Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô...

- NGHỊCH TỬ! - Giọng một người đàn ông trung niên hét lớn. Ông ngồi yên vị trên ghế, tay cầm cây gậy chỉ vào đầu của cậu con trai đang cúi gầm mặt, quỳ gối xuống sàn.

- Mình à... Đừng nóng mà... Con nó còn nhỏ để từ từ mình dạy con. - Người phụ nữ kia đi tới, tay ấn nhẹ cây gậy xuống rồi xua tay cho giúp việc lui đi.

- Tại mình nuông chiều nó quá, bây giờ nó hư rồi. Tôi không thể dạy được nó nữa. - Ông quay sang chất vấn vợ.

- Thân là thiếu gia của nhà họ Vương mà con lại đi đánh bạn, còn ra thể thống gì nữa! Làm xấu mặt Vương gia và cả ta. Con thật thiếu suy nghĩ.

- Nhưng mà ba à, rõ ràng là nó đã gây sự với con và Song Tử. Nếu không con cũng chẳng muốn đánh nó đâu. Chỉ dơ tay thêm thôi. - Cậu con trai nãy giờ mới ngẩng mặt lên tiếng. Nỗi ấm ức trong lòng cậu ngày một tăng lên. Cậu chắc chắn bây giờ Song Tử cũng đang phải chịu cảnh giống cậu.

- Về nước đi. - Ba cậu ra lệnh.

- Ba...

- Mình...

Cả Sư Tử và mẹ cậu cùng thốt lên. Không ngờ ông lại có thể nhẫn tâm để đứa con trai duy nhất mà bao lâu ông "cưng như trứng hứng như hoa" đi tới một nơi mà cậu còn chưa đặt chân tới. Nói là về nước nhưng thật ra đó chỉ là quê hương của ba mẹ Sư Tử thôi. Chưa một lần ba mẹ cho cậu quay trở về từ khi ba cậu bị đuổi khỏi nhà rồi một tay gây dựng lại tất cả.

- Con yên tâm, ba không để con ngủ bờ ngủ bụi đâu. Dù gì thì con cũng phải đi học mà. Ba đã đăng kí cho con tại trường Golden School rồi. Con sẽ ở ký túc xá, không phải lo. Ba mẹ sẽ chu cấp đầy đủ cho con. - Ông nói rồi hớp một miếng nước trà vừa được vợ rót ra từ ấm.

- Nhưng mà ba...

- Không nói nữa, lên soạn đồ đi, tối mai sẽ bay.

- Thôi đứng dậy, nghe lời ba đi con. - Mẹ Sư Tử đi đến đỡ cậu. Sư Tử đành ngậm ngùi bước lên phòng nhưng đôi mắt vẫn nhìn lưu luyến vào mẹ để mong bà nói đỡ cho việc về nước. Mẹ cậu chỉ lắc đầu rồi đưa cậu tới cầu thang.

Vừa bước vào phòng, Sư Tử đã lập tức rút máy gọi cho Song Tử. Chưa kịp kể về chuyện xảy ra với mình thì đã nghe đầu dây bên kia tiếng Song Tử đau khổ:

- Tớ phải về nước rồi Sư Tử ơi huhu! Tớ phải học ở trường Golden gì đó rồi ở lại ký túc xá nữa... Tớ sẽ không được gặp cậu nữa huhu.

- Ê, khoan! Sao giống tớ quá vậy? Rõ là 2 ông ấy đang tính làm gì đây nè.

Ba của Sư Tử và Song Tử là bạn thân. Lúc ba Sư Tử khó khăn nhất chỉ có ba Song Tử chạy đôn chạy đáo đi lo cho ông nên ông vô cùng cảm kích và biết ơn. Vì vậy Sư Tử và Song Tử thân nhau là lẽ đương nhiên.

- Tối mai tớ bay lúc 9:00 á. Còn cậu?- Sư Tử nhìn thông tin vé máy bay điện tử vừa được gửi đến điện thoại.

- Í, bay cùng giờ rồi! Thôi tớ ngủ đây, trễ rồi, sáng mai phải thu dọn đồ đạc nữa.

- Ừm, tớ cũng vậy, nãy quỳ tê cả chân. - Nói rồi Sư Tử cúp máy, vứt điện thoại sang một bên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Dưới phòng khách, mẹ Sư Tử vẫn ngồi trầm ngâm, bà bỗng cất tiếng hỏi:

- Như vậy liệu có ổn không mình?

- Mình yên tâm, anh làm gì cũng có lí do cả. Với lại Golden School cũng là trường của bạn anh, sẽ không sao đâu. Sư Tử cần tự lập mình à. Thương trường sau này sẽ còn khó khăn, nếu quá đùm bọc sẽ sợ nó không chịu nổi.

- Nhưng em chỉ lo bọn họ...

- Em yên tâm, bây giờ anh cũng có tiếng trên thế giới rồi, họ sẽ không dám làm gì Sư Tử nhà mình.

- Trễ rồi, đi ngủ thôi mình.

Nói rồi vợ ông nhờ quản gia dẹp trà, về phòng nghỉ ngơi.

Cách đó không xa, trong một căn biệt thự tối tăm, chỉ le lói ánh đèn, một làn sương trắng mờ mở ảo ảo toả ra...

Xoảng... xìiiiii...

- Lại thất bại nữa rồi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì nhỉ? - Một cô gái xinh đẹp đang chăm chú dò kĩ lại cuốn sách đầy những kí tự khoa học trên bàn. Tay đưa chầm chậm theo từng chữ cái.

- Cô... Khụ khụ... Cô Bảo Bình à... Đây là lần thứ 50 trong ngày cô làm sai rồi đấy ạ, khụ, nếu ông chủ mà về thì... - Bác quản gia già vừa đưa tay xua đi làn khói trắng do Bảo Bình tạo ra, vừa nói một cách khó nhọc. Từ dạo ông chủ đi công tác, ngày nào Bảo Bình cũng bày ra một đống đồ thí nghiệm giữa nhà, thử hơn trăm lần.

- Bác quản gia à, bác không thương Bảo Bình sao? Bác phải chắp cánh cho ước mơ của con chứ. - Bảo Bình ngúng nguẩy đáp, đẩy nhẹ cái mắt kính chuyên dụng cho nghiên cứu rồi đưa mắt lại gần hơn nhìn thứ dung dịch đang sôi ùng ục trên ngọn lửa.

Bỗng có tiếng xe chạy vào cổng, cửa nhà mở ra, một người đàn ông uy nghiêm bước vào, liếc một vòng căn biệt thự rồi dừng lại trên đống hỗn độn giữa nhà, hạ giọng:

- Quản gia, ông dọn giúp chỗ này. Bảo Bình, lên phòng làm việc của ba.

Bảo Bình quay lại nhìn quản gia nháy mắt trong khi ông ngao ngán gọi và chỉ đạo người giúp việc. Cô chạy lon ton lên phòng ba. Vừa mở cửa phòng đã thấy ông ngồi quay lưng về phía cửa ra vào, trên bàn có một tệp hồ sơ và tách cà phê còn nghi ngút khói.

- Của con. Con tới thành phố Horoscope đi. Đó là thành phố của ngành kinh doanh, sau này còn tiếp nối ba.

- Ba, nhưng con không thích kinh doanh. Thứ con mong muốn là được trở thành một nhà nghiên cứu, điều chế.

Ông xoay người ra, đan hai tay chống lên cằm:

- Ba chỉ còn mỗi mình con thôi Bảo Bình à, con không thể giống mẹ con.

Bảo Bình nghe xong thì khựng lại, nghèn nghẹn. Mẹ cô là một nhà nghiên cứu xinh đẹp, tài ba. Bảo Bình giống mẹ, cô yêu công việc nghiên cứu và mong muốn đóng góp công trình của mình vào cuộc sống.

Gia đình cô từng rất hạnh phúc cho tới khi mẹ Bảo Bình bị bạn thân phản bội. Bà ta đã cho vào công trình thí nghiệm của mẹ cô một thứ nước gì đó khiến nó phát nổ khi mẹ cô đang đem chúng tới phòng nghiên cứu. Mẹ cô qua đời để lại một mất mát lớn cho nền khoa học. Sau khi mẹ cô mất, ba cô cũng thay đổi dần. Ông vùi đầu vào công việc để quên đi người vợ quá cố của mình. Bảo Bình cũng hiểu được phần nào và rất yêu thương ông. Đó là lí do vì sao ông luôn ngăn cản việc Bảo Bình muốn trở thành nhà nghiên cứu.

- Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Con về phòng đây. Ba ngủ ngon ạ - Cô nói rồi đi từng bước nặng trĩu về phòng.

- Ừm.

Cạch.

Sau khi Bảo Bình đi khỏi, ba cô mới len lén lau nước mắt, ông đứng dậy tiến tới phía cửa sổ, tay cầm tách cà phê, nhìn lên ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đầy sao.

- Anh làm vậy có đúng không em? Anh không thể để mất con bé như anh đã để mất em được. Con bé là thứ quý giá nhất còn sót lại của em. Nó rất giống em, giống từ khuôn mặt, tính cách tới ước mơ. Anh nhớ em lắm. Nếu em còn sống, chắc hẳn nhà chúng ta sẽ không lạnh lẽo thế này...

"Ba xin lỗi, Bảo Bình... Hãy hiểu cho ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro