Chap 4: Học sinh mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả đã quay trở lại sau một thời gian không ngắn mà chỉ dài bỏ truyện ● 3●! Nên chap này au sẽ đền bù chỉ sợ là con tác giả này quay lại nhưng ăn hại hơn xưa thôi!!!

-------------Vào truyện nào----------

"Reng...reng..reng..."(au: kêu gì mà kêu*đập vỡ chuông*)

-Xuống can-teen đê anh em ơi!!!

Tiếng của ai đó hét lên mà ai đó chính là anh Sư, sau tiếng hét đó là một chuỗi tiếng hét khác từ đâu vọng vào. Ông thầy Dân cũng lắc đầu ngán ngẩm với cái lớp này nên bước nhanh chân ra khỏi lớp.

-Đi thôi- Tất cả rồng rắn kéo nhau xuống can-teen làm cho cái can- teen bỗng nhiên chật cứng.

---------------Trên lớp---------------

Brưm...brưm...

Tiếng điện thoại của chị Dương vang lên, có một bóng đen vào trong lớp cầm cái điện thoại lên rồi đi đâu đó...

---------------Ở vườn trường--------------

-Alo!- Bóng đen đó bắt máy lên nghe.

-...............- Người đầu dây bên kia nói.

-Vậy sao?- Giọng nói lạnh lùng của bóng đen ấy vang lên kèm theo một nụ cười quỷ dị.

-..........- Đầu dây bên kia nói điều gì đó nữa rồi cúp máy.

Bóng đen nở một nụ cười nửa miệng trên môi và đó...đó...đó chính là...là chị Dương(au: chị Dương xuống đây lúc nào vậy kìa*nghệch mặt*).

"Reng...reng...reng"(au: mình nhớ là mình đập vỡ rồi mà nhỉ?)

Nói chung là au sẽ không tả cái lũ đi xuống can-teen vì chả có gì đặc sắc cả chỉ xuống ăn và quẩy tưng bừng rồi lên do cái chuông nó được "hồi sinh" sau một màn tra tấn của con au "dã man, tàn bạo, vô cmn nhân đạo".

Hiện giờ trong lớp đã tề tựu đông đủ học sinh thật ra chỉ có 12 người thôi à. Tiết toán của bà cô Linh sắp đến, bà này được gọi là "bà la sát" của trường vì là em gái của hiệu trưởng và là mối "tình đơn phương" của ông giám thị.

Bà Linh với bộ váy áo "thiếu trên hở dưới" mặt đánh cả tấn phấn, son môi đỏ choét, mắt đánh đậm một cách kinh khủng rất đúng với câu "mắt xanh mỏ đỏ" đi vào, khi đi qua mấy sao nam còn bày đặt nháy mắt làm cho mấy sao nữ mắc ói, nói đúng là suýt ói luôn rồi may mà kiềm chế[au: trừ chị Dương vì chỉ đang ngủ (ngủ như heo*nói thầm*)|Dương: Ta nghe được đó!!|au: *đau tim mà suýt chết*] còn các sao nam thì da gà, da vịt, gai ốc nói chung là cái gì trên người dựng được là cũng dựng lên hết á!!!

-Bây giờ cô sẽ kiểm tra bài cũ!- Bà cô dùng cái giọng nhão nhoét nhẹ nhàng nói(au: mới đi học ngày đầu mà kiểm tra cái gì?)

- Mới học ngày đầu thôi mà cô- ông thầy Dân từ đâu chui ra nói làm các sao (au: chị Dương vừa dậy đã bị hù*cười điên dại*|dương: này thì cười*đập au túi bụi*) và bà cô đứng tim- À cho tôi mượn lớp tiết này được không?

-Được thôi có gì đâu ạ!- Bà cô nghiến răng nghiến lợi nói rồi ẽo ợt bước đi. Khi ra khỏi cửa bà chết sững một lúc rồi đi tiếp.(au: chuyện gì vậy kìa)

-Cả lớp hôm nay lại có thêm 7 học sinh mới nữa- Thầy Dân nói.(au: hóa ra là vậy!)

"Ai vậy thầy?

Con trai hay gái?

đẹp bằng em không?

hiền không?

@&%+/#:!@&/"

Những lời bàn tán bắt đầu vang lên làm lớp chả khác gì cái chợ vỡ mặc dù chỉ có 12 con người(au: thật mất mặt).

-Trật tự!- Thầy Dân gõ mạnh cây thước xuống bàn làm cho các sao im thin thít cảm tưởng như cây thước sắp gãy đến nơi- Mời các em vào!

Từ ngoài cửa 7 chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào làm cho các sao nữ ngẩn người trong giây lát mặc dù có hệ miễn dịch trai đẹp trong người(trừ chị Dương vì chỉ có hệ miễn dịch trai đẹp cao trót vót) làm cho các sao nam giận run người vì mấy ảng cũng đẹp trai chứ bộ.

- Xin chào, tôi là Kin- Chàng trai với mái tóc màu đỏ hung cười tươi rói nói.

- Tôi là Kan- Một chàng trai khác có mái tóc màu vàng cũng cười tươi nói.

- Tôi là Kin- Chàng trai có mái tóc màu đen cười khẩy rồi còn tặng kèm thêm một cái nháy mắt.

- Tôi là Josh- Chàng trai có mái tóc màu nâu nở một nụ cười mỉm nói.

- Ken/Key- Hai chàng trai với mái tóc màu bạch kim cất lên âm hưởng lạnh lùng của mình(au: đây là hai anh em sinh đôi đó mọi người).

Nghe đến tên hai người kia Bạch Dương suýt nữa thì phun cả ngụm nước vừa mới cho vào cổ họng, cố nuốt trôi cái thứ chất lỏng ấy ngược trở lại, vì cố nuốt trôi cho nên chỉ bị ho sặc sụa và là tâm điểm chú ý của cả lớp. Mọi người nhìn chị như sinh vật lạ kể cả học sinh mới.

"Muốn gây sự chú ý sao?"Đây là dòng suy nghĩ vừa mới lướt qua trong đầu lũ con trai.

Sau khi ho xong một trận đã đời chị mới kịp nhận ra là mọi người đang nhìn chị ý như người ngoài hành tinh vừa hạ cánh xuống trái đất vậy.

-Nhìn cái gì?- Chị Dương vừa nhíu mày vừa nói, mọi người liền quay ngoắt mặt sang hướng khác, chỉ có mình Bạch Dương và Nhân Mã đang nói chuyện qua ánh mắt, đại khái như sau:

"Chết chắc rồi!"

"Còn phải nói hai ổng về đây tụi mình đi đời"

"Hóa trang rồi , đừng lo!"

"Ý tỷ hai ổng sẽ không nhận ra tụi mình?"

"Đúng vậy"

Nói xong Nhân Mã quay ngoắt mặt lên. Còn một cậu học sinh từ nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng:

-Jonhson William.

"Crắch"

Vừa nghe đến cái tên ấy chiếc bút chì của Bạch Dương gẫy đôi vì bị chị bóp nát(chì: em có tội tình chi~ mà sao khổ thế này*hát karaoke*|au: tội tình của em là gây viêm màng tai cho người nghe*bịt miệng*), ánh mắt chị thay đổi hẳn có một chút hận thù, một chút buồn rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng của mình(au: ai vậy? Ai đã làm cho chị Dương có những cảm xúc đó? Mọi người hãy đoán đi!)

-Chúng ta sẽ đổi chỗ...

==={End chap 4}===

---------------------------------------------------

Vote couple đi mọi người ơi! Quà tặng khi ta quay trở lại^O^ , chap này hơn 1000 từ đấy nhá(muốn biết thêm chi tiết thì đếm từng chữ một vậy đơn giản ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro