~ Biển (2) ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư Tử,mày xem ,mày xem!" Bạch Dương kéo tay Sư Tử " Đằng kia có gái đẹp quá trời luôn kìa mài!"

" Uizz,chúng nó có mẹ gì để tao ngó đâu !" Sư tử trề môi ( boy of the year)

Nói rồi,anh ngó xuống nhìn cái vật đang gồ lên trong quần Bạch Dương,cười đắc chí " Mày có vẻ hứng thú"

" Đương nhiên,toàn gái đẹp ngực bự! Đó mới là vẻ đẹp của tạo hoá!" Bạch Dương giơ ống nhòm nhìn ra xa

Sư Tử nhún vai,ngước mắt về phía ngược lại,cười ranh ma về phía một tụ con trai

" Hây dô! Mấy em đẹp gái xinh đẹp ơi~" Bạch Dương hí ha hí hửng huýt sáo với một cô nàng đắp khăn,nón che mặt ngồi gần đó

" Mày thử gọi lại lần nữa xem!" Song Ngư dở mũ ra,lườm đầy sát khí

Ôi trời! Bạch Dương nhục hết chỗ nói

" Song Ngư,nếu sợ nắng thì có thể thoa kem mà!" Thiên Bình vẫy vẫy chai kem chống nắng,cười tủm tỉm

" Hả!" Song Ngư nhíu mày. Song,cậu quay lưng lại nói với giọng vô cảm " Thoa cho tôi!"

.

" Kim Ngưu,mày tính tuyệt giao với tao luôn hay sao vậy?!" Song Tử gãi đầu bất lực nhìn Kim Ngưu đang ngồi xây lâu đài cái ( Á đù! Lâu đài cát mới chịu!)

" Câm mồm!" Kim Ngưu lạnh nhạt nói

" Kim Ngưu!" Song Tử nắm lấy tay Kim Ngưu,mặt đầy hối hận " Cho tao xin lỗi! Thật tình chỉ là tai nạn! Nếu lúc đó tao không đỡ mày,chẳng phải giờ này mày đã bất tỉnh trong bệnh viện rồi hay sao!"

Kim Ngưu suy nghĩ hồi lâu,liếc mắt nhìn kẻ đang ăn năn hối hận kia,khẽ nhếch mép " Tao tha cho mày!"

Song Tử chưa kịp mừng liền nghe Kim Ngưu phán thêm 1 câu

" Xây cho tao lâu đài cát đẹp nhất mày có thể làm,không vừa ý tao coi như mày đừng hòng nói chuyện với tao!"

Song Tử đơ 5 giây...

.

" Bảo Bình,mày xem! Tao mới lụm được mấy vỏ sò đẹp lắm nè!" Nhân Mã đưa cậu xem cả một xô vỏ ốc,cái nào cái nào cũng óng ánh tuyệt đẹp

" Coi chừng,có mấy cái bén lắm đ...

" Ui da!" Nhân Mã chưa dứt lời đã nghe Bảo Bình hét toáng lên,ngón tay hiện rõ một vết sướt khá sâu,máu đang bắt đầu chảy ra

" Ngốc thiệt,đã bảo rồi mà!" Nhân Mã giữ lấy tay cậu,bất lực chửi một tiếng

" Thật tình tao không cố ý mà!" Bảo Bình lí nhí như một đứa trẻ sợ hãi

Nhân Mã lúc này không có gì chặn máu được,đành đưa mắt nhìn Bảo Bình " Thông cảm cho tao!" Vừa dứt lời liền cúi xuống ngậm lấy ngón tay Bảo Bình

" Hơ...!" Bảo Bình trợn mắt nhìn ngón tay mình đang nằm trong miệng Nhân Mã " Kh...khoan đã! Không,đừng,bẩn lắm!"

Mặc cho Bảo Bình hoảng hốt cố rụt tay lại,chiếc lưỡi tinh nghịch của anh khuấy đảo ngón tay cậu khiến nó tê lên,cảm giác quả thật rất khó nói

" Ư...!" Nhân Mã khẽ kêu lên làm Bảo Bình giật thót

" Nhân....Mã!"

" Òe!!!!!!" Nhân Mã lè lưỡi " Mặn chát,nước biển không,phụt...phụt!" Vừa nói,anh vừa phun cát ra khỏi miệng

" Mày không cần phải làm thế!" Bảo Bình nói

" Ừa!" Nhân Mã không tỏ vẻ giận hờn hay ghét bỏ cậu,quay lưng bỏ đi.

- End-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc