Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Trung tâm thương mại-------

Két...

Kít...

&#$%&#%&@...

Một chuỗi tạp âm diễn ra ngay trước cổng khu trung tâm thương mại. Hại cho người đi đường mém nữa ôm đất hết cả một lượt.

Trong cuộc đua xe không có người thắng, cũng chẳng có người thua??? Cái này thì Miu cũng biết đâu nha, Miu không quan tâm cho lắm, đúng hơn là không nói cho mọi người biết đâu. Mấy chục con người tự thân tự mình gửi xe rồi đi vào trong trung tâm thương mại...

-----------Dải phân cách đường đi đến chính giữa trung tâm thương mại---------------------------------

-Đi đâu đây mọi người!- Kin hào hứng.

-Đi vào quán game.

-Vào khu đồ ăn đi.

-Không khu đồ trang sức đi!

-Khu mỹ phẩm hay nhất.

-No, khu spa mới là hay nhất, lâu lắm rồi không đi thư giãn cơ thể mà mọi người.

-Nói cũng đúng, nhưng vào khu bán quần áo đi.

-Khu vui chơi hay nhất mà, sao không đi!

@#%$#%$#$....

Mấy cái mồm lại bắt đầu chiến tranh, ơ gèn (again), có cảm tưởng những cái mồm này sẽ cãi nhau đến sáng mai mất à không phải là chục chục chục tỉ ngày nữa vẫn cãi nhau a~.

-Tự túc là hạnh phúc- Bạch Dương nói xong lướt đi đâu đó mà ta cùng mấy cái đứa đang đơ như cây cơ vì đang cãi nhau thì bị tiếng nói của Dương làm giật mình.

-Thôi tách nhau ra vậy mọi người, tí nữa chúng ta sẽ gặp ở quán kem đằng kia, bye bye ta đi trước đây- Kun chạy biến đi mất, trước khi đi còn ném lại một câu.

Vâng vậy là bọn nó đã tách nhau ra đi chơi để lại tuôi-là con tác giả này đây bơ vơ một mình, đã thế lại còn không còn một xu dính túi, bỏ bạn bỏ bè như thế đấy T-T, thôi đành ra tiệm cà phê trước vậy.

Mọi người không tin được đâu ở đây tác giả đã thấy một thứ... ta da đó chính là chụy Dương của chúng ta, theo con tác giả này nhớ là chụy Dương cầm đèn chạy trước ô tô mà nhể, bọn kia nói lúc Dương đi rồi mà nhỉ -.-|||. Một sự thật gây sốc toàn quốc, toàn thế giới, toàn vũ trụ, toàn dải ngân hà, toàn toàn toàn gì ta cũng hết rồi đó...

1 giờ trôi qua...

Có một người đẩy cửa bước vào, đó là một người khách nào đó mà trời biết, đất biết riêng con tác giả này là không biết!!!

2 giờ trôi qua tiếp...

Không có đứa nào vào cả...

3 giờ nữa trôi qua...

Bây giờ ở quán cà phê cũng vẫn chưa có ai, cái bọn này đi mua cái gì mà hơn ba tiếng rồi mà vẫn chưa thấy đến, thôi đành phỏng vấn chụy Dương vậy:

-Dương à chị ngồi đây một mình mà không thấy chán sao?

-Không!

-Chị không cảm thấy cô đơn sao?

-....

-Trong lớp chị thấy quý ai nhất vậy?

-Cần thiết?

Chậc... Kiệm lời dễ sợ nói với chị này một lúc nữa chắc tác giả đi đâm đầu vào gối cho chết quá! Đành ngồi đợi bọn kia về tiếp vậy T^T! Chán quá.....!

4 giờ trôi qua tiếpppppp...

-Ủa, sao Dương tìm được đây vậy?-Cự Giải đã về đồng nghĩa với việc con tác giả té đây, bye bye.

-Bí mật!

Mọi người đã đến đông đủ sau bốn tiếng đi mua đồ và cũng bỏ mặc chị Dương ngồi ở đây cùng con tác giả. He he.

-Về thôi!

----------Ta là dải phân cách từ đây đến nhà chị Dương-----------------

-Wow, nhà hai cậu to ghê ha- Song Ngư tấm tắc khen kèm theo cái biểu tượng mắt chữ O mồm chữ A như này nè AOA..

-Mọi người muốn dọn về đây sống không? Dù sao ở đây bọn mình chỉ có ba người (chị Dương, chị Mã và bác quản gia) nên chán lắm!-Nhân Mã hí hửng rủ rê mọi người không quan tâm đến người nào đó đang dắt xe vào gara(nhà của Dương mình sẽ tả sau nha ).

-Vậy thì phải đi lấy đồ đã chứ! -Mọi người hào hứng.

-Khỏi cần đồ các cậu được gửi sang đây rồi- Nhân Mã cười tít mắt- Vào thôi!

Hết rồi đợi chap sau đi.

--------------------------------------------------

Hôm nay mình đăng chap để chúc mừng cho lễ trao giải Mama Hồng Kông. . vào ngày m qua (2/12/2015). Hôm qua ai xem điểm danh nào...✋✋✋

Kí tên

Một ngày trời lạnh

3/12/2015

*xoẹt xoẹt*

Miu (Miubula)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro