Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ..

"Ủa sao mà cái nhà này hôm nay im ắng vậy trời" (Trời: Đừng hỏi ta!).

Bây giờ thì con au này mới biết mấy chế của chúng ta đã cao chạy xa bay ra tới trường rồi, thông tin từ mấy người hàng xóm đó. Lết tới đó thui.

*****

Cái khỉ gì đang xảy ra ở trong cái lớp này vậy? Có ai giải thích giùm tôi hơm 😶😶?

Cái lớp gì mà bừa bộn mỗi thứ một nơi không thể diễn tả được. Tình hình hiện giờ là như thế này: Nhân Mã cùng với Song Tử đang quẩy nhiệt tình trên cái bàn, Sư Tử thì ngồi hát: "E hèm, Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vẫn hình hài này....." oang oang khắp lớp một tí nữa thì bị bọn nó nhảy vào ốp, Thiên Yết thì đọc sách, Bảo Bình thì vẫn trung thành với các lọ dung dịch và một đống công thức của mình thi thoảng lại nghe thấy tiếng "Bùm", Bạch Dương thì đang ngủ, những đứa còn lại thì đang nhìn Sư Tử, Song Tử và Nhân Mã với con mắt kì thị..

Reeng... Reeng..Reeng..

Chuông reo báo hiệu vào lớp đã reo..

Hôm nay bỗng nhiên ông thầy Dân tự nhiên lại đến lớp sớm còn có 2 thầy, cô giáo đi theo đằng sau như đang hộ tống. Khi những thầy cô giáo đến lớp sớm đồng nghĩa với việc lớp chúng ta sẽ được có thêm nhiều kiến thức hơn? No, no đúng hơn là địa ngục của học sinh, hầu như bọn nó toàn muốn các thầy cô đi muộn thôi. Nhìn đi, nhìn lại thấy ông thầy giáo mới đẹp trai phết kiểu chuẩn soái ca í, mỗi tội mắt cứ liếc sang cô giáo mới như kiểu bị lé. Chẳng lẽ...... trúng tiếng sét ái tình rồi sao?? 😈😈. Cô giáo mới của tụi nó chuẩn hot girl đấy ông thầy thích là phải rồi 😆😆, Nhìn mặt thì có vẻ hiền ra phết, nhưng mà ông bà xưa có câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Mấy người ấy tiếp tục hành quân đến trước cửa lớp. Thì thấy....... cái lớp ngăn nắp, bàn ghế được sắp xếp đúng nơi qui định, không một hạt bụi, học sinh ngồi rất ngoan ngoãn, khoanh hai tay lên bàn, mắt nhìn thẳng về phía trước nhìn như mấy con búp bê không có linh hồn..

Í lộn đó là lớp Z2 mà đâu phải lớp của tụi kia đâu, thảo nào tự nhiên thấy cái lớp nó ngoan đột xuất cứ thấy lạ và sởn da gà thế nào í. Tiếp tục hành quân về cái lớp quậy như quỷ nào.

Cộp cộp...

Ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây nên mấy bạn trẻ của chúng ta dừng hết tất cả mọi hoạt động lại Nhân Mã với Song Tử ngừng quẩy trên cái bàn rồi nhảy xuống đất sắp xếp bàn ghế các kiểu, Sử Tử thì ngừng hát nhưng mồm vẫn còn lẩm bẩm mấy câu, Thiên Yết bỏ sách xuống cất vào cặp, Bạch Dương thì đã dậy ngồi ngay ngắn thẳng hàng, Bảo Bình thì bye bye mấy lọ hóa chất rồi ngồi dọn cái đống mà mình vừa gây ra, mấy đứa còn lại vì Nhân Mã và Song Tử thôi tửng rồi nên tụi nó cũng ngưng nhìn với con mắt kì thị và cũng sắp xếp lại bàn ghế. Khi mọi thứ xong xuôi, bọn nó ngồi vào chỗ còn chưa cựa quậy gì thì...

- Chào mấy em~- Ông thầy ngó đầu vào nói với cái giọng nhão nhoẹt lại còn ái ái nữa chứ làm bọn nó giật hết cả mình, da gà, da vịt, da ốc sên cứ thi nhau nổi hết cả lên.

"Êu, hôm nay ông thầy hình như bị cái gì đập vào đầu!" Suy nghĩ hiện giờ của mấy bạn trẻ.

-Đây là hai thầy cô giáo mới của các em....* hít một ngụm khí* từ giờ thầy sẽ không dạy các em nữa- Thầy nói với bộ dáng ủy khuất, mắt mọng nước nhìn thật đáng thương a~.

Nghe câu này bọn nó chết sững, Song Ngư còn khóc nấc lên và chàng trai nào đó đành phải dỗ dành, Nhân Mã còn giả bộ ôm tim rồi ngã lăn ra khỏi ghế, Bạch Dương thì ngồi cười như con tâm thần vừa được cho ra viện, Thiên Yết với Ma Kết thì đang cố gắng bịt mồm Dương lại không cho nó cười nữa, Sư Tử thì lại ngồi hát tiếp.... À mọi người đang thắc mắc là tại sao con Dương nó cười mà bọn kia tỏ ra rất là bình thường đúng không? Cùng hồi tưởng với Au nhé 😄😄!!

-Flashback-

**#**(Last/night)**#**

Sau khi ăn cơm xong bọn nó chưa đi ngủ vội mà còn ngồi lại xem tivi cùng nhau Dương được cử đi mua bỏng ngô, nước ngọt, đá, cốc nhựa và 'a lot of' đồ ăn vặt cùng với Nhân Mã, Sư Tử. Mua xong Bạch Dương lại bị sai đi rót nước và bày đồ ăn vặt các kiểu nữa, tay xách nách mang ra ngoài mà không một ai giúp đỡ, đi được nửa đường thì một cốc nước ngọt đã rời khỏi tay cô và rơi xuống đất.

-Có mỗi cốc nước thôi mà cũng làm đổ- Kim Ngưu đã không giúp lại còn quở trách Dương nữa chắc là tại thương tiếc cốc nước ngọt đây mà. Mọi người cũng bắt đầu dời sự chú ý vào Bạch Dương.

Mặt Bạch Dương giờ đã chuyển thành đen xì, mắt lườm cái lũ vô tâm thấy có người gặp nạn mà không giúp kia, mồm thì chẳng rảnh mà chửi thẳng mặt bọn nó- Này nhá, đây là nhà của tôi đấy nhá đã ở nhà người ta rồi lại còn sai bảo các kiểu, người ta mua đồ về không giúp thì thôi còn mắng nữa chứ, tôi là chủ nhà đấy nhá không phải mấy người đâu, bức xúc quá!!

Bọn kia còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy Bạch Dương đi lên phòng rồi bỏ lại chữ " Dỗi". Nhân Mã đành xông pha đi kéo con Cừu kia xuống vì đồ ăn, lên kéo nó xuống thôi mà như đánh nhau.

- TRÁNH XA TAO RA!! BỎ TAY TAO RA!!- Cả lũ ngồi dưới mặt đầy hắc tuyến suýt nữa thì cái màng nhĩ nó cao chạy xa bay. Hiệu lệnh tiếp theo cả lũ nhất trí cho anh Kan lên lấy đồ ăn.

Sau 30' đánh vật với con Cừu bây giờ bọn nó đã lết xác xuống nhìn bơ phờ như cái lá khô, còn con Dương thì đang cười như một con điên, mọi người ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ..

- End Flashback-

Đó là lí do vì sao con Dương cười mà mọi người không phản ứng.

---*---End chap 10---*---

P/s: Nhớ cho ta ☆ để có động lực viết tiếp nha..😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro