Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh một đại gia trong lớp. Cậu vỗ nhẹ vào vai người kia cũng lúc nói.
- Này! Dịch Thiên Yết!!
Cậu bạn có tên Thiên Yết kia liền quay sang, nhưng chưa kịp nói gì thì miệng đã đầy bánh rồi.
- Bánh ngon không??
- Cũng đư....
- Tao biết mà nó rất ngon. Bánh này là do cô bạn Bảo Bình làm. Nếu mày thắc mắc Bảo Bình là ai thì đó là người mày không cần biết đâu. Việc của mày là góp tiền vào rồi đều đặn mỗi ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mày sẽ có đồ ngon để ăn.
Thiên Yết chưa kịp nói gì thì Nhân Mã đã xổ ngay một tràng vào mặt cậu. Rồi, cậu đã biết mục đích của tên này là gì rồi.
- Chốt lại là mày muốn tao góp tiền để cho mày ăn bánh chứ gì?
- Đúng rồi!! Bạn hiểu mình quá nhỉ?!
- Tối tao chuyển tiền cho. Giờ thì cút đi, tao cần học bài.
- Ok !
Thiên Yết thật sự bất lực, tại sao cậu lại có thể chơi với một tên lợi dụng như này nhỉ. Nó suốt ngày gặp cậu không là ăn thì là xin tiền. Cậu là cái cây ATM của nó chắc??
Nhân Mã sau khi dụ dỗ được người mua bánh cho mình thì vui lắm. Về chỗ cứ ngồi ăn nốt chỗ bánh còn lại thôi, không một tiếng động xảy ra, ngoan ngoãn một cách lạ kỳ. Xử Nữ thấy thằng bạn mình bị cái ăn làm lú não thì bất lực vô cùng, chẳng biết làm gì cả.

______________________________
Trên hành lang đông nghịt người qua lại,  cảm tưởng rằng nếu chỉ đi nhanh một chút thôi là có thể va phải người khác, thế mà vẫn có một tên con trai chạy bán chết bán sống, phi lao vun vút đến lớp. Tên đó vừa chạm tay vào cửa lớp là đã hét lên:
- Đại ca!!!!! Xe của anh bị đập nát rồi!!!
Minh Song Tử đang ngồi chơi game nghe xong liền không một chút suy nghĩ chạy ra khỏi lớp vứt lại máy chơi game với dòng chữ "WIN" to đùng màu vàng, tên đàn em thấy vậy đuổi theo ngay. Thế đấy, hành lang đã đông thì bây giời lại càng đông, lúc trước có một tên chạy như điên nay lại được thêm tên nữa. Hai người chạy cứ chạy chẳng màng mình đã va vào ai, đã xô ai ngã.
Xuống đến bãi đỗ xe của trường, Song Tử chết đứng. Chiếc xe yêu quý của cậu giờ đây thành cái gì rồi, những tháng ngày ăn mì gói đến bội thực, có khi còn nhịn nguyên ngày chỉ để tiết kiệm tiền mua xe. Thế nhưng nhìn xem, lúc này nó chỉ là một đống sắt vụn xanh đỏ với đầy xăng dầu chảy xung quanh.
- AI ĐÃ LÀM!!!!!
Tên đàn em mặc dù là chạy theo ngay nhưng vẫn không sao nhanh bằng Song Tử . Cậu ta vừa chạy đến nơi, chưa kịp ổn định nhịp thở thì đã bị túm áo gặng hỏi.
- em không...biết... Có mấy đứa con gái lớp...em bàn tán về xe anh, em nghe loáng thoáng là...là... có đứa đập xe nên em liền chạy đi báo. 
Nghe đến đây, Song Tử ném luôn tên đàn em kia sang một bên. Miệng liền chửi "địt còn mẹ nó, thằng chó Thiên". Đôi chân chưa nghỉ ngơi bao lâu đã hoạt động hết công suất một lần nữa để đi tìm một người.

- NGÔI THIÊN ĐÂU??? RA ĐÂY NGAY CHO BỐ MÀY!!!!!!
Song Tử chẳng kiêng nể bất cứ ai, xông thẳng vào lớp người ta nói lớn.
- Tao đây!!! Tìm tao làm gì??
- Làm gì à... là để giết chết mày!!!!
Song Tử lao vào đấm thẳng một cú vào mặt của Ngôi Thiên khiến cậu ta ngã về đằng sau, mặt tím một mảng.
- MÀY BỊ ĐIÊN À!!! Tự nhiên đấm tao!!
- ĐÚNG TAO BỊ ĐIÊN!!! AI CHO MÀY ĐẬP NÁT XE TAO HẢ???!! NÓI ĐI THẲNG CHÓ!!!
Ngôi Thiên sau khi nghe xong liền bật cười, nhìn thẳng vào Song Tử mà nói.
- Lý do à... Ai bảo mày thắng tao, trong khu đó, không một ai dám thắng tao thế nhưng một thằng mới như mày dám phá "luật" mặc dù đã được nhắc. Thế nên tao sai người dạy cho mày một bài học thôi.
Cậu ta nói một cách nhẹ nhàng vô cùng, như thể đó là chuyện hiển nhiên. Một tên có tiền nhưng đéo có não!!!!
- Vậy thì tao sẽ cho mày biết mày cũng đã phá "luật" của tao rồi đó. Nhưng tao sẽ không như mày đâu... mà tao sẽ giết chết mày luôn...
- Hahahaha!!! Có giỏi thì mày làm đi!!!
Well.... Tên này bị ngu thật rồi. Song Tử không chần trừ giơ tay lên bóp cổ cậu ta ngay lập tức. Ngôi Thiên lúc nãy còn cười thách thức người khác nhưng bây giờ thì không cách nào thở được, mặt mày tím tái lại.
Các sinh viên xung quanh nhìn thấy vậy vô cùng sợ hãi, đùn đẩy nhau lên giúp tên ngu họ Ngôi kia. Cuối cùng cũng có vài tên con trai chịu chạy đến gỡ tay Song Tử ra khỏi cổ tên kia. Thế nhưng tay của Song Tử lúc này cứng hơn cả đá, không sao gỡ được. Mấy đứa con trai hô hào nhờ những sinh viên khác giúp. Họ gộp sức vào để gỡ được cánh tay kia.
Ngôi Thiên đang nằm dưới sàn sợ hãi vùng vẫy, giương ánh mắt cầu xin lên nhìn Song Tử nhưng không có tác dụng đâu. Trong đầu Song Tử lúc này chỉ toàn là "Tên ngu này phải chết, phải chết, phải chết! CHẾT!!!". Không xong rồi, tên kia ý thức nhận ra rằng bản thân mình sẽ chết mất. "May sao" mọi người đã gỡ được tay của Song Tử ra rồi. Ngôi Thiên sau khi được thần chết buông ra, liền ngồi hít thở một cách mạnh mẽ. 
Các sinh viên kia cũng cố gắng giữ Song Tử lại, không cho cậu lại gần tên ngu Ngôi.
- MẤY ĐỨA ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?
Trong lúc hai người này đang gây chiến với nhau đã có vài sinh viên chạy đi tìm hiệu
trưởng.
- Hai cậu mau nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng gặp tôi! NHANH!

- Nói tôi nghe, hai em có phải trẻ con nữa hay không hả?
- ...
- Không đúng không? Thế tại sao lại đánh nhau như này! Song Tử tôi biết em đang rất tức giận nhưng em có nghĩ đến nếu như Ngôi Thiên chết thì em sẽ phải gánh chịu hậu quả gì không? Em cũng biết rồi nên tôi không cần phải nhắc đâu ha. Còn em Ngôi Thiên, tôi không biết hai em đã làm gì sau giờ học trên trường nhưng em làm như này có thấy mình quá trẻ con không? Đập phá xe của người khác? Tội này của em nếu Song Tử mà kiện lên toà thì em có thể đi tù đó! Cả hai em đều đã lớn rồi, đều hai mươi tuổi rồi mà làm những việc thiếu suy nghĩ quá vậy!! Tôi cho hai em nội trong này hôm nay tìm cách giải quyết chuyện này, xong đó nói với tôi. Giờ thì hai em có thể ra ngoài rồi.
Chỉ đợi có vậy, Song Tử bước ngay ra ngoài. Cậu đang rất muốn giết chết tên Ngôi Thiên kia nhưng khi nghĩ lại lời thầy hiệu trưởng nói thì cậu thấy cũng đúng.
Tên kia thì sau khi bước ra khỏi phòng, cứ run rẩy nhìn Song Tử
- Tao...tao xin lỗi. Ngày mai... tao sẽ đền cho mày một... cái xe mới. Xin mày đó, đừng giết tao...
- Nói thì giữ lấy lời, mai là phải có xe cho tao đó! Không thì đừng trách tao đến gặp mày vào nửa đêm. Giờ thì mày tự vào đó mà nói với ông hiệu trưởng đi.

Trong truyện đôi khi sẽ có những soái ca cục súc, ngầu lòi và người đó là ai thì các bạn biết rồi đó. Nhưng soái ca này có thể giết chết người thật đó nên hãy cẩn thận nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro