Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Phòng Xử Nữ:
Ma kết đang soạn đồ trong phòng xử nữ, thì Xử Nữ đang đi từ cầu thang đi lên. Trên tay cô cầm 2 ly sữa nóng khi xử nữ bước tới chỗ ma kết cô đưa cho ma kết ly sữa trên tay cô.

- anh uống đi cho nóng để nguội không ngon đâu

- cảm ơn cô - anh vừa nói vừa cầm ly sữa trên tay cô 

- hmm không có gì đâu

- xử nữ, em còn giả vờ à - anh vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của cô

- anh... anh ....anh đang nói cái gì vậy tôi không hiểu gì hết- cô vừa nói vừa né tránh đôi mắt của anh đi

- xử nữ em còn định không giả vờ không quen anh sao?- anh bước từ từ tới gần chỗ cô

- anh đừng...có...làm... càng- xử nữ cứ từ từ lui xuống còn anh thì sát lại cho đến chỗ đó chỉ là một tường lạnh lẽo 

- xử nữ em có biết 2 năm qua anh đau khổ đi kiếm em không hả mà em lỡ bỏ anh?- anh đau khổ nhìn cô với ánh mắt nhung nhớ

- em.... - cô không biết nói gì chỉ biết cúi xuống nền nhà 

cô cảm thấy sao hôm nay nền nhà và bước tường nó lạnh lẽo tới mức mà người muốn đóng băng lạnh. thật sự cô cũng rất nhớ anh lắm đến nỗi 2 năm cô chỉ nhớ tới anh, rất muốn ôm anh, rất muốn anh dắt đi chơi nhưng cô biết làm sao đây trong khi đó cô lại mắc bệnh ung thư tim số phần trăm sống là con số rất thấp, cô cũng không biết làm sao nữa nên cô mới dùng cách chia tay anh để anh đau khổ bây giờ còn hơn để anh phải  sau này đau khổ đến tột cùng. hôm chia tay anh xong, nhờ ba mẹ động viên nên cô đã qua mỹ để chữa trị cô cũng không nghĩ cô sẽ sống được tới bây giờ.

- em nói anh nghe đi xử nữ, hồi đó anh muốn hỏi tại sao em chia tay anh, nhưng em không nói  một câu nào mã đã bỏ đi. em lại kêu người khác đưa cho anh một bức thư mà trong đó chỉ vỏn vẹn 3 từ " chia tay đi" em biết khi anh đọc xong bức thư này đã làm gì không?- anh vừa nói vừa ôm cô siết chặt vào lòng sợ một lần nữa cô sẽ bỏ anh đi

- anh... đã làm gì?- cô nhìn thấy anh như vậy cũng đau lòng lắm cô không biết bây giờ nên làm gì hết chỉ biết ôm ạnh thật chặt mắt cô chứ thấy cay cay, nước mắt cô đã chảy ra khi nào không hay biết

- anh đã đau khổ, tìm kiếm em suốt 2 năm không hề từ bỏ cái hôm anh gặp em ở shopping anh vừa thấy em thì anh mừng lắm chỉ muốn ôm em vô lòng rồi hỏi em sống tốt không 2 năm nay em có ăn uống đầy đủ không vừa thức tỉnh lại thì đã không thấy em đâu nữa - anh vừa nói nước mắt cũng đã rơi xuống, cô thấy ở trên vai mình ướt ướt cũng không ngờ lần đầu tiên cô thấy anh như vậy
- em xin lỗi, nhưng giờ em về rồi sao- cô vừa nói vừa ôm anh, đúng cái mùi này mà cô thích nhất trong 2 năm cô rất muốn ngửi mùi này là mùi hương bạc hà phát ra từ người anh cô luôn luôn nhớ đến người con trai này vòng tay của anh làm cô có cảm giác an toàn và ấm áp

- em đừng rời xa nữa được không- anh vừa nói vừa ngẩng mặt lên

- em hứa - cô vui vẻ cười tươi, anh gạt những nước mắt trên mặt cô đi anh cười anh từ từ nâng cằm cô lên hai người mắt chạm mắt rồi từ từ môi chạm môi, anh đã dùng lưỡi tách môi cô ra để tiến sâu vô trong lưỡi của cô hút hết mật ngọt trong miệng cô, anh hôn đến khi mà cô đã hết oxi anh đã lưu luyến bỏ ra rồi anh bế cô lên giường ôm cô vào lòng 

- em ngủ đi, mai còn đi học- anh nhìn cô với mắt tràn đầy yêu thương 

- vâng- cô vẫn còn lúc đó mặt cô chắc giờ đỏ như trái cà chua,anh nhìn cô  như vậy thấy rất đáng yêu, anh ôm vào lòng rồi lúc nào cũng không hay, cô cũng từ nhắm mắt rồi từ từ hai người cung chìm vào giấc mơ

                                                      _______________________________________

mình viết truyện kì này không hay cho lắm có gì mọi người đừng chê truyện mình yêu mọi người nhiều:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro