Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui về r đây, lâu quá ko gặp thiệt là ngại ghê>.< sorry mn nhiều nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bảo nghe Yết nói vậy thì thật hoảng hồn." Cái tên này tới mùa động dục rồi hả trời":
- Thật ra thì vương gia à, ngươi đã nghe câu" căng da bụng trùng da mắt chưa"? Ta ăn xong rồi nên thật ngại quá, chu công sắp tới tìm ta rồi, ta nên về chờ ông ấy vậy!
- Nàng chờ ông ấy , thế nàng nỡ để tướng công mình chờ sao?- TY cười nói
" Ta thật nỡ đó, mà ngươi đứng chắn kiểu đó thì muốn đi cũng chẳng được"
- Thế vương gia ngài muốn gì đây?-" Không lẽ bao năm thân thể giữ gìn giờ bị tên này lấy, haizz, cùng lắm chết thì chết"
- Cùng ta uống rượu, ngắm cảnh khuya, cùng nói chuyện nhân sinh.
" Nhân sinh cái em gái nhà ngươi, giờ ngủ thì không lo ngủ, lo nhân sinh với nhân thú, ây, bậy bậy, nhân thú gì ở đây!"
- Vương gia đã nói thế thì thần thiếp tất nhiên tuân mệnh!
Thế rồi nửa đêm khuya có hai con người " tinh lực tràn trề" ra ngồi nói chuyện " nhân sinh".
" Ôi mẹ ơi cay quá"- BB vừa nhấp thử miếng rượu liền nhanh tay đặt xuống với gương mặt nhăn hơn khỉ. Nhưng chưa đầy một phút sau lại quay lại khuôn mặt điềm tỉnh đối diện với TY. " Quan trọng là thần thái"
- Vương phi này, nàng đã theo ta bao lâu rồi nhỉ?- TY vừa uống rượu vừa nói
" Làm sao ta biết được? Chuyện ta ở đây đã là dấu chấm hỏi lớn rồi ngươi còn hỏi ta những câu thiếu não như thế thì trả lời thế quái gì? Mà cơ mà vợ mình ở bên bao lâu cũng hỏi, có còn là người không vậy? Không hiểu tại sao ta lại lấy ngươi nữa, ấy nhầm, tại sao chủ nhân của cái thân thể này lại chấp nhận lấy ngươi"
- Vương gia thật ngại quá, chính cả thần thiếp cũng không nhớ rõ!
- Vậy sao? Có lẽ cũng đã lâu, ta và nàng cũng chưa từng ngồi nói chuyện như thế này nhỉ?
" Ai nhập vậy trời, tối rồi tui sợ lắm nha"
- Thật ra từ ngày gặp nàng trong vườn, ta cảm thấy thật ra nàng đã thay đổi. Không còn như lúc trước bám víu lấy ta nữa.
- Con người ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, hay nói đúng hơn thời gian sẽ làm cho bản chất con người lộ rõ ra.- BB điềm nhiên nói-" Một phút cảm thấy mình thật soái, vừa hay câu này bữa trước mới đọc được"
- Có lẽ nàng nói đúng!
" Không đúng sao được, đây là triết lý đó"
- Vậy đây mới là con người thật của nàng?- TY cười nói
- Ta luôn sống thực với bản thân-" bởi vì vốn dĩ ta không phải vương phi của ngươi"
- Ha, ta cảm thấy thật thích nàng như bây giờ!
- Đó là vinh dự của thần thiếp!- " Thấy tía rồi"
Qua một lúc lâu chẳng ai nói gì, đêm nay gió nhẹ, trăng sáng, thực là một khoảnh khắc làm người ta nhớ về những chuyện đã qua, và cả... những người đã cũ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối vui vẻ các tình yêu~
Love u❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro