cancer...Cậu ấy ...và hoàng tử Emudfordward có gì đó không được bình...thường...

Virgo nhìn cô, ánh mắt thể hiện rõ sự quan tâm, đứng  dậy qua chỗ Aries , cô nhẹ nhàng ôm Aries khẽ nói :

-Cậu tin mình phải không...?

-Phải, mình tin cậu...Aries nói ánh mắt mơ hồ.

-Cancer và Sagittarus không có quan hệ gì cả...Họ bây giờ...Virgo chợt ngừng lại...

- Họ bây giờ...Ý cậu là sao? Aries hỏi.

Virgo nhìn cô nửa muốn nói nửa không muốn, ánh mắt Aries kiên quyết nhìn cô khiến cô không cầm được:

-Họ đã từng là bạn thân..

-Đã từng ? Nhưng bây giờ.....

-Đó chỉ là cậu thấy thôi-Dừng một lúc Virgo nói tiếp- Hai cậu ấy quen nhau từ khi mới 7 tuổi, khi bắt đầu đi học ở học viện hoàng gia kỳ thật là hai người đã học chung lớp với nhau cho đến lúc tốt nghiệp , tình bạn của hai người rất tốt nhưng ...

- Nhưng...?

- Có một lần trong khi học tiết độc dược ở trường chỉ vì 1 chuyện nhỏ mà Sagittarius đã trách móc Cancer , bảo cậu ấy không hiểu Sagittarius nghĩ gì, cậu cho là Cancer đã sai trong việc đó nên đã lớn tiếng quát mắng Cancer và nói muốn cắt đứt tình bạn 8 năm với Cancer....

-Nhưng chuyện gì đã khiến cho ngài ấy tức giận như vậy nhưng mà bây giờ họ chẳng phải...Aries hỏi dồn...

Virgo nhìn vào đống lửa đang cháy đỏ rực trước mắt cô thở dài nói tiếp:

-Nhưng vì tình nghĩa và mối quan hệ của Horcorine và Romed rất tốt nếu để người khác biết hai người thừa kế của 2 vương xảy ra mâu thuẫn e rằng bọn phản thần sẽ...

- Nên họ đã đóng giả là không có chuyện gì suốt 2 năm qua ?

-Phải ...Virgo nói- Cancer sau lần đó đã khóc rất nhiều, cậu ấy trong năm đó đã chịu rất nhiều cú sốc và ...

-Từ một cô gái hay cười cậu ấy trở nên trầm tính hơn, lúc nào cũng đầy nỗi lo lắng suy nghĩ...- Aries nhớ lại nói - Còn nhớ lúc trước khi quen Cancer cậu ấy lúc nào cũng..

-Chỉ tiếc bây giờ không còn nữa....

Không khí trong phòng lắng xuống, tiếng lách cách của ngọn lửa thật dữ dội như đang muốn báo trước một điều gì đó sắp sửa xảy ra...

"Liệu sự lựa chọn của mình là Sagittarius có phải là sai lầm....?"

"Hy vọng cậu có thể hạnh phúc Aries ..."

_____________///0o0///______________

Taurus đứng nhìn ra phía cửa sổ, những cơn gió như đang điên cuồng, anh thở dài. Đôi mắt nâu như ánh lên điều gì đó, quay người nhìn Capricorn và Sagittarius đang ngồi đó, chau mày lại anh nói:

- Sao hai người lại qua hết bên phòng tôi?

-Anh thấy ở một mình cũng hơi nhàn nên qua kiếm em chơi cờ...Capricorn vừa lật từng trang sách vừa nói.

-Ở một mình buồn quá, không có việc gì làm nên qua đây kiếm chuyện làm..Sagittarius bình thản nói.

-Tôi không rảnh tiếp cậu...- Taurus nói- Cậu...cho dù như thế nào cũng vẫn là một tên có tính trẻ con mà thôi.

Sagittarius nhìn Taurus như hiểu được  ẩn ý bên trong câu nói của anh, Sagittarius cười trừ nói :

- Đâu phải tôi muốn như vậy... Giờ cậu thấy đó cậu ấy còn chẳng thèm để tâm đến tôi...Ai cũng thay đổi cả Taurus à..kể cả cậu.

-Phải...Tôi thấy Cancer làm vậy là rất đúng , cậu ấy nhịn cậu quá nhiều rồi, một kẻ ít kỉ như cậu không đáng có được như vậy đâu....

Capricorn như nhận thấy sát khí xung quanh liền gấp sách lại nghiêm nghị nói:

-Dừng được rồi, không phải bây giờ...Hai người các cậu muốn làm gì thì đợi xong vụ này đã...

Taurus nghe lời Capricorn ngồi xuống ghế, cầm lấy ly trà và uống, bản thân cậu biết chứ, cậu biết là cậu đang làm cái gì nhưng chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn mà bao nhiêu cứ ập tới thật khiến cậu không nhịn được...Capricorn cũng phần nào hiểu được cảm giác của Taurus nên không nói gì nữa...

Sagittarius đứng dậy nhìn ra cửa sổ, câu nói lúc đó của cậu gần như khiến Taurus và Capricorn phải ngạc nhiên:

- Có kẻ đang muốn xâm nhập vào đây...

Capricorn đứng dậy , đi đến chỗ Sagittarius nhìn ra bên ngoài quả thật bên phía dãy núi nơi những ngọn gió đang ào ạt đi ra có một luồng ma pháp không hề nhỏ...

"Cái quái gì nữa đây..."

"Ma thuật này rất quen ..."

"Không lẽ...kẻ tới đây là......"

-----------------///0o0///--------------------

Piscer , Aquarius và Leo đang đứng ngoài đại sảnh nhìn ra bên ngoài , nhận thấy có điều gì rất lạ ở phía dãy núi, cả ba đều quay sang nhìn nhau ánh mắt đầy rẫy sự lo sợ và ngạc nhiên:

- Không lẽ là...Vincent? Piscer lo lắng nói.

- Chị không nghĩ là hắn đâu phải không Leo? Aquarius chau mày nhìn ra ngoài nói.

-Em cũng nghĩ như chị...Nhưng có thể kẻ được gửi đến đây sẽ mang thêm nhiều mầm hiểm họa đây...Leo chậm rãi nói.

Đôi mắt xanh của Piscer nhìn về phía ngọn núi như đang cố nhìn thấy được điều gì, Aquairus như nhận thấy được việc làm của cô lắc đầu nói :

- Vô ích thôi Piscer ma thuật của chúng ta hiện tại đã bị kìm hãm, em sẽ không nhìn thấy đâu việc đó rất khó...

-Phải đó , nàng hãy nghe theo lời của chị Cleery đi ...Leo cũng khuyên..

Piscer bỗng nhìn Aquarius và Leo mặt mày tái nhợt , đôi môi mấp máy :

- Là ...là ...Calorine.....

- CÁI GÌ ? Aquarius hét lên- Em không nhìn nhầm đó chứ?

-Không, chắc chắn là cô ta cô ta đang đến đây....

Một giọng nói lạnh nhạt nhưng có phần ngạc nhiên bỗng xen vào :

- Công chúa, cô nói là Calorine đang tới đây sao?

Ba người quay đầu lại thấy Scorpio đứng đó cũng đoán được hắn đã nghe được câu chuyện, không ai trả lời nhưng Scorpio vẫn kiên trì hỏi :

- Ta hỏi có phải Calorine đến hay không? các người không hiểu à ?

- ĐÚNG , LÀ CÔ TA THÌ SAO? Aquarius lớn tiếng quát- Calorine , Calorine anh nói tên cô ta cả ngày không biết chán à, cô ta đến thì sao, anh biết thừa cô ta làm bao nhiêu việc mà anh vẫn mù à ?

Scorpio nghe thấy vậy, đôi mắt bạch kim chuyển sắc , giọng nói lạnh nhạt như cảnh báo :

- Tôi nể tình quan hệ với Watery nên không đụng đến cô nhưng cô đừng có được nước làm tới...

-Anh im đi Alber , anh lấy cái gì mà đe dọa chị ấy, anh đủ tư cách sao? Piscer tức giận nhìn Scorpio nói.

- Cô nên nhớ mạng của anh cô đang nằm trong tay tôi...

- Anh...

Leo rút kiếm ra chĩa trước mặt Scorpio, cảnh báo anh :

- Anh thử đụng vào 2 người họ xem, đừng nói là anh tôi cũng không tha cho cái mạng nhỏ của Calorine đâu...

Scorpio quay đầu lại chạy ra cửa chính , ba người nhìn thấy vậy cũng biết chắc anh đi tìm Calorine , ba người không thể làm được gì chỉ biết nhìn  nhau như nói với nhau rằng tai họa đang ập tới.

Ai biết rằng từ phía trên có người đã nghe hết câu chuyện, đôi mắt cô rưng rưng nước mắt, lặng lẽ quay về phòng, đóng cửa lại cô gục xuống khóc, đôi mắt lục bảo như đang lấn sâu vào làn nước...

"Cho đến cuối cùng người chàng yêu cũng là cô ấy, dù cô ấy làm gì sai chàng cũng bên cạnh cô ấy,...Có lẽ trong mắt chàng không bao giờ có hình ảnh của ta..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro