CHAPTER 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, Lizsa đã trở lại rồi đây! Hưm... cũng lâu lắm rồi ý nhỉ? Mỗi lần tớ vào Wattpad là y như rằng sẽ có người hối chap ý. Cơ mà cũng không hẳn là do tớ lười đâu, chẳng qua hồi đầu tháng 7 ý, tớ đã đi xin làm thêm ở Vinpearland Nha Trang để có thể tự mua cho mình những thứ mà mình thích (ở tuổi của tớ thì chắc cũng không nên ăn bám bố mẹ nữa nhỉ? *cười*). Mong mọi người thông cảm cho sự chậm trễ của tớ nhé!



Tớ có PC mới! Tớ tự mua bằng tháng lương đầu tiên đấy ạ. Tuy cũng không phải là DELL hay MacBook gì nhưng tớ thực sự thích nó. Tớ chưa bao giờ có PC riêng trước đây cả. giờ thì tớ có thể thoải mái viết truyện cho mọi người rồi *cười*. Ngoài ra, hiện giờ tớ đã là tân sinh viên. Tớ hiện giờ đang rất háo hứng với môi trường học tập mới này. Hi vọng tớ sẽ làm tốt!



Thôi, giờ chúng ta vào truyện nhé, tớ lảm nhảm nãy giờ nhiều quá rồi hì hì.

(Nhắc nhở: Vì truyện đã ngưng một thời gian dài nên các bạn có thể đọc lại những chap trước để nắm lại mạch truyện nha.)



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



- A xin lỗi đã để đợi lâu, tôi chỉ vừa mới ra khỏi phòng tắm thôi, có chuyện gì không ạ? - Bạch Dương vừa lau khô mái tóc nâu vàng, vừa nói mà không hề để ý trước mặt mình là ai.

- Lâu rồi không gặp, khỏe không Bành Bạch? - Sư Tử lên tiếng.


Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dương Nhi hất mái tóc ra sau, ngước lên nhìn người đối diện. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Họ đứng hình một lúc lâu, cho đến khi...


- Không!

*rầm*


Dương tỉ buông một câu phũ phàng rồi đóng sầm cửa lại. Mặc cho Sư ca đứng ngoài đập cửa điên cuồng.


- BẠCH DƯƠNGGGG! ÍT RA CÔ CŨNG PHẢI CHO KHÁCH QUÝ VÀO NHÀ ĐÃ CHỨ!?

- TÔI KHÔNG QUEN BIẾT ANH!

- TÔI ĐÃ CẤT CÔNG ĐẾN ĐÂY ĐỂ XIN LỖI CÔ THÌ ĐÁNG RA CÔ CŨNG NÊN NGHE TÔI NÓI ĐÃ CHỨ!

-...

- NÀY MỞ CỬA ĐI CHỨ!

-...


- Bạch... Dương? BẠCH DƯƠNG CÔ CÓ SAO KHÔNG VẬY? MỞ CỬA RA ĐI! - Thấy cô một lúc lâu không lên tiếng, Sư Tử bắt đầu hoảng.


*cạch*


Bạch Dương bất ngờ mở cửa ra rồi nắm lấy cổ áo Sư Tử lôi thẳng vào nhà...







--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






- [Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...]





Lại cái giọng quen thuộc của tổng đài vang lên, Bảo Bình thở dài. Anh ném điện thoại sang một bên rồi nằm dài ra giường. Mấy ngày nay anh đã cố gắng liên lạc cho Nhân Mã, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, đáp lại anh cũng là cái giọng lơ lớ của tổng đài viên đã được thu âm để phát đi phát lại như để chọc điên những người như anh vậy. Dạo này Nina hay chủ động liên lạc với anh. Anh cũng không nghĩ nhiều, chắc chỉ đơn giản là bạn bè lâu rồi không gặp nên mừng thôi. Với cả hiện giờ anh không có tâm trạng để nghĩ nữa. Mấy hôm nay anh cũng hay bị Ma Kết phàn nàn vì không tập trung vào công việc. Thây kệ, anh cũng chẳng muốn giải thích với "thằng nhóc" đó làm gì, có nói thì nó cũng sẽ bảo: "Cái đó là chuyện riêng, không nên để ảnh hưởng đến công việc!". Một thằng bảo thủ. Không biết bây giờ Mã Nhi đang làm gì nữa...







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~









- Hức... hức... anh ta thật quá đáng! Anh ta mắng em như thế trước mặt bao nhiêu người! Tên thối tha, anh ta là đồ chết tiệt!





Mấy ngày nay, Nhân Mã khóc đến sưng cả mắt, báo hại nguyên cái bộ sậu Horoscopia phải túc trực liên tục bên nàng ta. Kim Ngưu ngồi bên cạnh ôm hộp khăn giấy chán nản, tay liên tục rút giấy ra đưa cho Nhân Mã, đến khổ với con bé này. Một mình Giải Nhi của anh mít ướt chưa đủ hay sao mà giờ tới lượt cô em này nữa hả trời??? Đối diện, Song Tử ngồi bóp trán nhăn mặt. Thiệt tình là anh đang đau đầu gần chết với cái đứa maknae (em út/thành viên nhỏ tuổi nhất) này. Chịu hết nổi, anh quay sang nghiến răng nói nhỏ với Bạch Dương:





- Anh đã bảo là cho nó uống thuốc an thần đi mà hai đứa không chịu nghe anh! Không thì bảo thằng Yết cho nó đi đâu xa vài bữa đi, chứ khóc lóc hoài thế này ai mà làm việc nổi?



- Anh thật là! Con bé nghe được bây giờ! Mà anh cứ làm như anh hay ở công ti lắm vậy! – Bạch Dương lườm thằng cha vừa đưa ra cái sáng kiến không thể "thông minh" kia đến rách mắt, rồi lại quay sang dỗ dành Nhân Mã – Mã Nhi à, nghe unnie nói này, ngày mai unnie và Song Tử oppa sẽ đi tìm Bảo Bình rồi "tẩn" cho hắn một trận tội ăn hiếp em nhé?



- Ế? Liên quan gì tới tui nữa? – Song Tử nghe nhắc đến tên mình trong danh sách đi "quánh lộn mướn" thì giãy nảy nên, sau, vì hiểu ý Bạch Dương đang cố dỗ dành Nhân Mã nên đành dịu giọng – Ừ, em nín đi, mai oppa sẽ đi tính sổ với tên chết tiệt ấy cho em nhé?



- Ừ đúng đấy! Mã Nhi nhà ta đáng yêu thế này mà hắn lại dám bảo là nhí nhố và vô bổ chứ? – Kim Ngưu cũng hùa vào dỗ dành.





Nghe đến đây, Mã Mã bắt đầu nín khóc. Cô đưa tay lau nước mắt còn đọng lại, rồi nhe răng cười tươi:



- Em biết em dễ thương rồi, oppa không cần phải khen đâu ạ!



- Trời, con bé này! Em dễ khóc dễ cười quá nhỉ? – Bạch Dương cảm thán.



- Vì em là Nhân Mã mà unnie! Mã Mã mạnh mẽ, Mã Mã tươi không cần tưới! – Nhân Mã đưa tay làm chữ V, môi cười tươi cho dù vài giọt long lanh vẫn còn đọng nơi khóe mắt.





Cho dù như thế nào đi nữa, cô cũng phải cho anh ta thấy, Nhân Mã cô không phải là đứa dễ bị bắt nạt. Nhưng đó chỉ là một phần. Mã Mã sau khi suy nghĩ lại, cô chợt nhận ra, cô và anh không hề là gì của nhau cả. Có chăng cũng chỉ là hai con người bị rành buộc với nhau bởi sợi dây "hôn ước". Cô công nhận, cô có tình cảm với anh. Nhưng cô vẫn đủ thông mình để nhận ra rằng, đây chỉ là tình cảm từ một phía. Ngay cả đến tình yêu song phương vẫn chưa chắc đã bền vững thì làm sao có thể hi vọng vào thứ tình cảm đơn phương ngốc nghếch, chỉ dựa vào hai chữ "hôn ước" mong manh, có thể dễ dàng bị hủy bỏ bất cứ lúc nào. Vì bởi lẽ, hôn ước chỉ là lời nói suông mang theo những bốc đồng của các bậc cha mẹ thời trẻ, và cho đến ngày hôm nay, hai chữ ấy đã chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi...





Quay lại buổi tối hẹn hò của Kim Ngưu và Cự Giải. Chiếc BMW của Kim Ngưu dừng lại trước cửa chung cư nhà Cự Giải. Kim Ngưu xuống xe trong chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen lịch lãm. Anh vờ đứng tựa vào xe đợi người đẹp như trong những bộ phim mà anh đã xem. Được một lúc thì Cự Giải xuống. Hôm nay Giải xinh lắm nhé. Váy hồng phấn này, giày cao gót trắng này, môi đỏ hồng này, tóc thắt bím lệch này, làm ai kia đứng tim nhé. Đờ người ra một đỗi, Kim Ngưu cũng lấy lại được nhịp thở, anh galant mở cửa xe cho Giải ngồi vào rồi cài lại dây an toàn cho cô nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro