Chap 1. Một ngày bình thường của lũ trẻ cấp III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

Ngày X tháng Y, một ngày xuân thành phố Horoscope...
[5:00 A.M]
Thiên Bình đang rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn lối cô tới trường cấp III- Horoscope. Dù rằng 7 giờ mới bắt đầu học, Thiên Bình vẫn muốn đi sớm hơn trước 2 giờ.Nhưng hiện tại có một vấn đề vô cùng nan giải là Thiên Bình đang cảm thấy rất rất lạ. Cô đã ở đây 17 năm, đã đi con đường này biết bao nhiêu lần, có khi cô nghĩ, cô đã đi mòn con đường này rồi cơ. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy lạ lẫm mỗi lần khi đặt chân mình lên đây. Trái tim cô cứ đập thình thịch, ngỡ như nó sẽ bay ra khỏi luôn lồng ngực của cô. Tay Thiên Bình run run, chân thì không nhấc lên nổi. Khuôn mặt thì cứ thế mà đỏ bừng như quả cà chua. Y chang như một con ngốc. Thiên Bình nghĩ rằng , nếu mà có ai đó mà đi ngang qua đây mà bắt gặp cô trong bộ dạng này thì Thiên Bình cô đây sẽ độn thổ vì mất mặt cho coi.
- Mình bị bệnh rồi.
Thiên Bình tự nói với bản thân, sau đó quay sang tự trách mình là một đứa con gái ngốc nghếch, hay suy nghĩ tào lao. Cô đưa mắt nhìn chung quanh con đường dường-như-rất-quen-thuộc đối với mình rồi trầm ngâm nghĩ ngợi một điều gì. Cô khẽ nhắm hờ mắt lại. Một kỉ niệm buồn xưa ùa về, chiếm lấy tâm trí cô.
-------------------------
" E-em yêu anh. Xin anh hãy chấp nhận tình cảm của em !"
" ..."
"Xin lỗi em. Anh không phải người đủ tư cách để nhận lấy tình cảm thuần khiết của em.Anh.... Rất xin lỗi em."
" Chúng ta vẫn sẽ mãi bạn thân Thiên Bình nhỉ?"
".... Dạ, vâng. Đúng thế! Chúng ta bạn "
-------------------------
Thiên Bình từ từ mở đôi mắt nâu cafe của mình ra. Bỗng dưng cô cảm thấy sống mũi mình cay cay. Một chút. Thiên Bình cười xòa rồi bước nhanh đi không nghĩ ngợi. Phải rồi ...
Cô biết vì sao mình lại cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi đi qua đây.
Cô biết vì sao mà tay cô run , chân cô mềm nhũn khi đứng đây.
Cô cũng biết vì sao mà mặt mình lại đỏ ửng mỗi khi bước đi trên con đường này.
Đó là bởi vì những kỉ niệm về anh luôn ở đây . Người mà Thiên Bình đã đem lòng yêu mến.

Con đường này, nơi đây, xung quanh hai bên làn đường đi được trồng những cây hoa anh đào xinh đẹp, cánh hoa anh đào hồng phớt nhẹ nhàng đưa hương thơm của mình bay đi, từng nhánh cây thong thả đưa các cánh hoa anh đào lay rung rinh trong làn gió xuân. Xe cộ và dòng người đã bắt đầu tấp nập đi lại. Khung cảnh bây giờ đã ồn ào hơn. Thiên Bình vừa bước đi, vừa lắng nghe tiếng gió vi vu vừa ngân nga bài hát :

Tìm một nơi tình yêu đưa lối
Buồn làm chi thôi đã hết rồi?
...
Hãy để em tìm thấy một hạnh phúc êm đềm
Xa rời nhé , I wanna go
...
Từ hôm nay em sẽ chẳng mong chờ
Những vấn vương xa mờ...
(Chipu) =)))
-Ái chà. Trông em có vẻ vui nhỉ, Thiên Bình?
Thiên Bình đang hát ,đi chừng vài bước thì bắt gặp một người con trai cao ráo đang đứng trước mình, khuôn mặt điển trai ,người mặc quân phục, hai tay để vào trong túi quần, mỉm cười nhìn cô.
- Em đang có chuyện vui phải không ?- Người con trai hỏi lại. Miệng vẫn cười hiền.
.
.
.
.
-Ahhhhh!!!! Anh nghe rồi hả, Ma Kết ???
3 giây. Mất 3 giây để Thiên Bình nhận ra sự có mặt của ai  đó - người hiện tại đang đứng trước mặt mình. Cô la lên rồi nhanh lấy đôi tay che đi khuôn mặt đỏ hơn quả cà chua vì xấu hổ đó.

"Chúa ơi, nói với con rằng anh ấy chưa nghe đi"

Thiên Bình nghĩ bụng. Thà rằng là ai nghe cô hát chứ Ma Kết anh thì không được.
- Anh nghe rồi sao...ạ?-Thiên Bình hỏi, giọng nhỏ dần đủ để cho người đối diện nghe thấy , hai bàn tay dần dần mở ra để lộ khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt nâu cafe đang long lanh nước chực rơi xuống.
-Anh nghe gì mà.. Tìm một nơ-Ma Kết đáp. Tinh nghịch chọc ghẹo cô. Khá khác với tính cách thường ngày của Ma Kết là một ông cụ non.
-Đừng mà!!!!
Thiên Bình nhanh chóng bịt miệng Ma Kết lại hét toáng lên không kịp để anh nói hết.Mặt cô lúc này đỏ hơn cả đỏ rồi. Mọi người bây giờ đều đổ dồn ánh mắt vào Thiên Bình và Ma Kết.

"Trời ơi, nghe rồi.. Nghe rồi.... NGHE - RỒI - ĐÓ !!!"

Tim cô bây giờ đập loạn xạ cả lên, chực như nó sẽ chui ra khỏi lồng ngực cô và chạy lung tung. Thiên Bình vốn là một người bình tĩnh trong bất kì tình huống nhưng lúc này đây, sự bình tĩnh thường ngày bay đi đâu mất rồi, nhất là những lúc có Ma Kết ở bên. (sự bình tĩnh: chết mày chưa?). Ma Kết nhẹ nhàng gỡ hai tay nhỏ nhắn đang che miệng anh lại của Thiên Bình xuống và ôn nhu nói:
- Anh giỡn thôi. Em đừng lo, anh không nghe gì hết á.
Nói rồi, anh mỉm cười. Thiên Bình bất giác đỏ mặt, cô lắp bắp định nói gì đó nhưng lại chỉ cúi chào Ma Kết rồi vụt chạy đi với vận tốc 50km/h. :)))
Ma Kết nhìn theo bóng dáng Thiên Bình hối hả chạy , lòng bỗng dâng lên một cảm xúc buồn khôn xiết. Anh nói nhỏ đủ cho mình nghe thấy:
- Vẫn còn như thế sao?
Ma Kết quay lưng bước đi. Hoà vào dòng người đang tản bộ rồi biến mất như cách anh xuất hiện trước Thiên Bình chỉ để lại cho gió xuân nghe một tiếng thầm thì, một lời nói thủ thỉ thật lòng từ trong sâu thẳm trái tim anh muốn dành cho cô gái đó.
" Je t'aime "
...
Đây nơi đầu tiên em gặp anh.
nơi em luôn muốn nhìn thấy anh
Muốn hướng đôi mắt này về phía anh
Đây nơi em đã luôn ngóng trông anh
Chờ đợi anh, để cùng anh
Bước đi về dưới ánh hoàng hôn của buổi xế chiều.
Bây giờ,
Nơi em gặp anh cũng lần cuối gặp anh
Nói lời yêu trao nhau nụ hôn nồng
Giờ đây chỉ còn mỗi mình anh
Muốn trao tình cho em
Nhưng đã muộn rồi...
______________________________________
Góc tâm sự
Moè: Anh mà nói tiếng địa phương nữa thì anh sẽ là ngôi sao sáng nhất của bộ truyện này.
Ma Kết: Đi chết đi.
Moè: Mà sao anh có thể cho người ta vào FRIENDZONE trắng trợn thế hả?
Ma Kết: Bởi vì tui thích thế.
Moè: .... Anh mới chính là người đi chết đấy !
____________________________________________________
[Tại trường THPT Horoscope / lầu 2 /hành lang lớp 11C]
Bạch Dương đang đứng ngoài hành lang lớp học. Cô ngước mắt nhìn lên trời, nói với giọng uể oải hiếm có:
- Hôm nay trời đẹp ghê !

Bầu trời ngày hôm nay có thể nói là rất đẹp. Bầu trời dường như thoáng đãng mang một màu xanh yên bình, từng đám mây xanh trắng nối đuôi nhau trôi đi thật chậm rãi. Từng tia sáng lần lượt tiếp nhau chiếu xuống bải cỏ xanh của khuôn viên trường học. Không khí lúc này vô cùng ấm áp và dễ chịu. Gió khẽ lướt qua, vô tình đùa nghịch với mái tóc nâu hạt dẻ của Bạch Dương. Cánh hoa anh đào hồng nhạt, chẳng biết từ nơi nào, bay đến rơi và đáp xuống sóng mũi cao của cô.

( Như thế này này.) __ (Ảnh minh họa)
Bạch Dương hơi chu môi để thổi cánh hoa xuống nhưng chỉ vô dụng. Nó vẫn ở yên trên đó cô, không nhúc nhích. Bạch Dương thở dài, biếng nhác lấy cánh hoa từ mũi mình xuống rồi dịu dàng thổi nó bay đi. Xong, cô lại thả hồn lên phía bầu trời xanh vắt như gương. Trời hôm nay thật sự rất đẹp, đẹp lắm nhưng khung cảnh bình yên,xinh đẹp này lại trái ngược với tâm trạng của Bạch Dương lúc này, xám xịt và lạnh lẽo, chán ngắt và vô vọng. Bạch Dương dù biết mình đang có phần gì đó không vui song, cô nàng vẫn cứ thong thả ngắm nhìn khung trời quang đãng. Không ít thì nhiều, điều này sẽ vơi đi một chút bão tố trong lòng cô.
- Cậu có chuyện gì cần tâm sự à ?
Một giọng nói ấm áp cất lên, phá tan sự mộng mơ của Bạch Dương. Bạch Dương chẳng buồn quay lại nhìn người nói ,đôi mắt vẫn nhìn lên trời bởi cô biết đó là ai.  Bạch Dương lười biếng trả lời lại, giọng nói có pha lẫn sự không vui:
- Không có gì đâu, Cự Giải.
- Chắc không đó?
Cự Giải, bạn thân của cô năm lớp 10,mỉm cười tiến đến chỗ Bạch Dương, cũng bắt chước cô đưa mắt nhìn bầu trời. Bạch Dương tặc lưỡi một cái, quay sang chỗ Cự Giải nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu:
- Đừng có làm theo tớ, khó chịu lắm!
-Haha.. Vậy sao? -Cự Giải cười - Tớ sẽ không bắt chước cậu nữa nếu cậu...
Cự Giải nói tới đây thì ngừng lại một chút, hướng mắt nhìn Bạch Dương nghiêm nghị nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:
- Cậu cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu.
- Chuyện gì là chuyện gì?
Bạch Dương trả lời khuôn mặt dần trở nên lạnh. Cô đã  bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn.
- Chỉ khi có gì đó xảy ra với cậu. Cậu mới như vậy thôi.
- Tớ ghét những người tọc mạch, hay chen vào chuyện của người khác.
Bạch Dương nói. Khuôn mặt vẫn một tông màu lạnh. Phải, Bạch Dương ghét những người nhiều chuyện, dù cô biết họ quan tâm tới mình nhưng xen vào quá nhiều chuyện khiến cô cảm thấy họ xâm phạm quyền riêng tư của cô. Giờ đây giống như vậy, Cự Giải đang cố muốn Bạch Dương nói ra chuyện cô không hề muốn nói, nhất là chuyện này có liên quan ít nhiều tới gia đình...
Im lặng. Cự Giải im lặng. Cậu cúi mặt xuống không nói gì cả. Chợt, vai của Cự Giải run lên khiến Bạch Dương bất ngờ.
- Hức hức..
Hai dòng nước mắt lăn xuống khuôn mặt điển trai của cậu. A! Cự Giải đang khóc.
-H-hả? - Bạch Dương đứng hình một lúc sau đó luống cuống, chân tay múa may dỗ dành Cự Giải- Này... Này, hồi hồi nãy cậu còn nghiêm túc mà? Sao giờ lại.... Aghh. Đừng khóc nữa coi!
-Tớ xin lỗi.. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Đừng ghét tớ mà~ huhu...
Cự Giải vẫn cứ khóc. Cậu lấy hai tay ôm đầu, miệng liên tục xin lỗi Bạch Dương. Thấy mọi người cứ nhìn và liên tục xầm xì về mình,Bạch Dương cười ầm ừ cho qua chuyện, vỗ vai dỗ dành để Cự Giải có thể im lặng lại, mọi người mà nghĩ xấu về cô thì phiền lắm. Bạch Dương nhìn Cự Giải đang sụt sịt lau đi nước mắt, nước mũi tèm nhem trên mặt, cô mới sực nhớ Cự Giải là một con người rất mít ướt. Nhớ lại hồi lúc còn là học sinh năm nhất, vào ngày khai giảng đầu tiên khi vào trường THPT Horoscope, Cự Giải được cử là đại diện của năm nhất lên phát biểu vào ngày khai giảng. Có lẽ, vì nghĩ đây là một công việc cực kì quan trọng, cu cậu đã lo lắng hồi hộp đến mức khi đứng trên bục, cậu chỉ đứng im như tượng suốt mười phút. Lúc đó, theo trí nhớ  Cô Văn Nan của Bạch Dương, thầy Hiệu phó đứng đằng sau cánh gà mà quát tháo dữ dội bảo cậu hãy khẩn trương lên. Cự Giải giật mình, ngó nghiêng chung quanh thì bắt gặp  hình ảnh thầy Hiệu phó đang trừng mắt nhìn mình một cách tràn đầy sát khí và trông như thầy ấy đang giơ ngón giữa ra chỉ thẳng vào Cự Giải, đe dọa cậu. Then, như mọi người biết đó, Cự Giải òa khóc trước những con mắt kinh ngạc của everyone, cậu phải vừa đọc vừa khóc bởi nghĩ rằng nếu mà xuống, cậu sẽ bị đuổi học ngay.Sau đó, một bài phát biểu tràn ngập nước mắt, nước mũi của Cự Giải được đọc lên:
"Chính chưa... Hức quý thầy.. Cô hức và các học sinh hức trường Horoscope hức em là Lục.. Cự Giải, học sinh tân binh của... Trường nằm trong kh...khối 10C... (Lược bỏ 1000 từ cho nhanh bởi Cự Giải mất khoảng khá lâu mới xong bài phát biểu) E-em rất... Vui khi được vào trường và MONG SỚM ĐƯỢC GIA NHẬP ĐẢNG ĐỂ SỐNG VÀ HỌC TẬP THEO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH !!!  EM XIN HẾTTTTTT !!!"
Nếu nhớ không lầm, Bạch Dương cô đã ngủ như chết trong khoảng khi Cự Giải đọc bài. Đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tràn pháo tay của mọi người, ai nấy đều khóc cả. Họ mừng vì bài phát biểu của Cự Giải đã xong. Bạch Dương không biết mô tê gì hết, chỉ thuận theo mọi người, vừa vỗ tay vừa khóc (?). À mà khoan, cậu ta muốn gia nhập Đảng ư? [End flashback ]
Bạch Dương thở dài ngao ngán, cô hận mình vì đã không nhớ cái tính trẻ con này của Cự Giải (Cừu thuộc team #não_cá_vàng). Đợi Cự Giải lau hết nước mắt, Bạch Dương lên tiếng:
-Xin lỗi cậu nghen, Cua. Tớ không có ghét cậu đâu chỉ là chuyện này.. Tớ không muốn nói ra. Đừng nói gì về chuyện này gì hết nha.
-Tớ hiểu rồi - Cự Giải trả lời, tay vẫn lau mặt- Xin lỗi vì đã tọc mạch chuyện của cậu. Đừng ghét tớ nhé?
Bạch Dương ừ một tiếng. Sau đó cả hai người ôm nhau như mẹ ôm con trai, mặc dù họ nghĩ hai người đang ôm theo kiểu mẹ con nhưng người khác thì không nghĩ thế. Là một cặp đó. Đang ôm nhau "thắm thiết" thì chợt có ai đó vòng tay từ sau Cự Giải ôm cả Bạch Dương và cậu. Bạch Dương hướng tia nhìn ra đằng sau Cua. Và thử đoán là ai xem ?
-Thiên Bình !
Cự Giải ngoái cổ nhìn ra sau thì thấy cô bạn thân đáng yêu- Thiên Bình-đang ôm cả hai người.
- Hehe. Bất ngờ hơm ?-Thiên Bình cười toả nắng. Cô nói với giọng điệu dễ thương- Tớ đang đi lên thì thấy hai cậu đang ôm ấp nhau nên cũng nhập hội luôn nè !
- Ô ô ô! Được đó!-Bạch Dương cười vui vẻ,hí hửng đồng ý.Cô nàng đã quay lại kiểu năng động thường ngày.
Thế là, ở ngoài hành lang lớp 11C tại lầu 2 của ngôi trường THPT Horoscope, có ba đứa "tăng động" ôm nhau toả ánh cầu vồng trước những con mắt của mọi học sinh và các thầy cô đi ngang qua. Ở ngoài phòng học lớp 11C cách chỗ tụi Bạch Dương 1m, có một cô nàng dáng người thanh cao, mái tóc màu tím nhạt được cột lên bằng một chiếc nơ nhỏ màu trắng đang khoanh tay trước ngực, tựa người vào thành cửa lớp, xung quanh có nhiều người học sinh vây lại nói chuyện đa phần toàn học sinh nam, hướng ánh mắt về đám Bạch Dương đang ôm nhau như lũ trốn trại, nói khẽ:
- Đúng là không phép tắc!
Nói rồi, Sư Tử hất tóc ra sau bước vào trong lớp học khiến bọn con trai ở ngoài kêu lên giọng tiếc nuối:"Đừng mà,Sư Tử-channnnnnnnnnn....!!!".
- Hửm, Sư Tử?
Bạch Dương quay lại nhìn nơi phát ra tiếng kêu vô vọng của đám học sinh nam thì thấy Sư Tử đang bước vào lớp học. Định lên tiếng gọi thì...
Tùng tùng tùng
Tiếng trống trường vang lên báo rằng đã vào lớp.
Ôi~ đã vào học rồi sao? Còn chưa ôm đã mà!
________________________________________________________
[Phòng học 11C/tiết Văn/ GVCN dạy]
Tiết học đầu tiên là môn Văn do giáo viên chủ nhiệm kiêm "Radio đưa trẻ vào giấc ngủ ngon" phụ trách -thầy Ngữ . Mới bước vào lớp, thầy đã tỏ ra vẻ uy nghiêm của một vị vua bằng cách đẩy gọng kính lên và thả xấp tài liệu xuống một cái "RẦM" trên bàn giáo viên khiến lũ học sinh đang nhao nháo ở dưới giật mình mà im bặt. Thầy Ngữ, người được mệnh danh là "Radio đưa trẻ vào giấc ngủ ngon", là một tay không thích đùa. Tính tình ông ta giống như một vị vua vậy, ích kỷ. Ông luôn muốn học sinh làm theo ý mình và học sinh tuyệt đối phải làm theo nếu không, bạn sẽ bị " Trảm" tức là một con zero trong bài kiểm tra, nặng hơn là một giờ Yếu vào sổ đầu bài hay là bị hạ hạnh kiểm từ Giỏi xuống Trung Bình. Độc ác, tàn nhẫn là lời nhận xét của học sinh mà ông ta đang dạy. Thầy Ngữ hắng giọng một cái ý bảo với học sinh trong lớp hãy ngồi lại đàng hoàng ngay. Đợi các học sinh ổn định xong vị trí, thầy Ngữ nói:
-Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới. Các em hãy đối xử tốt với bạn nhé.
Cả lớp đột nhiên xì xào bàn tán dữ dội. Thầy Ngữ đập bàn khiến lớp đang ồn ào trở lại yên tĩnh. Quả là vị vua ích kỷ mà! Thật đáng ghét!
-Im lặng nào!
Xong, ông ta nói lớn "Vào đi em" rồi ra hiệu cho người đang đứng ở ngoài vào.
"Cạch"
Tiếng cánh cửa được mở ra, bước vào là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai ưa nhìn, một tay đút vào ống quần, một tay đang gãi đầu tóc nâu đen rối bời miệng thì ngáp ngắn, ngáp dài. Cậu tiến tới bục giảng trong sự khó chịu của thầy Ngữ và những tiếng xôn xao dưới góc lớp. Cậu học sinh mới tới mỉm cười, nhìn tất cả học sinh trong lớp bằng đôi mắt xanh lục đầy mê hoặc, nói với giọng hơi thiếu tự tin:
- Tớ là Hạ Kim Ngưu. Tớ rất hậu đậu, điều này có thể gây phiền tới lớp vì thế cho nên...
Cậu ngừng lại một lúc, đảo mắt nhìn hết lớp dừng tia nhìn lại ở chiếc bàn cuối lớp gần cửa sổ. Cậu muốn ngồi chỗ đó. Rồi nói tiếp:
- Rất mong được mọi người giúp đỡ !
Thầy Ngữ gật đầu, sau đó, ông ta chỉ định chỗ ngồi cho Kim Ngưu:
-Chỗ của em là ở kia.
Kim Ngưu nhìn theo hướng tay thầy Ngữ chỉ và cậu đã ngạc nhiên. Đó là chỗ ngồi ở hàng thứ ba, tổ 2, kế bên cô bé búi tóc cao (Bạch Dương), phía sau cô học sinh vẻ đẹp tựa như thiên thần (Thiên Bình), ngồi sau cậu bạn rụt rè như con gái (Cự Giải). À khoan, đó là con trai hay con gái vậy?
-Chỗ em không phải bên kia hả thầy?
Kim Ngưu thắc mắc, cậu đưa tay chỉ chỗ ngồi gần cửa sổ khi nãy.
- Em hay nhỉ? Mới nhập học ngày đầu mà đòi chỗ ngồi sao? ĐI VỀ CHỖ MÀ TÔI ĐÃ ĐỊNH MAU !
Thầy Ngữ quát. Ông có vẻ không ưa Kim Ngưu cho lắm bởi mới vào học thôi mà đã đòi này đòi nọ, không những thế còn đi học với bộ dạng luộm thuộm chả ra gì. Kim Ngưu chán nản, đi tới chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, cậu lấy tay mình chống cằm, thở dài ngao ngán. Cậu chọn nhầm lớp cmnr.
- Hừ.- thầy Ngữ thở hắt ra- Lớp trưởng, hôm nay lớp vắng ai?
Sư Tử đứng dậy, dõng dạc trả lời:
- Thưa thầy, hôm nay lớp vắng 1, là bạn Song Ngư ạ.
- Tch, là Song Ngư à? Thôi được rồi, cả lớp lấy sách ra lật trang 94.
Thầy Ngữ tặc lưỡi một cái. Nhanh chóng về lại vẻ uy nghiêm của mình, ông bảo cả lớp lấy sách ra học trong khi bụng bảo rằng sẽ đi mách với phụ huynh của Song Ngư.
Kim Ngưu ngoan ngoãn lấy sách ra nhưng sau đó lại nằm gục xuống bàn ngủ. Cơ bản là cậu vào đây đâu phải để học? Mà chỉ để lẩn trốn sự truy đuổi của I.M.O . Cự Giải thấy cậu bạn mới vào gục ngủ ngay lần đầu tiên đi học liền lay lay Kim Ngưu dậy:
- Bạn ơi, dậy đi! Thầy Ngữ mà thấy là la cậu đó!
Kim Ngưu không ngóc đầu dậy mặc kệ Cự Giải cố kêu cậu, thể nào Kim Ngưu cũng biết tí ông già Ngữ sẽ tới và la mắng cậu. Mà, mặc kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt óc. Quả nhiên nằm trong suy nghĩ của Kim Ngưu, thầy Ngữ tới bàn cậu và nạt cậu đến hết lời nhưng Kim Ngưu vẫn không dậy, vẫn nằm úp xuống bàn ngủ như chết. Có lẽ ông thầy đã chịu thua bản tính lì như trâu của Kim Ngưu nên đã bỏ đi, để cậu làm gì thì làm. Miệng Kim Ngưu khẽ nhếch lên. Có Chúa mới kêu được cậu dậy.

=[Giờ ra chơi]=

Tiết thứ hai của ngày đã kết thúc khi tiếng trống vang lên. Kim Ngưu vẫn nằm ngủ không biết trời trăng mây gió. Đang thu dọn sách vở chuẩn bị xuống căn tin, Thiên Bình thấy Kim Ngưu vẫn đang ngủ nên tốt lòng gọi cậu dậy:
- Bạn ơi, ra chơi rồi! Cậu có muốn xuống căn tin không?
Kim Ngưu bị đánh thức bởi tiếng gọi, ngẩng đầu dậy mà nhìn, cậu thức dậy là do biết đó không phải là giọng giáo viên kêu, quả vậy trước mặt cậu là một cô bạn xinh đẹp như hoa,à không hơn luôn ấy chứ !
- À... Có chứ ! Ư ư...! Ngủ đã ghê.
Vươn vai một cái, Kim Ngưu ngồi dậy thu dọn đồ đạc chỉ có mỗi cuốn sách Văn trên bàn vào cặp rồi nhờ Thiên Bình chỉ chỗ xuống căn tin. Thiên Bình mỉm cười đồng ý. Cả hai cùng đi xuống.
- À mà này, bạn tên gì ấy nhỉ? -Để tránh trên đường đi mà bầu không khí quá ảm đạm, Kim Ngưu lên tiếng trước.
- Tớ tên là Phan Thiên Bình, rất vui được làm quen với cậu.
Như một phản xạ không điều kiện, Kim Ngưu nhanh miệng:
- Tớ là Hạ Kim Ngưu, rất vui được làm quen !
- Cái đó.... Tớ biết rồi mà- Thiên Bình cười nhẹ.
Kim Ngưu đứng hình. Sau đó cậu lấy tay cốc lên đầu mình một cú đau, rõ là khi mới vào cậu đã giới thiệu rồi mà! Tự mình làm xấu hình ảnh trước mặt gái rồi. Kim Ngưu lúng túng:
-V-vậy sao? Tớ quên mất.
Chỉ đáp lại bằng một nụ cười, Thiên Bình tiếp lời cho cuộc trò chuyện:
- Mà cậu gan thật đấy. Mới nhập học ngày đầu mà ngủ luôn, đã thế tiết đầu lại là của thầy Ngữ!
- Cậu quá khen! Hehe -Kim Ngưu cười xoà. Cậu vừa lập được một chiến tích phải không?
- Tớ đâu có khen đâu ? -Thiên Bình ngạc nhiên- Cậu lạ thật nhỉ?
Kim Ngưu im lặng. Ra là không khen, thế mà cứ tưởng... Cậu định nói gì đó thì Thiên Bình đột nhiên kêu lên:
- Tới căn tin rồi kìa!
Kim Ngưu đưa mắt qua. Một căn tin rộng cháy bọ chét . Trong lúc Kim Ngưu đang đứng hình vì độ rộng lớn của nó thì Thiên Bình nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu mà kéo vào căn tin. Ôi chời má, căn tin giờ đông như Sky hay tin Sơn Tùng nhận giải, chật cứng không còn lối đi. Muốn mua được đồ thì phải chen chúc sao, thật khổ quá mà !
Sau 6,9 phút chen lấn...
Kim Ngưu thở dốc bước ra, chiến lợi phẩm mang về là bịch bánh Oreo giá 1k. Hay thật, khi đi thì trai tráng ; lúc về thì như con ma. Bộ dạng Kim Ngưu bây giờ trông thê thảm vô cùng. Đầu tóc đã bù xù thì lại càng bù xù hơn, quần áo xộc xệch, khuôn mặt có nhiều vết trầy xước (do một bạn nữ trong lúc giành dựt đồ mà nhẫn tâm cào vào mặt cậu không thương tiếc). Mà mặc kệ đi, có bánh ăn là được rồi, vô lại trong đó thì cậu sẽ tơi tả nữa mất. Kim Ngưu ngó nghiêng tìm chỗ ngồi nhưng không thấy vì giờ không còn một chỗ nào cả. Kim Ngưu nước mắt lưng chòng định quay về lớp thì chợt nghe tiếng gọi mình:
- Kim Ngưu ơi! Bên này nè!
Kim Ngưu quay lại nhìn, thấy Thiên Bình đang vẫy tay gọi cậu lại. Kim Ngưu bước tới chỗ cô bạn, vô tình gặp cô bạn búi tóc cao và cậu bạn gì đó đang ngồi ăn đống đồ ăn ngon lành. Cô bạn búi tóc cao có vẻ như đã nhận ra sự hiện diện của Kim Ngưu vừa ăn vừa nói, chả nghe được gì cả:
-Ah! Ậu ạn ủ ật ong iết ầy ữ è! (Google phiên dịch: Cậu bạn ngủ gật trong tiết thầy Ngữ nè!)
- Bạch Dương à, đừng vừa ăn vừa nói như thế! Cậu ngồi ăn chung với bọn mình đi!- Thiên Bình nhắc nhở Bạch Dương, rồi lịch sự mời Kim Ngưu ăn chung.
Kim Ngưu có vẻ hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng ngồi xuống chung. Kim Ngưu vừa bóc bánh ra ăn vừa hướng tia nhìn về phía cậu bạn trông như cô gái (?) , trong đầu đặt ra vô vàn câu hỏi về cậu bạn bí ẩn giới tính:" Là trai hay gái? Là gái hay trai?". Như nhận thấy Kim Ngưu đang nhìn chằm chằm về mình, Cự Giải lên tiếng:
- Có chuyện gì sao?
- A không có gì, chỉ là... Tôi không biết bạn đây là gái hay trai thôi.- Kim Ngưu tỉnh như ruồi nói.
.
.
.
Im lặng trong 3 giây. Đột nhiên Bạch Dương và Thiên Bình cười như điên. Còn bạn kia thì đỏ mặt không nói nên lời. Kim Ngưu không biết chuyện gì đang xảy ra nên vẫn ung dung ăn bánh. Bạch Dương vừa cười vừa nói:
-Haha, đây là Cự Giải cậu ấy.... Haha là haha....là con trai đó!!
Nói đến đây, Bạch Dương ngã lăn ra và ôm bụng cười như một con điên trốn trại. Kim Ngưu giờ mới vỡ lẽ ra, đập tay lại theo kiểu "Tớ đã hiểu rồi!". Còn Thiên Bình thì úp mặt xuống bàn mà cười đứt ruột. Cự Giải ngượng quá chỉ biết hét lên:
-  Q-Quá đáng lắm rồi đó! Mấy người.... CHẾT HẾT ĐI !!!
- Ây da, tụi này xin lỗi nhe~ không cố ý chọc cậu đâu~
Cả ba người " lầy lội" chắp tay xin lỗi Cự Giải với vẻ mặt đang nín cười. Đáng nhẽ, Cự Giải không nên tha thứ cho ba con người này nhưng cái lương tâm khốn khiếp này lại bỏ qua cho họ, một việc hiếm có. Khoan nào, dù sao mai mốt Cự Giải sẽ gia nhập Đảng cho nên tha thứ là một điều cần nên làm mà! Đang trong lúc đùa ghẹo dữ dội, Bạch Dương vô tình nhìn thấy Sư Tử đang loay hoay kiếm chỗ ngồi nhưng bị bọn con trai trong trường chặn lối đi lại để tán tỉnh thì bật dậy, tiến tới chỗ cô nàng, ra vẻ mặt tươi cười nói:
- Ây da~ Sư Tử lâu quá nghe~ Làm tụi này đợi đó.
Không nói không rằng, Bạch Dương nắm tay Sư Tử lôi đi trước sự kinh ngạc của đám học sinh nam trong đó có lẫn Sư Tử. Lôi được Sư Tử về chỗ "đồng bọn" của mình Bạch Dương kéo ghế, vỗ tay bạch bạch xuống dưới ghế ngỏ ý mời cô nàng ăn chung. Sư Tử biết mình không thể từ chối được bèn ngồi yên vị ngồi xuống chỗ Bạch Dương đặt. Đám con trai từ đằng xa kéo nhau rút lui vì biết chẳng thể chọc ghẹo được Sư Tử nữa, trước khi rút quân, lũ đó còn giơ ngón giữa cảnh cáo Bạch Dương.
- Lần này, cảm... cảm ơn cậu.
Sư Tử ngượng ngùng cảm ơn trong khi mặt đang cúi xuống ăn cơm hộp đã chuẩn bị sẵn ở nhà.
- Không có chi~ Cơ mà cậu luôn gặp rắc rối với nam sinh nhỉ? -Bạch Dương trả lời, cô nàng vừa bóc bánh vừa ăn nhồm nhoàm.
Sư Tử gật đầu một cái. Điều này quả thật rất phiền phức! Sư Tử ước gì mình đừng dính líu tới mấy cái chuyện này. Đôi mắt tím huyền của cô đảo quanh một lượt như điểm xem có ai đang ngồi ở đây. Có Bạch Dương, Thiên Bình, Cự Giải và Kim Ngưu?
- Hạ Kim Ngưu !?- Sư Tử đập bàn, hét lớn.
Mọi ánh mắt trong căn tin đổ dồn về chỗ tụi Bạch Dương. Sư Tử vẫn tiếp tục hét lớn, tay chỉ về phía Kim Ngưu đang nhai bịch bánh chôm được từ Cự Giải:
- Người như cậu làm gì ở đây hả ?
- Ăn - Câu trả lời súc tích ngắn gọn của Kim Ngưu.
- Chứ không phải vẫn còn ngủ say như chết à? - Sư Tử vẫn hỏi tiếp giọng lúc này đã hạ dần. Lần cuối khi ra khỏi lớp, cô vẫn nhìn thấy Kim Ngưu vẫn còn ngủ say.
- Đã tỉnh dậy rồi- Kim Ngưu vẫn tiếp tục ăn mắt còn không hề nhìn lên Sư Tử đang chuẩn bị nổi cáu vì thái độ bất cần đời của Kim Ngưu.
- Cậu... - Sư Tử nghiến răng- lo mà chuẩn bị đi! Ngày đầu vào học mà lại đi ngủ gật ngay tiết đầu, đúng là không phép tắc! Cậu chắc sẽ bị hạ hạnh kiểm cho coi !
Là một lớp trưởng, cô không thể để cho cậu bạn mới vào muốn làm gì thì làm, ít nhất cô cũng phải nhắc nhở cậu ta. Kim Ngưu sắc mặt vẫn không thay đổi duy nhất chỉ cách xưng hô của cậu đã có sự khác lạ, ánh mắt cậu khi nhìn Sư Tử đột nhiên sắc hơn, cậu trả lời, giọng lạnh toát:
- Thì sao? Em có quyền quyết định tôi sẽ làm gì à? Nực cười. Tôi nói cho em biết : Tôi  - Hạ Kim Ngưu đến trường không phải để học! Nhớ lấy!
Sư Tử chợt thấy mình run lên. Cái gì chứ? Cái tên này... Cô tặc lưỡi một cái, quay mặt đi không thèm nhìn Kim Ngưu, lòng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả. Chưa có ai mà khi cô nhắc nhở lại lên tiếng trả lời phản bác lại. Bầu không khí dần trở nên khó chịu. Thiên Bình liền lên tiếng giải hoà:
- Haha ~ nào nào. Chúng ta tới đây, căn tin để ăn và trò chuyện mà phải không?
Kim Ngưu cười hiền nhìn Thiên Bình đang cố gắng dẹp cái không khí khó chịu này. Cậu quay trở lại bình thường, đáp lời:
- Ừ nhỉ? Đúng là vậy mà!
Cả đám lại cười đùa vui vẻ như chưa có gì xảy ra trừ Sư Tử đang hậm hực ăn cơm của mình. Cô đang nghĩ những cách sau này để khiến Kim Ngưu ân hận về việc mình gây ra hôm nay.
- Nè nè. Chúng ta có thể làm bạn được không, Sư Tử?
Bạch Dương ngỏ ý kết bạn với Sư Tử. Cô nàng chìa tay ra, mỉm cười tỏa nắng. Những người còn lại cũng hùa theo Bạch Dương kết thân với Sư.
Sư Tử mặt lạnh trả lời một cách không cảm xúc:
- Để làm gì?
- Làm bạn chứ làm gì? -Bạch Dương ngây thơ đáp lại. Đầu hơi nghiêng nghiêng tỏ ý khó hiểu. Kết bạn mà không làm bạn chứ làm gì?
- ... - Sư Tử im lặng một chút rồi nói tiếp- Tôi từ chối.
Một tiếng " Hể????" được cất lên. Sau đó lại là vài ba tiếng nhốn nháo thắc mắc:" Sao lại thế?", "Tại sao vậy?" . Sư Tử trả lời:
- Vì tôi không thích, thế thôi.
Nói xong cô nàng bỏ đi lên lớp dù hộp cơm vẫn còn đang ăn dở. Bạch Dương nhìn theo bóng dáng của Sư Tử đang khuất dần mà tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Cô giãy nảy, nằng nặc đòi sẽ kết bạn với Sư Tử cho bằng được bỏ qua tai sự ngăn cản của Cự Giải và lời khuyên nhủ của Thiên Bình. Một giọng nói của ai đó bàn kế bên lên tiếng:
- Tốn công vô ích thôi! Nhỏ Sư Tử đó chỉ sợ các người làm bạn với nó xong mà lợi dụng cướp tiền hay phá sản công ty nhà nó. Đúng là.... Thứ tiểu thư đa nghi!
- Vậy sao? Dù tớ không có ý như vậy- Bạch Dương chu môi, tiếp, cô đưa tay đặt lên cằm suy nghĩ điều gì đó tỏ vẻ hiểu biết - Hừmmmm... Tớ hiểu rồi.
- Hiểu gì? - Thiên Bình, Cự Giải, Kim Ngưu và người kia tỏ ý khó hiểu.
- Tớ sẽ làm bạn với cô ấy!
- ...
Từ đấy, một hành trình gian nan, khổ sở để làm bạn của Cừu bông (sinh vật đơn bào) và Mèo cái (Đại tiểu thư) được mở ra.
________________________________________________________
[17:30 P.M]
Tại một căn hộ nhỏ gần biển, có một cô gái tóc trắng như tuyết xoã ngang vai, đôi mắt xanh thẳm đang ngắm nhìn vẻ đẹp của biển lúc hoàng hôn. Một khung cảnh vừa đẹp lại vừa buồn. Khác với bầu trời khi sáng, một màu xanh trong vắt thì hoàng hôn mang một màu đỏ rực. Một màu đỏ mang nhiều nỗi buồn và tâm sự. Biển đang vỗ từng cơn sóng, lăn tăn lăn tăn xô vào bờ rồi lùi lùi rút lại về biển rộng mênh mông. Cô gái nhìn đồng hồ, cô như đang chờ đợi khoảnh khắc tuyệt mĩ này.
-Kia rồi!
Cô reo lên, lộ rõ sự sung sướng. Mặt trời đã bắt đầu từ từ lặn xuống. Trước mắt cô lúc này và một vầng mặt trời đỏ hồng, to tròn như một trái banh lửa. Vầng hào quang, ánh sáng nó phát ra một màu vàng đỏ nhuốm lên cả vạn vật. Màu sắc ấy nhuốm lên nước biển, nhuốm lên bờ cát, nhuốm lên cả bầu trời. Nước biển xanh trong giờ là một màu vàng chếnh choáng sóng. Bờ cát trắng cũng hắt lên cái ánh sáng trầm mặc kia, cái bóng của những người tản bộ gần đó dài ra tưởng chừng nó sẽ dài đến vô tận.Trên bầu trời cao thăm thẳm, những chú hải âu bay lượn. Dường như, bộ lông trắng của nó cũng nhuốm cái màu cam cam, đỏ đỏ của ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Rồi cứ thế, mặt trời dần dần lặn xuống biển mất hút. Từ từ, từ từ, từng phần nhỏ của mặt trời chìm xuống mặt biển. Những ánh sáng lung linh phát ra cũng dần yếu ớt đi.Chỉ trong phút chốc, mặt trời đã khuất hẳn, những tia sáng cuối cùng của nó vẫn vương vấn chưa vụt tắt hẳn ở phía chân trời kia. Khi đã tắt hẳn đi ánh sáng, giờ là lúc đêm đen ngự trị. Bầu trời bây giờ mang lên một màu áo đen xen lẫn vài ánh tím huyền. Trên dải màu đen ấy lại chi chít những ánh sáng lấp lánh của vì tinh thể,sao đêm tạo thành một dải ngân hà vô tận

Có người thường nói "Bầu trời rộng và sâu thẳm như vô tận, là nơi là thường khiến người ta liên tưởng đến những miền xa xôi, những điều bí ẩn kỳ diệu hay một thế giới khác bên trên người ta hay nghĩ tới " . Cô đồng tình với câu nói này, bởi bây giờ hay mỗi khi nhìn lên trời, cô điều nhớ tới anh. Cô tự hỏi không biết bây giờ anh đang làm gì? Anh đã ăn cơm chưa? Anh có mệt không ? Cô thật sự muốn biết những điều đơn giản ấy. Cô gái lấy điện thoại di động của mình ra, mở lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ buồn bã. Không có gì cả. Anh vẫn không gọi tới. Phải rồi, anh làm gì có thời gian để gọi diện cho cô chứ? Anh vẫn còn đang làm việc ở Hiệp hội làm sao mà có thể gọi...

"Reng reng"

Một cuộc gọi tới. Là anh. Cô liền nhanh chóng bắt máy, không chần chừ.
- Alo?
- "Alo, Song Ngư đó hả em?"
-Vâng ạ. Có chuyện gì hả anh?
Song Ngư trả lời, tim đập thình thịch liên hồi.
-"À thì anh chỉ muốn xem em như thế nào thôi. Em ăn cơm chưa? Tắm rửa chưa đó?"
Đầu giây bên kia lo lắng hỏi han chu đáo như một người mẹ vậy.
- Xong hết rồi ạ. Còn anh thì sao Xử Nữ?- Song Ngư hỏi lại.
Xử Nữ ngừng một lát sau đó cười hề hề.
-"Vẫn chưa. Như em biết đấy, hôm nay Hiệp hội nhiều việc hơn anh tưởng, cả 5 Điều hành viên phải tham gia để giải quyết luôn !"
Cả 5 Điều hành viên? Khỏi nói Song Ngư cũng biết , công việc nhiều như thế nào. Song Ngư nhẹ nói:
- Anh cũng phải nên nghỉ ngơi đi đấy!
-"Anh biế-SONG NGƯ!!!!!"
Xữ Nữ định trả lời thì đột nhiên bên kia đầu dây một giọng nữ hét lên khiến Song Ngư phải đưa điện thoại cách tai 50cm. Khổ rồi, là chị hai.
-"Em làm cái không chịu đi học hả??!!" -Chị hai cô,Song Tử, quát tháo dữ dội- " biết vừa rồi GVCN vừa mới gọi cho chị máng vốn không? Chị làm việc bận quá cho nên không kịp gọi,, thấy Xử Nữ đang gọi cho em nên luôn này."
Giáo viên chủ nhiệm? Tch, thầy Ngữ khốn khiếp! Cầu cho ông ta bị tai nạn cho rồi! Song Ngư kể từ lúc nghe giọng Song Tử cũng là lúc cô hứng chịu cơn thịnh nộ từ chị. Chửi xong được một lát, Song Tử ôn tồn nói với cô:
-"Chị không muốn em phải đơn một mình trong nhà nên mới bảo em đi học. Nghe lời chị đi em!"
-Dạ vâng....!
Song Ngư đáp, giọng hơi buồn. Cô biết chị hai lo cho mình nhưng...
-" Em yêu~ lẹ giúp anh đi mà~" -Đầu dây bên kia có giọng nói nam cất lên. Cái giọng nhây nhây này là của Bão Bình chăng?
-"Cút đi. anh gọi ai em yêu đó hả?"- Bên kia điện thoại bắt đầu ồn hơn.
-"Ây da~nhanh lên đi em à! Anh sắp chết rồi đây này! Hửm? Song Ngư sao? Yo em vợ tương lai!"
Bảo Bình nhanh tay lấy điện thoại từ Song Tử, áp vào nói chuyện ngon rơ.
- Chào anh, Bảo Bình.
-"Em nên nói với chị em nhanh đồng ý làm vợ anh đi nhé~ Em thuyết phục được chị em cưới anh anh sẽ gả anh Xử Nữ cho em. Thế nhé!~ "
Bảo Bình nói như nửa đùa nửa thật. Song Ngư chỉ ầm ừ cho qua. Vành tai của cô đột nhiên đỏ lựng. Cô nghe trong điện thoại thấy tiếng chị Song Tử và anh Bảo Bình nhỏ dần chắc cả hai đi làm tiếp rồi. Đã thế tiếng chửi thề của chị cô còn văng vẳng bên kia.
-"Hai người họ như thế chắc em biết rồi nhỉ?"
Giờ, điện thoại đã quay về với chủ nhân của nó, Xử Nữ .Anh thở dài ngao ngán hai con người này và Song Ngư cũng vậy. Hình như không còn thời gian nữa anh chỉ nói chào tạm biệt cô:
-"Thế anh quay lại làm việc nhé? Tạm biệt em!"
-Tạm biệt anh!
Song Ngư có hơi tiếc nuối. Nếu lúc nãy mà nói chuyện với Xử Nữ chắc cô sẽ nói "Em yêu anh" để tạm biệt.
-" anh yêu em~" -bên kia lại xuất hiện thêm giọng nói nữ, cái giọng này, lẫn đâu được là của Thiên Yết.
-"Xử Nữ thay anh thời gian tán dóc với một 17 tuổi thì anh nên bóc lịch bây giờ đi vừa!" - Cái giọng vừa nghiêm túc vừa giễu cợt của Ma Kết chứ đâu.
-"Im đi, mấy đứa làm phiền anh đủ rồi đó!"
Xử Nữ bắt đầu nổi cáu. Anh cúp điện thoại đi để lại cho Song Ngư ngồi cười đau bụng. Cô hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, mỉm cười nói khẽ:
- Em yêu anh, Xử Nữ!
Cô mong rằng, tình yêu này sẽ được đáp trả. Mà mơ thôi, làm gì có! Song Ngư đâu có biết rằng, ở nơi nào đó, cũng có một người cũng nhìn lên trời và nói giống y như cô:
- Anh yêu em nhiều, Song Ngư!
Và thế là một ngày đã trôi qua... Êm đẹp!
________________________________________________________
Còn nữa...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro