#6: "Đó là Cự Giải đúng không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có chuyện gì muốn nói thế?

Bạch Dương thở dài một hơi lấy tinh thần, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái đứng đối diện

- Bảo Bình này. Thật ra, tớ thấy bản thân thích cậu.

Bạch Dương nhìn Bảo Bình to mắt nhìn mình, khuôn mặt cô vô cùng ngạc nhiên. Thấy cô bạn không nói nên lời, cậu nói tiếp:

- Tớ hiện tại đúng là đang tỏ tình với cậu. Nhưng mà tớ tỏ tình không phải để cậu nghĩ xem nên trở thành bạn gái tớ hay không. Tớ chỉ là muốn thể hiện rõ lòng mình thôi...

Nói đến đây, Bạch Dương cúi đầu thở dài một hơi, suy nghĩ gi đó rồi mới nói tiếp:

- Tớ luôn cảm thấy cỏ lẽ cậu không thích tớ, nên tớ cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Nên là cậu không cần phải cảm thấy khó xử đâu. Cậu cứ bình thường thôi...tớ không sao đâu.

Bảo Bình nãy giờ ngơ ra, nhìn chằm chằm cậu bạn đối diện với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Không phải là lần đầu tiên được tỏ tình, nhưng là lần đầu tiên cô được nghe lời tỏ tình trực tiếp như thế này...

Bảo Bình hiện giờ trong lòng loạn cả lên, cũng không biết nên nói gì cho phải. Cô vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa ngại ngùng vừa thêm chút lo lắng...

- Tại sao...cậu lại quyết định nói mấy lời này với tớ?

Bạch Dương ngước mặt lên, hơi lúng túng nhìn Bảo Bình:

- Thì...tớ thấy cậu cứ hay lẩn tránh sự giúp đỡ của tớ. Nhưng mà, tớ muốn được giúp đỡ cậu. Tớ nghĩ, nếu bày tỏ cho cậu biết thì ít nhất cũng có phần trăm cậu sẽ đồng ý cho tớ theo đuổi cậu.

Bạch Dương hai má dần ửng đỏ ngại ngùng, với cậu thì đây hình như là lần đầu có cái vẻ mặt này. Bảo Bình cùng là lần đầu thấy cái vẻ mặt của cậu, cô cũng ngại ngùng hỏi:

- Thế nếu không cho cậu cơ hội đó thì sao?

Bạch Dương nghe câu này xong liền cảm thấy bản thân hết cơ hội, Cậu chán nản lên tiếng:

- Tớ không biết. Tớ rất muốn cậu nhờ vả tớ...nhưng chắc giờ không còn cơ hội nữa rồi.

Nói đến đây, Bạch Dương ngồi lên xe song song vẫn tiếp tục nói:

- Tớ đi trước đây, cậu lên nhà đi.

Nói rồi, cậu mang ánh mắt buồn bã nhìn Bảo Bình một cái cuối rồi phóng xe đi làm Bảo Bình vô cùng ngạc nhiên. Cô đơ ra, không biết phản ứng thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu đi khuất...

Đã mấy ngày trồi qua, tời tiết chẳng thay đổi và mối quan hệ của Bạch Dương và Bảo Bình cũng thế. Bạch Dương thì sau lúc trở về luôn cảm thấy bản thân không còn cơ hội nên cũng không có động thái gì, chỉ lẳng lặng stalk.

Còn Bảo Bình thì mất một khoảng thời gian lúng túng không biết nên làm gì, lại thêm bên phía Bạch Dương không có đả động gì nên càng thêm lúng túng, chần chừ.

- Được rồi cả lớp. Vào học thôi.

Cô giáo chủ nhiệm từ cửa bước vào, vừa lên tiếng thì những tiếng ồn cũng lập tức biến mất. Thấy trò ngoan lần lượt yên ổn tại chỗ của mình cô giáo nhìn ra cửa lớp, lên tiếng nói:

- Được rồi, hai em vào đây.

Tất cả hướng hết ánh mắt tò mò ra ngoài cửa lớp. Từ bên ngoài hai cậu trai bước vào cùng đó những lời bàn tán bắt đầu nổi lên..."Đó là Cự Giải đúng không?" " Ủa Cự Giải chuyển tới trường mình hả? " "..." Trước tình cảnh này, cô giáo gõ nhẹ vào bàn vài cái rồi lên tiếng:

- Bất ngờ lắm đúng không? Để các bạn giới thiệu đã nhé. Cự Giải, em trước đi:

Cậu trai tên Cự Giải nhìn cô nói xong, miệng giữ nụ cười tươi nhìn xuống lớp chào hỏi:

- Chào mọi người, mình là Cự Giải. Thời gian tới mong mọi người giúp đỡ.

Vừa dứt lời bên dưới liền phát lên một tiếng nói:

- Bọn này phải nhờ cậu giúp đỡ mới đúng chứ.

Cậu bạn nói xong, cũng có vài câu cảm thán vang lên. Mọi người cảm thấy như vậy bởi Cự Giải là một học sinh giỏi có tiếng.

Từ nhỏ đến lớp cậu đã tham gia vài cuộc thi trí tuệ trên truyền hình, gần đây nhất cậu còn vinh dự đạt giải vàng tại cuộc thi olympia.

Có thể nói Cự Giải là học bá trong lòng thầy cô và bạn bè, là con nhà người ta trong mắt các phụ huynh.

Cự Giải cũng giống như hầu hết những con người chăm học khác, trên khuôn mặt cậu không thể nào thiếu đi chiếc kính cận.

Vẻ ngoài của Cự Giải cũng không đến nỗi mọt sạch, trong vẫn khá hoạt bát. Cậu cao tầm 1m77, người khá gầy nhưng vẫn có da có thịt chứ không phải kiểu nhỏ bé.

Tóc cậu không quá dài nhưng hơi xoăn, kiểu tự nhiên. Khuôn mặt cậu khá nhỏ, mắt một mí, mũi thon cao và đôi môi mỏng. Nhìn chung thì cậu toát ra vẻ hiền lành và nhẹ nhàng.

- Chào mọi người, mình tên là Thiên Yết. Sắp tới, nhờ mọi người giúp đỡ.

Thiên Yết cũng là một học sinh mới chuyển tới nhưng có hơi khác với Cự Giải một chút. Cự Giải là gốc từ một nơi khác chuyển tới đây sinh sống, còn Thiên Yết là kiểu trở về quê hương.

Thiên Yết cao hơn Cự Giải tới hơn một cái đầu, cùng với thân hình có chút to lớn, săn chắc của cậu càng khiến Cự Giải trở nên nhỏ bé.

Thôi thì dù sao ông trời cũng đã ưu ái cho cái đầu thông minh thì ngoại hình Cự Giải cũng đành chịu thiệt thòi chút vậy.

Ngoài thân hình ra thì khuôn mặt của Thiên Yết cũng khác với Cự Giải. Cậu mang vẻ hơi badboi...

Các bộ phận trên khuôn mặt cậu rất hài hòa, điểm nhấn chắc là chiếc mũi siêu cao của cậu. Tai của cậu cũng to nữa.

Mắt thì nhìn không ra một hay hai mí, mỗi lúc lại ra một kiểu nhưng ánh mắt có chút lạnh lùng.

Từ khi Thiên Yết bước vào cho tới giờ, ánh mắt cậu đã kịp để ý một người...người đó cũng nhìn lại cậu.

Song Ngư bên dưới nãy giờ nhìn Yết không rời mắt, trong đầu thì cứ quanh quẩn một suy nghĩ:

"Cái hình dáng này, hình như mình đã từng nhìn thấy rồi....có phải là người đó không nhỉ?"

Sau màn chào hỏi cô giáo chủ nhiệm cho cả hai ngồi tạm ở trong góc cuối và có nói sẽ sắp xếp lại sau khi có xếp hạng tuần.

Tiết học sau đó cũng nhanh chóng kết thúc, Thiên Yết theo cô chủ nhiệm lên phòng giám hiệu để hoàn thành nốt vài điều cần thiết.

Còn lại Cự giải đương nhiên sẽ có nhiều người sẽ tò mò mà ra hỏi thăm nhưng các bạn học khác còn chưa kịp làm điều đó thì Cự Giải đã nhanh chân đi hỏi thăm một bạn học mà hình như cậu đã từng quen trước đó...











- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro