Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: Bọn họ chỉ mới vào trường một ngày thôi nên họ không thân nhau lắm còn cái ông thầy Dân kia cũng lạ con trai ngồi một dãy, con gái ngồi một dãy mà cũng để yên như vậy, au cũng không biết nha tại ông thầy Dân á, cho nên mọi người cứ coi là mới vào học đi ^•^.

-------Vào truyện thôi-------

Giờ tự quản:(bây giờ au đang mặc áo tàng hình vừa mới cướp được của Doraemon để đi xung quanh do thám tình hình của mấy bạn trẻ/Ở một nơi nào đó: Doraemon: ủa áo tàng hình của mình mất đâu rồi?).

Bàn Xử Nữ-Sư Tử:

"Tách"

"Tách"

- Ya, cất điện thoại đi ồn ào quá tôi không tập chung nổi- Xử Nữ đang đọc sách cũng phải lên tiếng vì cô không tập chung được.

- Này cô có quyền gì mà bảo tôi- Sư Tử cũng không vừa nói lại.

- Này anh có biết anh làm như thế tôi sẽ không tập chung được, mà không tập chung được thì tôi sẽ học kém đi...bla..bla..cho nên...blo..blo..nên phải..bli..bli..

5 phút sau( 5 minutes later):

- Anh đã hiểu chưa- Xử Nữ chốt câu cuối rồi cầm chai nước lên uống( au: Chai nước đâu ra vậy chị/Xử: ai biết chắc nó từ trên xuống á*chỉ chỉ lên trời*).

- Biết rồi thưa bà chằn- Sư Tử xém nữa thủng màng nhĩ nhưng mà vẫn trêu chị Xử cho bằng được.

- A... Anh vừa nói gì cơ?- Xử Nữ đen mặt, đầu bốc khói.

- Tôi bảo cô là bà chằn đấy, cô điếc à-Sư Tử bình thản trả lời. ( au: em xác định một câu là anh chết cmnr/Sư: Ủa tại sao vậy?*ngơ ngác level max*/au: tí rồi biết!*mặt gian*).

- Dám gọi bà là bà chằn à, bà sẽ cho con biết thế nào là lễ độ- Tức nước vỡ bờ Xử Nữ bẻ tay răng rắc, nhào vào cho Sư Tử một trận lên bờ xuống ruộng.

"Binh"

"Bốp"

"Bịch"

Bây giờ anh Sư là đang ngồi ở dưới đất, ghế thì gãy mất một chân, người anh không chỗ nào là không bị thương và đang ở trạng thái ngất trên cành quất còn cái điện thoại thì đã bay cao bay xa lên tận trời xanh.

- Cưng trình gì mà đòi trêu chị- Xử Nữ cười khinh bỉ, nhưng ngay lập tức đổi giọng khi thấy anh Sư ngất, thương tình nên chị í vỗ mấy cái vào mặt anh Sư cho tỉnh- Ê bị đánh thế thôi mà cũng xỉu à, đồ đàn bà( au: chị đánh người ta như thế không xỉu sao được).

- Cô thử làm như thế xem cô có sao không- Sau khi bị chị Xử tát(au: chị Xử tát mạnh lắm í*rùng mình*) cho mấy cái thì anh Sư cũng tỉnh và phán cho chị Xử một câu.

- Tôi xin lỗi- Xử Nữ nói nhưng mặt chẳng có gì là đang hối lỗi cả- Tôi tên Xử Nữ, còn anh?

- Tôi tên Sư Tử- Sư Tử nói.

- Mà gọi bằng cậu, tớ đi thế này tớ không quen- Xử Nữ.

- Ờ cũng được- Sư Tử

-> Cặp đôi oan gia.

-Bàn Song Ngư-Song Tử:

- Xin chào cô gái xinh đẹp- Song Tử nở nụ cười sát gái khiến bao cô gái đã đổ rần rần trước mặt anh chào Song Ngư- Làm quen nha!

Song Ngư đang trong quá trình mộng mơ vì tiếng nói của Song Tử mà tỉnh mộng nở một nụ cười: Ờ, chào anh tôi là Song Ngư.

- Còn tôi là Song Tử- Song Tử nháy mắt đưa tình với Song Ngư.

- Ủa anh đau mắt hả?- Song Ngư ngây thơ nói mà không biết người bên cạnh mình quê như thế nào.

- Tôi không sao đâu- Song Tử xấu hổ không dám nói gì nữa, ôi cái hình tượng mấy năm nay được dựng lên cao chót vót mà chỉ vì câu nói của một cô bé mà nó đã sập xuống một cách không thương tiếc.

Song Ngư đã quay lại trạng thái mơ mộng nên không quan tâm chuyện đời nữa, còn Song Tử đã hạ quyết tâm là sẽ tán đổ bằng được cô bé này.

-> Cặp đôi sến.

Bàn Thiên Bình-Kim Ngưu:

- Xin chào bạn làm quen nha! Mình là Kim Ngưu- Kim Ngưu nở một nụ cười dễ mến làm Thiên Bình đơ trong giây lát.

- Ưm,chào bạn, mình là Thiên Bình- Sau khi định hình lại Thiên Bình nở nụ cười tươi như nắng ban mai làm Kim Ngưu sững người.

Cả hai người đỏ mặt quay đi, mỗi người làm một việc Kim Ngưu ăn, Thiên Bình trang điểm im lặng không ai nói với ai câu nào.

- Bạn trang điểm làm gì? Mình thấy bạn để mặt mộc đẹp hơn- Sau một hồi im lặng Kim Ngưu bèn lên tiếng.

- Cảm ơn nha!- Thiên Bình nói rồi quay sang chỗ khác để không ai thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Hai người tiếp tụp sự nghiệp im lặng của mình.

-> Cặp đôi lãng xẹt.=.=

         ==={End chap 2}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro