Chap 5: YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 等等我! ( ĐỢI TÔI VỚI)
     Một cô bé với mái tóc đen óng thắt bím hai bên đuổi theo một cô gái với mái tóc đỏ đến trước một trường học, hai người ngồi xuống và chỉ trỏ
- Hai đứa nhóc! Đứa nào là Vương Nhân Mã???
-我 ( Tôi)
( Lí do mình viết thế này thì mọi người cứ hiểu là Nhân Mã nói đc tiếng Trung và nghe đc Tiếng Việt đi)
- Nhà nhóc đang bốc cháy bên kia đường kìa!!
Ngày lập tức Nhân Mã phóng nhanh như một cơn gió lướt qua bao ngôi nhà bao cánh đồng bao ruộng bậc thang, chạy qua bao ngồi nhà thì đến ngôi nhà gạch đã cháy rụi thành một màu đen, mọi thứ đều sập đồ, đồ vật trong nhà nếu không bị cháy đen thui thì cũng bị méo mó, biến dạng. Với đôi tay trần nhỏ bé, Nhân Mã lật tung những đống đổ nát để tìm chút kí ức ngày xưa và quan trọng hơn cả là người thân. Cô bé nhớ trước khi ra khỏi nhà, bố mẹ thì đang nói chuyện với nhau còn em trai cô thì đang ngồi đọc sách. Vừa tìm vừa khóc thút thít, cổ họng bật ra những tiếng kêu vô nghĩa nhưng Nhân Mã không ngừng đào sâu để tìm chút mảnh vụn. Rồi cô thấy một cảnh tượng chắc cô sẽ không bao giờ quên........Trên hai chiếc bàn đẩy trắng là xác bố mẹ cô bị cháy đen, hoại tử hết và không thể nhìn rõ khuôn mặt do bị biến dạng, nhưng cô vẫn nhận ra họ vì họ là bố mẹ cô.
-爸爸,妈妈。你门......( Bố, mẹ. Hai người ....)
Đôi bàn tay đã bỏng rát nhưng đến khi động vào hai người họ, nó sưng rộp lên. Trong đôi mắt của một cô bé 9 tuổi chắc chẳng còn gì đau khổ hơn, cô ngăn những giọt lệ muốn trực tràng, cô chỉ buông tay họ cho đến khi họ được đưa vào cabin của xe cứu thương. Nhưng như sực nhớ điều gì đó, cô chạy lại đến chỗ đám cháy và khóc thét:
- 弟弟,弟弟,他......
- Chị!!!!!!!!
      Một dáng người nhỏ bé chạy lại, sững sờ nhìn chị mình và nhìn đám cháy đã được dập tắt, chỉ để lại một nỗi tiếc thương và những mạnh vụn nhàu, mang theo những tia hi vọng nhỏ nhoi. Thiên Bình đứng sững lại nhìn chị gái mình, hoảng hốt liếc xung quanh để tìm bố mẹ. Đáng tiếc thay, người chết cũng đã chết rồi, chỉ còn lại tia hi vọng mong manh bị nhàu nát. Đôi chân nhỏ gục xuống, không điểm tựa, không nơi để về, không còn cái tiếng thiêng liêng "gia đình" . Đau khổ ư? Không! Chẳng còn gì trong đôi mắt ngây thơ kia nữa. Nhân Mã từ từ lết từng bước chân nặng nề tiếng lại gần em trai mình. 5 tuổi, cái tuổi để được yêu thương nhưng cậu chỉ có thể đứng kia nhìn từng mảnh vụn hạnh phúc xa dần.
- Thiên Bình! Dạy ngay, con muốn trở thành một con lợn ngủ ngày hả!
- Thiên Bình! Con chuẩn bị vào lớp một rồi, nghiêm túc lên
- Bình béo! Con để phần chị mỗi cái cổ thôi à
-Mẹ dặn con gì!!!!! Không được vẩy mực vào áo thế
- Con có nhớ lời mẹ dặn không, sao con không tập trung gì thế????
- Thôi em, con còn nhỏ. Từ từ dậy dỗ
.................
      Cậu bé nhỏ bé ngã sụp xuống, ngước mặt lên trời gào lớn:
- Tại sao! Tại sao lại như thế! Bố mẹ đã hứa sẽ sống tới 100 tuổi cơ mà! Tại sao!.... hức .... bố mẹ là người nó dối...... người lớn nói dối là không tốt... hức
     Nhưng chẳng có tiếng đáp lại , có cũng chỉ là tiếng xì xào thương cảm của những người hàng xóm, hay là tiếng của xe cứu thương. Tiếng khóc của dứa trẻ hoà lẫn với những rạp âm, nhưng tâm hồn của đứa bé thì không đứng kẻ đó. ĐỨA BÉ ĐỨNG BÊN CẠNH BỜ VỰC CỦA TUYỆT VỌNG. Nước mắt rơi xuống như chưa bao giờ được rơi, từng giọt nước mắt thấm vào đất mẹ. Nơi bố mẹ em đã ra đi. Nhân Mã cố gắng nín những đau khổ đến bên em trai, cô bé hiểu bây giờ cô cần là điểm tựa của em trai mình, không thể để em trai mình tuyệt vọng đến thế. 9 tuổi, chẳng sao cả. Chị sẽ là bố mẹ của em, vòng tay nhỏ nhắn đã vương mùi khói bụi nhẹ nhàng ôm chặt Thiên Bình và chậm rãi thầm thì với em mình như để dỗ dành.
         Thiên Yết vẫn đứng đằng sau kia, nhanh chính gạt đi những giọt nước mắt đang trực chảy xuống, cô chen qua mọi người ngồi gục xuống khóc. "Vậy từ nay bạn thân và em trai cô ấy sẽ như thế nào, họ mất nhà mất gia đình vậy hai người sẽ đi đâu đây. Tức hai người sẽ rời xa nhau mãi mãi sao." Ý nghĩ cô bé nhanh chóng thay đổi xoành xoạnh, cô nhanh chóng chạy đến chỗ điện thoại công cộng, nhắn nhắn bấm bấm rồi áp chặt tai vào máy để lắng nghe. Sau khi bàn bạc xong, cô chạy nhanh đến chỗ hai người kia vẫn ôm chặt nhau và thì thầm vào tai Nhân Mã, Nhân Mã lại thì thầm vào tai Thiên Bình. Cậu bé từ ngạc nhiên, sau đó là hào hứng nhưng cũng vẫn nhiễm sự đau khổ về sự thật mà cậu muốn chối bỏ. Nhưng cuối cùng cậu cũng có một nơi để trở về, chắc nó có thể khiến trái  tim nhỏ bé này bớt chằng chịt hơn nó có thể khiến đứa bé này nở nụ cười một lần nữa.
        17 năm, không bao giờ là đủ để quên những kí ức đau khổ đã được xuất hiện trong cuộc đời này, nhưng không sao bởi cuối cùng cô cũng có một ngồi nhà. Mỗi sáng thức dậy, Nhân Mã vẫn có cơ hội để thưởng thức một ngày mới, vẫn có thể đến những nơi cô muốn, vẫn có thể kết bạn với nhiều người mới, vẫn có thể tồn tại tạo một màu sắc mới cho cuộc đời. Vẫn có ba người đợi chờ cô. " Cảm ơn cậu, Thiên Yết, vì đã cho tôi một ngôi nhà thật sự.17 năm qua, nếu không nhờ cậu tôi và Thiên Bình sẽ không thể có ngày hôm nay." Mỗi sáng, Nhân Mã đều thì thầm vào tai Thiên Yết như một lời cảm ơn. Nhìn khuôn mặt Thiên Yết đang ngủ say, Nhân Mã luôn cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Một ngôi nhà thật sự gồm cô, Thiên Bình, Yết ca và mẹ của Thiên Yết. "Tại sao ngôi nhà này lại bình yên như thế? Vì có mọi người và vì nó là ngôi nhà đã cứu tôi ra khỏi quãng thời gian tồi tệ nhất, một lần nữa cảm ơn cậu Thiên Yết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro