Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahahaa, cuối cùng ngày này cũng tới. Tao cuối cùng cũng đã hoàn thành thử thách cuối cùng rồi"

Cô nàng Bạch Dương khoái chí nhảy loạn xạ khắp nơi.

Cô vui mừng như thế là vì con game này khiến cô cày mất một năm trời, cuối cùng cũng đã hoàn thành nó rồi. Những người còn lại nhìn cô với ánh mắt không thể kì thị hơn. Vì trong cả 6 người các cô, tất cả đều đã hoàn thành từ lâu, và cô là người cuối cùng hoàn thành nó.

" Mày nên im lại được rồi đó Dương à"

Cự Giải lắc đầu ngao ngán với con bạn mình.

Song Tử nắm lấy chiếc gối ném thẳng mặt con bạn còn đang chưa có ý định ngừng hét.

"Mai hàng xóm đi khiếu nại thì mày chịu trách nhiệm đó!"

Nhân Mã cười khoái chí, tiến đến vỗ vai Bạch Dương đang ôm chiếc gối mà Song Tử vừa ném tới, an ủi vài câu.

"Mai tao với mày đi ăn mừng, giờ nên ngủ đi khuya rồi"

Sư Tử vừa đóng máy tính làm việc lại, cũng góp vui thêm câu.

"Ừ, mai tao bao, Yết trả tiền"

Thiên Yết còn đang cuộn mình trong chiếc chăn ngủ ngon lành, mà không hề biết mình vừa bị đứa bạn hố một vố.

Cả đám nhất trí đưa ngón cái lên. Rồi lần lượt trở về phòng mình. Rất nhanh thôi, từ một căn phòng huyên náo lúc nãy chỉ còn mỗi Bạch Dương mà thôi.

Cô nàng ôm tâm tư vui sướng vào giấc mộng, chắc hẳn cô nàng sẽ có một giấc mộng đẹp đêm nay. Những cô nàng khác lần lượt chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm bao trùm, các cô nàng vẫn đang say sưa trong mộng đẹp, mà không hề hay ngày mai các cô sẽ nhận được một món quà thật đặc biệt. E rằng sau này các cô cũng không thể nào quên được.

...

Trên chiếc giường lớn, có một cục nhô lên trong chiếc chăn màu trắng. Chiếc chăn rục rịch, có vẻ người trong đó đã tỉnh. Cái đầu màu hồng nhạt bù xù ló ra, chủ nhân của căn phòng này có vẻ còn đang ngái ngủ.

Nhân Mã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cảm giác là lạ trong người mà mở tủ quần áo.

"Ối mẹ ơi"

Cô nàng thốt lên đầy hoảng sợ tỉnh cả ngủ. Trong tủ quần áo toàn là những chiếc đầm trắng, hoặc váy hoa hòe. Sau đó cô mới nhận ra cảm giác lạ ở đâu. Đây đâu phải phòng cô, tủ quần áo nào đâu phải của cô.

"Mơ thôi mà chân thật quá"

Nói rồi cô leo lên giường đắp chăn mà ngủ tiếp.

"Sư Tử...Sư Tử? Sư Tử!!"

Tiếng gọi lớn làm Sư Tử choàng tỉnh. Cô khó hiểu nhìn người trước mặt mình. Rồi lại khó hiểu nhìn văn phòng lạ hoắc này. Cô đang tự hỏi đây có phải là mơ không thì đối phương lây người cô rồi nói

"Tỉnh...tỉnh...Sáng mai có phiên tòa đấy. Cô thức nguyên đêm rồi, mau về nhà ngủ nghỉ đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo cho. Mau về đi"

Thế rồi cô chưa kịp hiểu gì đã bị quăng ra ngoài, cánh cửa khép lại trước ánh mắt ngờ nghệch của cô. Một ngàn câu hỏi vì sao đang chạy nhảy trong đầu cô

'Phiên tòa? Vụ gì? Đây là đâu? Ai đấy? Mình đang làm gì ở đây? Bọn kia đâu? Đang ngủ mà? Đùa nhau à?'

'Sao tự dưng khó thở thế nhỉ?'

Cảm giác khó thở làm Bạch Dương không thể không mở mắt. Nhưng sau đó cô chỉ biết câm nín cùng bàng hoàng.

Cô đang bị treo lơ lửng trên dây thòng lọng. Cảm giác khó thở càng dồn dập, cô cố gắng dùng sức kéo sợi dây thừng tạo khoảng cách với cái cổ yêu quý của mình. Sau đó dùng chân cố với tới chiếc ghê ở phía sau, may thay tất cả đều thuận lợi.

Bạch Dương xoa xoa cái vết hằng thâm tím do dây thừng để lại. Khuôn mặt khó hiểu vì sao mình lại bị treo cổ. Cho dù cô làm luật sư, đắc tội không ít người nhưng mà vẫn chưa ai dám ngang nhiên vào nhà bắt cô đi rồi treo cổ như vậy.

Bạch Dương đi tới trước gương để nhìn rõ vết hằng. Nhưng khi cô nhìn vào gương thì giật mình không thốt nên lời. Là gương mặt của một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và phá cách. Cô ôm mặt, miệng há to không thể tin vào hiện thực.

"Gì đây? Gương hai chiều à?"

Nói rồi cô đưa tay kiểm tra gương, nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Vậy người trong gương là ai? Bạch Dương ngơ ngác nhìn người trong gương mà không biết phải làm gì cho đúng.

Trong bệnh viện, một đống người gồm bệnh nhân, y tá, bác sĩ xúm lại thành một vòng khá đông đúc. Phía trong là một nữ bác sĩ và nữ mặc đồng phục công sở. Nữ bác sĩ với một bên má ửng hồng với dấu bàn tay rõ nét trên gương mặt trắng nõn đó.

Cự Giải ngỡ ngàng vì bị giáng một cú tỉnh cả mơ. Theo bản năng, cô giáng hai cú liên tục vào mặt của đối phương. Tiếng chan chát vang lên, phía sau là một tràng nín thở. Cự Giải giật mình, nhận ra mình vừa đánh người nên vội vã xin lỗi.

"A, xin lỗi cô nhiều. Tôi đang mất tập trung nên..."

Nói tới đây Cự Giải chợt nhận ra một vấn đề. Không phải cô đang ngủ sao? Rồi tại sao lại ở đây? Rồi tại sao lại bị đánh?

Cự Giải đang nói thì im bặt làm nhiều người khó hiểu. Còn nữ nhân viên công sở đấy nghiến răng, định lao vào đánh Cự Giải. Nhưng cô ta chỉ vừa lao lên thôi, đã bị hai chú bảo vệ từ đâu lao tới kéo đi. Để lại một tràng tiếng chửi mắng của ả.

"Con khốn kia!? Mày hại chết con tao!! Mày nhớ mặt tao đấy...tao sẽ quay lại sớm thôi!!!"

Đấy là những gì Cự Giải nghe được. Cô đang tự hỏi rằng mình đã làm gì. Nếu như trả thù mấy vụ chết người thì nên tìm Nhân Mã với Bạch Dương chứ sao lại tìm một đầu bếp như cô chứ? Khó hiểu thật.

"Này. Cô ổn không?"

Tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng cô. Từ tốn pha lẫn chút lãnh đạm.

"Ừm"

Cự Giải đáp theo bản năng. Rồi bất chợt cô quay đầu lại nhìn đối phương. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần tây nâu. Khoác thêm chiếc áo Blouse bên ngoài, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Cô nhìn cậu ta, cảm thấy có chút gì đó quen mắt. Cô đăm chiêu nghĩ ngợi, nhưng chẳng thể nhớ ra. Trong lúc cô đang suy nghĩ, thì đối phương cũng đang quan sát cô. Hai người như kẻ đi săn đang quan sát con mồi của mình vậy.

"Ưm..."

Cô nàng khó chịu vươn vai, Thiên Yết mở mắt ra liền thấy mình ở trong căn phòng toàn sách là sách. Cô khó hiểu khi mình đang ngủ trên giường, cớ sao tỉnh dậy lại thấy trên sô pha.

'Mộng du sao?'

Thiên Yết ngồi dậy, quyển sổ trên người cũng rơi xuống đất. Cô nhặt lấy nó, nhìn sơ qua cái vỏ phía trên ghi hai chữ "Nhật ký". Thiên Yết lật vài trang đọc. Biểu cảm của cô nàng thay đổi chóng mặt, từ mơ hồ sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên chuyển thành hoang mang, rồi lại chuyển sang bàng hoàng.

Cô gấp quyển sổ lại với nét mặt như tỉnh như mơ. Sau khi đọc xong nó, cô cảm thấy thương hại cho người trong cuốn sổ này. Người mà luôn sống trong sự cô lập của những người xung quanh, Thiên Yết nhận ra được người viết nó bị tâm lý rất nặng, sợ ánh nhìn của người khác. Thậm chí, người này còn không dám bước chân ra khỏi nhà.

Thiên Yết còn đang đăm chiêu nghĩ ngợi, thì một tiếng tin nhắn vang lên. Cô cầm lấy điện thoại trên bàn, sau khi đọc xong, khuôn mặt dần câu có. Thiên Yết buồn phiền thở dài ngán ngẩm. Cô ném chiếc điện thoại lên sô pha rồi sải chân bước vào nhà vệ sinh.

Phía bên kia, Song Tử đang hết sức đau đầu. Cô đang muốn đi ra ngoài, nhưng nhìn lại trong tủ quần áo toàn là những quần jean, áo hoodie,...Song Tử khó chịu, cố gắng tìm ra một bộ quần áo đơn giản và trưởng thành một chút từ trong cái tủ nhỏ bé này.

Cô tìm được một chiếc áo cúp ngực, cùng một chiếc vái đen ngắn trong một cái thùng được để trên cao. Cô phối thêm một cái áo sơ mi khoác phía ngoài, cùng một đôi giày thể thao. Bấy giờ cô mới hài lòng mà bước ra ngoài, cô vừa đi vừa ngân nga theo điệu nhạc.

_______________

Xin chào mọi người, từ giờ bộ truyện "Big Ladies" sẽ đổi tên thành "Cường Nữ Truy Phu" nhé mọi người.

Tiện thể mình cũng đổi tên tác giả Nanh Trắng luôn.

Lâu rồi mới viết lại nên mình không rõ các trình bày lắm, có gì sai mọi người góp ý và thông cảm giúp mình nha 💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro