Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♈️🆚♌️
ST lơ mơ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, liền nhìn xem xung quanh thì thấy có người nằm kế bên mình:
- Cút ra chỗ khác!- ST một phát đá BD xuống sàn
- Ơ, cô điên à?- BD bị đạp liền tỉnh giấc ngồi dậy quát.
- Mới sáng sớm thấy mặt anh là thấy xui cả ngày!- ST liền đi ra khỏi giường
- Cô muốn đi đâu?- BD
- Về phòng!- ST
- Với bộ dạng đó à?- BD
ST liền nhìn lại bộ dạng của mình:

- Bộ dạng này thì sao?- ST- Là đồ ngủ thôi!
- Mặc đồ ngủ mà đi lại tự do giữa sáng sớm thế này à?- BD
- Tất cả là lỗi của anh! Nếu anh nửa đêm không lên cơn điên kéo tôi đi với bộ dạng này thì nãy giờ tôi đâu phải mặc bộ này! Phiền phức!- ST nói xong đi ra ngoài cửa
BD thấy thế liền chạy theo để che lại, nhưng không phải là lấy áo choàng che lại , mà là đi tới đâu có người là đứng lại che người cho ST.
♎️🆚♐️
- Cô làm gì đó!- TB thức dậy thấy NM ở ngoài cửa liền hỏi
- Đi chơi, được không?-NM
- Thay đồ xong muốn đi đâu thì đi, bộ dạng thế mà đi đâu!- TB nói:

- Bộ dạng này hả? Vô cùng dễ thương chứ sao!- NM đứng tạo dáng đủ kiểu.
- Không cần biết dễ thương ra sao, chỉ cần thay ra là được!- TB đỏ mặt nói
- Đồ đâu thay?- NM
- Đây!- TB lấy một bộ đồ ra đưa cho NM
- Của mấy con móng đỏ đó, tôi không mặc!- NM cự tuyệt
- Hay cô muốn tôi thay cho cô!- TB từ từ tiến lại gần NM
- Tôi thay, tôi thay, anh tránh ra!- NM cầm bộ độ đi ra sau tấm bình phong thay. Thay sau liền phi thẳng ra ngoài, không thèm nhìn mặt TB.
♍️🆚♉️
- Dậy, dậy, ướt rồi, chảy nước ướt rồi nè!- KN lay XN
- Hả, hả!- XN tỉnh lại vội đưa tay lên miệng- Cô lừa tôi?
- Thì cũng xém ước rồi còn đâu!-KN nói rồi leo qua người XN đi ra ngoài.
- Cô mặc đồ như vậy là muốn quyến rũ tôi!- XN kéo KN nằm xuống giường lại:

- Có một câu nói mãi không chán à, với lại có quyến rũ người khác chứ sẽ không quyến rũ ANH!- KN
- Nhưng trong phòng này chỉ có hai người, cô là muốn quyến rũ ai, chẳng lẽ tự quyến rũ bản thân?- XN
- Mặc tôi! Tránh!- KN liền lấy áo khoát của mình mặc vào rồi đi ra ngoài.
XN thấy thế liền đi theo, nhưng giống như ninja vậy, leo đủ thứ chỗ đi theo KN mà không làm cho cô biết. Nhìn chẳng khác nào con khỉ!
♑️🆚♋️
- Dậy đi!- MK
- NM, cho ngủ tí nữa i!- CG ngái ngủ nói
- Tôi không phải NM, tôi là MK!- MK lay CG
-...!- CG
- Cô sao vậy?- MK- Còn vì chuyện hôm qua?
-...!- CG đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì cảm giác nặng trên vai.
- Mặc áo khoát vào, sáng sớm đừng để bị lạnh với lại đừng để người khác thấy cô ăn mặc vậy!- MK lấy áo khoát cho CG

CG vẫn tiếp tục không nói gì, nhưng vẫn khoát chiếc áo của MK đi ra ngoài. MK chỉ lặng nhìn theo bóng lưng của CG với ánh mắt xa xăm.
♓️🆚♊️
Cửa phòng mở ra, Ngân Yên cầm trên tay khay thức ăn mang vào cho SN:
- SN, chàng dậy chưa?
- Có chuyện gì?- SN khoát áo bước ra
- Chàng ăn sáng đi!- NY
- Ừ!- SN ngồi xuống ăn
NY cũng ngồi xuống theo, vừa ngồi xuống đã mở miệng nói:
- Chàng sao hôm qua không đến phòng thiếp?
- À! Do ta có chút việc bận!- SN nghĩ một hồi rồi nói
- Sao ồn vậy?- SoT vừa dụi mắt vừa từ trên giường bước ra.
- Sao cô lại ở đây?- NY
- Tôi ở phòng của tướng công mình cũng không thể sao?- SoT
- Tiện nhân, thì ra hôm qua cô dụ dỗ SN, nên chàng mới không đến chỗ ta!- NY chỉ vào mặt SoT nói
- Ta dụ dỗ phu quân ta thì có gì sai?- SoT
- Ta sẽ nói SN thôi cô!- SN
- Ta làm sai chuyện gì mà thôi ta? Cô nghĩ cô là ai mà dám chỉ tay vào mặt ta, dám mắng ta?- SoT
- Cô...- NY
- Tôi cho cô biết tuy cô không được SN thú trước tôi, nhưng tôi có thể làm cho SN hưu cô trước tôi!- SoT khẳng định
- Cô... Hứ!- NY tức giận đi ra ngoài
- Hôm nay sao vậy? Một tiếng tướng công, một tiếng phu quân gọi ta. Cô suy nghĩ kĩ rồi à?- SN
- Ừ!- SoT- Dù sao cả đời này tôi không thể lấy ai khác ngoài anh, có lẽ tôi nên an phận sống ở đây đến hết kiếp này!
- Cô ổn không?- SN
- Không ổn cũng phải ổn thôi!- SoT- Anh ăn sáng đi, tôi về phòng!
- Chờ đã!- SN- Cô không nên mặc thế ra khỏi phòng!

- Không sao! Bộ này dài, không ai nhìn đâu!- SoT- Vậy nha!
Nói rồi SoT bước ra ngoài, SN chỉ lặng lẽ nhìn theo, hắn thật không thích một SoT như thế này.
♏️🆚♒️
- Sáng rồi! Tỉnh dậy đi!- TY nhỏ nhẹ gọi
- Sao hôm nay hiền vậy?- BB
- Tôi chỉ đang ôn nhu với thê tử mình thôi!- TY
- Anh nhớ dai nhỉ?- BB quay qua nhìn TY- Nhưng như vậy cũng được!
- Được là sao?- TY
- Tôi thích anh như thế này hơn, rất nhỏ nhẹ, rất nhẹ nhàng. Không như bùnh thường, lúc nào cũng chù ụ!- BB
- Có nghĩa nếu tôi thế này cô sẽ không nghĩ tới XP?- TY
- Hai chuyện này không liên quan!- BB
- Sao không? Chẳng phải cô thích XP vì hắn ôn nhu sao?- TY
- Thích thì sao? Tôi có thể làm gì? Tôi đã có phu quân, cho dù thích người đàn ông khác cũng không thể làm gì!- BB
-...- TY
- Hơn nữa, tôi đối với hắn chỉ là sự ngưỡng mộ, hoàn toàn không có ý gì khác!- BB
- Thật?- TY
- Thật!- BB nhẹ gật đầu- Tôi về phòng!
- Khoan đã! Cô ăn mặc như thế phong phanh quá!

- Khoát áo vào đi!- TY đưa cho BB cái áo
- Cám ơn!- BB
- Tôi đưa cô về!- TY
- Không cần! Tôi tự về được!- BB nói xong hướng về phòng mà đi
Vẻ mặt TY nhìn theo BB đầy khó hiểu, chẳng biết suy nghĩ gì.
⛎🆚🔯
- Ta đi tới chỗ các vương phi!- TC
- Ta đi với nàng!- XP
- Ân!- TC- Không biết chúng ta có làm phiền họ không?
- Không sao đâu! Giờ này chắc họ dậy rồi!- XP
- Vậy chúng ta đi!- TC khoát tay XP hướng về chỗ các sao đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro