Chap 1: Buổi biểu diễn siêu đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: 12 chòm sao của chúng ta đã là bạn cùng lớp nửa năm rùi nha. Giờ vào chuyện nào:
Sáng, 6:00, nhà Song...
- Zzz...
( nhạc chuông báo thức: Fur Elise ( đoạn đầu ), XẺNG, BOÀNG, CHOANG, BỦM (!?),... )
- Áá!! Thúi quá!! Ai bỏ Hydro Sulfid ( chất thối ) vô thí nghiệm tui vậy?
- Ê mi bị ngu à? Dậy đi học mau!- Dương Nhi đứng ngay cạnh hét sọt.
- Ma!...Ma!...Oe oe oe...- và nó khóc như em bé ( dù nó đã 15 tuổi ).
- Nhanh lên! Đã ko chịu tập thể dục buổi sáng mà còn nướng!
- Tui tưởng bà mới là thik nướng? Au nói vậy mà phải ko au?
Au to đùng đoàng xuất hiện: Đúúúnnnggg vvvvậậậậyyyy....
- Nhưng chỉ ngày nghỉ thôi. Giờ đi mau kẻo trễ! Mà au cho con đi nhờ cái!
Au: Ừừừừaaaa....
Và Dương chờ Song làm VSCN. Suýt nữa Dương oẹ vì con Song dùng....hoá học đánh răng.
Xong hai đứa ăn sandwich thịt quay của mẹ Song rồi lên đường. Khổ thân Dương lại suýt Lan và Huệ ( nôn và oẹ ) khi con kia tẩm một cái nước xanh đỏ tím vàng vào bánh rồi ăn ngon lành như ăn...sandwich (nhớ chi tiết này nha).
...
..
.
Ở trường Horoscodia...
- Chết đi! Chết đi!- Bảo Bình cùng một đám con trai xúm lại 1 góc sân rồi hô la như điên.
- Im đi thằng Béo Bụng- Kết nói.
- GIỀ CƠ!? CHẾT NÀY!
- Áá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...( 69 dấu chấm than ).
- Hì hì- Bình vô tư cười như bị dở.
- Mày có biết tao phải khổ lắm mới được 3069 điểm của bài Cancan này ko? Tao còn phải khổ lắm mới hoàn thành Piano Tiles 2 mà mày dám...ĐỨNG LẠI THẰNG KIA!!!
- Ngu gì đứng lại- Bình bỏ chạy nhưng rồi té xỉu vì cái máy của Kết đang nằm trên đầu mình.
- Mày đền máy cho tao, nhớ chưa?- Kết cầm búa nhựa dí vào mặt Bình đang te tua ko phải đua.
- Vâng...Cho cháu dậy đi cụ...
Kết lạnh lùng bỏ đi thì Bình nhảy ra định bắt thì lũ con gái hay lên facebook bắt nó đi.
- Ơ, phải Kết ko?- Ngưu mồm nhồm nhoàm vài chục cái bánh mì thịt bò nói ( thánh vãi :0 ).
- A! Ngưu Lười! Ăn lắm thía?- Kết bụm mồm cười rồi lăn ra đất như bị bệnh.
- Đang đói...Ựa...Ọe..Ng...Nghẹ...n!
- Tôi chịu thôi. Đi giải quyết đi, còn 20 phút nữa là vào học đó!
Trong lớp 9H2, lớp của 12 sao...
- Giải ơi, bài KT Anh vừa rồi cậu bao nhiu?- Xử hỏi, Yết, Thiên nghe.
- Tớ được 10. Có chuyện gì sao?
- Sướng! Tớ được 8,75 thui! Đãi đi!- Xử trêu chọc.
- GÌ CƠ? ĐÃI? THẬT PHUNG PHÍ! THÍCH THÌ CẬU ĐI MÀ ĐÃI! TỚ KO ĂN QUÀ VẶT NGHE CHƯA!...
- Ừ...ờ...à...- Xử líu ríu vì chết khiếp, Thiên thì sùi bọt mép còn Yết thì hơi sợ (nó ghê gớm mà).
- Ừm. Vậy thì bọn mình ăn nem chua uống trà sữa nha!- Giải vui vẻ như chưa có chuyện gì làm Xử đờ cả mặt ra và Yết, Thiên cười đến ngã lăn khỏi ghế.
- Hề lố é vơ rì gu ăn! ( Hello everyone )- Song Tử vừa bước vào lớp vừa đổ cái đống xốt mà nó bỏ vô bánh mì lúc trước vào mồm. Bên cạnh nó là Bạch Dương đang tái mét vì nóa kinh woá.
- Bỏ cái đó ra đi. Kinh quá!- Sư nhìn rồi vênh vênh nói.
- I i ầu ôn ư ! (Im đi đầu ông Sư !)- Bình nói.
- Cậu nói gì cơ? " Hi hi cầu hôn Sư " á? Cảm ơn nhưng đừng cầu hôn tớ, tớ mới 15 tuổi thôi!- chế Sư bỏ đi trong ánh mắt SIÊU ngạc nhiên của mọi người về cách dịch từ bá đạo của nó.
- RENGGG...!- chuông báo vào học kêu loạn lên.
- Tới...giờ...rồi...- Bình lết xác vào lớp trong khi thằng Kết cố ủn nó ra còn con Yết lấy chùy ném vô chuông cho nó câm mõm lại.
Khi cả lớp đã ngồi vào chỗ đầy đủ thì cô Ngân Hà- chủ nhiệm 9H2 vào.
- Cả lớp chào cô- Bình hô to.
- Mời cả lớp ngồi. Cô có chuyện quan trọng cần bàn với các em.
- ĂN HẢ CÔ??- trích Ngưu.
- NẤU ĂN Ạ?!- trích Xử.
- THỂ THAO ĐÚNG KO CÔ?- trích Dương.
- THIẾT KẾ CHỨ!?- trích Thiên.
Bleh bleh bleh...
- TRẬT TỰ NÀO! Các em sai hết! Hôm nay ta sẽ bốc thăm đóng vai nhân vật để biểu diễn vở kịch " Romeo và Juluet ".
- HẢẢẢẢẢẢ????????
- Ko bàn cãi nữa. Giờ là lúc bốc thăm. Cô đọc tên ai thì người ấy được chọn. Các em ko đc đổi phiếu cho nhau rõ chưa?
- Vâng....- cả lớp èo uột.
- Bảo Bình!- cô Ngân Hà nghiêm giọng.
- Oe oe oe! Con hổng có mún lên! Oe oe...!!!- Bình lên bục một cách não nề.
Trong khi Bình lên thì cả lớp bàn tán. Kết cười:
- Nó thì làm vai gì chứ?
- Vai Thánh Twister ( chế Tweeter còn Twister là nước cam lon ) chứ gì? Hahaha!- Mã vừa nói vừa rỏ dãi đọc tạp chí " Bikini's Time ! ".
Đám đó cười như bị dại làm lũ con gái thấy đau đầu. Tuy nhiên chúng nó cũng tám ko kém. Dương hào hứng:
- Tớ muốn vào vai gì đó vui vui một chút. Các cậu thì sao?
- Tớ muốn làm Juliet. Ôi tớ muốn Kết làm Romeo của mình quá!...- Xử thủ thỉ.
- CÁI GIỀ!? Tớ mới là Juliet của Kết! Đi ra!- Yết hung bạo xô Xử rồi hay đứa đánh nhau. Thấy thế Song liền cầm điện thoại quay tứ tung.
Mặc 3 con dở, 3 sao còn lại vẫn thích thú. Đúng lúc ấy Bình bốc thăm xong. Cô Hà dõng dạc:
- Bảo Bình vào vai Mercutio- bạn thân Romeo!
- Oe...oe...! Sao mình phải vào vai người chết! Oe...oe...!!!- Bình vừa cầm kịch bản vừa khóc làm cả lớp cười lăn ra, còn Song cười nhiều quá suýt thổ tả ( vì cái xốt của nó ).
Sau đó 11 sao kia cũng trúng tuyển. Chúng nó vào các vai sau:
- Dương: Mẹ Romeo- phu nhân Montague.
- Ngưu: Bố Juliet- bá tước Capulet.
- Song: Mẹ Juliet- phu nhân Capulet.
- Giải: Juliet Capulet
- Sư: sẽ nói sau
- Xử: vú nuôi của Juliet
- Thiên: Rose Capulet- người Romeo thầm yêu trước đây.
- Yết: cô gái tham gia buổi tiệc nhà Capulet ( Yết: Hứ! Xinh đẹp hiền lành như tui phải làm Juliet chớ! Giá mà mình bôi kem tay buổi sáng cho nó thơm tay! ).
- Mã: Tybalt Capulet- anh họ Juliet ( Mã: Uôi... Giá mà mình ko vào vai người chết để dc ngắm girl lâu * cười dê * ).
- Kết: Romeo Montague ( nó ko thik Giải tí nào, nay có cảnh hôn hít nên nó phải mua 400 lọ kem rửa mõm lộn môi để về VSCN ).
- Bình: như trên- bạn rất thân của Romeo ( Bình: Huhu tui ko phải bạn nó. Nó đánh tui chết mất!!! ).
- Ngư: tu sĩ Laurence.
Về vai của Sư thì có chuyện sau:
Trước lúc Sư lên bốc ( bốc trước Kết ), nó câng câng mặt:
- Tui đảm bảo mình sẽ là Romeo. Nếu ko phải tôi đãi mấy ông bà 1 chầu kem.
11 sao nghe vậy rỏ dãi thèm rồi xì xầm: " Đừng vào vai Romeo! " cả chục lần. Và...
- WTH!!???- Sư hét.
- Sư Tử vào vai lao công nhà Romeo!- cô Ngân Hà cười nói.
11 sao hò reo đồng thanh: " Khao đi! Khao đi! "
- Đang kẹt ví. Đợi đi!- Sử nổi lửa nói.
- CÓ MUA KO THÌ BẢO?- Ngưu, Yết đùng đùng sát khí nhìn Sư.
- À...vâng em đi ngay!- Sư ôm ví bỏ chạy.
...
End chap 1
P/s: Thực ra là còn nhưng au mỏi tay ùi, các bạn đợi chap sau nha! Thanks!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro