Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật

Nữ : Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.
Nam: Bạch Dương, Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Tử, Thiên Bình, Thiên Yết.

______________________________
Lạch cạch.... Bộp bộp.... Tích tắc tích tắc...Tinh!
Trong một căn nhà ở vùng ngoại ô có một căn bếp đang tràn ngập mùi bánh thơm phức. Lúc nào cũng vậy, cứ vào ngày thứ ba,thứ năm và thứ bảy Bảo Bình đều dậy từ rất sớm để làm bánh. Hôm thì bánh tart trứng thơm ngon béo bùi, hôm thì có những chiếc macaroons xinh xắn đầy màu sắc và hình thù, hôm còn có vài ba chiếc bánh kem quận với lớp kem bên trong mát lạnh,... Tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng, sở thích của cô nàng sẽ quyết định hôm đó sẽ cho ra lò món gì và còn phần lớn phụ thuộc vào số tiền trong cái ví mỏng xẹp lép của Bảo Bảo đang được đặt ngay ngắn tại ngăn sâu nhất của balo. Lục Bảo Bình hiện cũng chỉ là sinh viên thôi, chẳng dư dả được bao nhiêu dù đã đi làm thêm ở mấy của hàng tiện lợi, vả lại đam mê làm bánh của cô cũng tốn kém chứ chẳng đùa. Số tiền kiếm được, Bảo Bình đã dùng một phần ba để trả tiền nhà, một phần ba gửi tiết kiệm để khi nào đóng học phí còn dùng đến, số còn lại là dùng cho tiền ăn, tiền đi lại,... trong một tháng. Chỗ nguyên liệu làm bánh này đã khiến cô phải nhịn ăn sáng tất cả các ngày vừa qua, rồi mặt dày đi "đong đưa" những người bạn chí cốt để có tiền. Nhưng dù sao chỗ bánh này cũng làm cô rất vui và mấy đứa kia cũng đâu có lỗ, bọn nó được ăn bánh mà. Bảo Bình vừa tưởng tượng ra vẻ mặt của đám bạn khi ăn bánh vừa cười tủm tỉm, tay thì liên hồi gói lại những miếng bánh oreo cheesecake béo ngậy vị phô mai một cách xinh đẹp nhất.
- Hôm nay cháu làm bánh gì thế?
- Cháu chào bà, bà ngủ ngon chứ ạ?
- Ừm, hôm qua ta ngủ rất ngon, ngủ ngon đến nỗi tay ta còn in đầy vết lằn đỏ đây này!
Bảo Bình bật cười thành tiếng khi nghe bà nói vậy. Đây là bà chủ căn nhà cô đang sống, bà rất dễ mến và tốt bụng. Bà ấy cho cô sử dụng căn bếp một cách đầy thoải mái, còn có nhiều tháng bà giảm tiền nhà xuống nữa.
- Cháu làm bánh cheesecake, bánh này được làm từ phô mai. Bà có muốn ăn không ạ?
- Thôi, ta từng này tuổi rồi làm sao mà ăn được phô mai nữa. Cháu cứ giữ lấy mà ăn.
- Dạ vâng, đến giờ rồi cháu đi học đây. Hôm nay cháu nấu cháo bí đỏ, bà không cần đun lại đâu, vẫn còn nóng lắm. Thuốc cháu để ở bàn uống nước, ăn xong bà nhớ uống nha.
- Rồi rồi, cháu đi học đi.
Bảo  Bình chạy nhanh lên nhà để thay quần áo. Khi quần áo gọn gàng, tóc tai được buộc gọn lên thì đó là lúc cô đi xuống nhà. Khi bước chân ra cửa, cô chợt khựng lại, quay vào phòng.
- Suýt thì quên mất. Tiểu Nguyên, chúng ta đi học thôi.
Tiểu Nguyên là chú sóc nhỏ mà cô nuôi. Lúc nào đi học thì tiểu Nguyên cũng đc Bảo Bình cho vào trong túi sách của mình, Bảo Bảo đã phải cắt chỉnh sửa kha khá chiếc túi của mình để có thể cho sóc nhỏ vào. Nói không tiếc chính là nói dối, nhưng kệ, tiểu Nguyên thích là được.
Trước khi ra khỏi nhà, cô nàng không quên chào lại bà và mang hết những hộp bánh xinh xắn đi. 

........

Ra đến chỗ bắt xe buýt, vì xe chưa đến nên Bảo Bình đành ngồi xuống ghế để chờ. Nhưng cũng chẳng chán lắm vì chỉ sau vài giây đã thấy cô nghịch nghịch tiểu Nguyên rồi.
Cuối cùng xe buýt cũng đến và cô có thể tới trường rồi.

.........

- Tao mang bánh đến rồi này!
- Ohhhh!
- Nhanh lên, đưa bánh cho bổn cung, bổn cũng đói quá rồi.
Bảo Bình mặc kệ mấy đứa bạn đang tranh nhau tìm xem hộp nào nhiều hơn, cô còn có việc để làm.
- Kim Ngưu! Đi cất bánh với tao.
Hoàng Kim Ngưu vừa tìm được hộp bánh ưng ý cho bản thân mình thì đã bị gọi đi, cũng có chút dỗi đó nha...
- Tại sao lại là tao? Bao nhiêu đứa ở đây mày không gọi đi cùng đi!
Bảo Bình ghé mặt mình lại gần mặt bạn Ngưu
- Vì.... tao thích mày được chưa? Giờ thì đi thôi.
- Khiếp! Mày làm tao nổi hết cả da gà.... Ùi...ghê quá đi...
______________________________
Khi hai người vừa quay gót bước đi, đằng sau lũ bạn liền bắt đầu bàn tán đủ thứ.
- bánh hôm nay có vẻ nhỏ nhỉ?
- Mày còn đòi hỏi gì, bọn mình đưa nó có chút xíu mà đổi lại một miếng bánh như này là quá lãi luôn rồi...
- Nhưng tao ăn chưa đã...
- Thế thì mày bỏ thêm tiền đi, nó có tiền mua nhiều nguyên liệu hơn, mày sẽ có nhiều bánh hơn.
- Tao làm gì có tiền...
- Vậy thì tao chịu, tao ăn một miếng này là đủ rồi, chẳng đòi hỏi gì thêm. Mà mày là hố đen vũ trụ hay sao ăn lắm thế, thằng Kim Ngưu nó ăn nhiều hơn mày mà nó còn không kêu thì mày kêu cái gì!
Khiêm Nhân Mã ỉu xìu, tính định cãi lại Mạn Xử Nữ, nhưng cô nói đúng mà, cãi làm sao được. Chẳng qua là bánh hôm nay có phô mai, món cậu thích nhất nên có chút muốn ăn nữa thôi...
- À!!!!
Bỗng nhiên Nhân Mã kêu lên làm cho Xử Nữ một phen hú hồn. Cậu biết phải làm gì rồi, phải đi "mời gọi, đong đưa" giống như Bảo Bình. Bạn học Khiêm bước ra khỏi chỗ ngồi, đi nhanh đến chỗ một người.
Xử Nữ nhìn theo cậu bạn của mình, thấy hướng mà Nhẫn Mã bước đến thì cô cũng chỉ biết lắc đầu.
- Thằng này cũng biết chọn người đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro