Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngày 25/6/2XXX - 00:30 pm ]

Thành phố Zodiac như chìm vào giấc mộng dài, mọi thứ đều đắm mình trong bóng tối, loe loét một chút ánh sáng của ánh trăng chiếu rọi, lâu lâu lại có một cơn gió nhẹ thổi đến động tán cây khiến nó va vào nhau nghe xào xạt rợn người. Trên sân thượng của những tòa nhà cao tầng xuất hiện hai hắc thân ảnh rượt đuổi nhau dưới ánh trăng mờ nhạt rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một chiếc lá.

Vút! Phập!

Bốn con dao nhỏ lao đến hắc nhân ảnh bị rượt đuổi như muốn đòi mạng hắn liền được hắn nhanh chóng né đi. Hắn lên tiếng, một thanh âm trầm thấp khàn khàn cùng cái nhếch mép và chiếc lưỡi thè ra thụt vào như một con rắn!

_ Ai da! Ta nói cái tên hunter youkai nhà ngươi. Sao lại bám ta dai như thế. Lại nói ta là một Youkai hiền lành, đẹp trai ( ? ) nào đã hại mạng người nào đâu.

_  Đã là Yêu Quái thì không có gì tốt đẹp cả.

Hắc nhân ảnh đứng đối diện hắn, thanh âm đáp lại đầy sự phẫn nộ và căm thù, mây từ từ tản ra để lộ mặt trăng tròn soi rọi cả một khoảng thành phố lộ rõ hai hắc nhân ảnh kia chính là Hạ Sư Tử và Lãng Thiên Bình, một bên là Yêu Quái, một bên lại là Thợ Săn Yêu, bọn hắn không cần nói chỉ cần nhìn ánh mắt chán ghét cùng căm phẫn và một cổ hắc khí bao trùm Thiên Bình bắn về phía Sư Tử cũng đủ để biết khó mà làm bằng hữu của nhau. Sư Tử nhìn tên kia một thân sát khí và ánh mắt đầy sát khí cứ hướng về phía mình liên tục như thế không khỏi đổ mồ hôi, hắn ban đêm không ngủ được ra ngoài đi dạo với chân thân ( hình dạng thật ) cũng gọi là có tội sao a?! Ngày xui xẻo gì thế này, hắn cũng không phải loại yêu quái hạ cấp cũng không muốn làm hại đến nhân tộc nhưng nhìn tên đối diện chắc chắn là sẽ không tha cho hắn. Cười trừ một cái hắn hốt hoảng chỉ lên trời mà la lên

_ Con mẹ nó! Lão tử lần đầu tiên thấy heo biết bay!!

Thiên Bình to mắt liền quay ra sau nhìn lên trời thử

_ Này, xú lão nhân định lừa tôi...

Quay qua chưa kịp hết câu đã thấy nơi Sư Tử đứng ban nãy là một chổ trống chỉ có một chiếc lá vừa bị gió thổi bay xuống

1 giây

2 giây

3 giây

_ Con mẹ nó! Xú lão đầu! Con rắn chết dẫm! Để ông đây bắt được chắc chắn sẽ ngâm rượu ngươi! Dám đem lão tử ra làm trò cười

Giữa đêm thanh vắng lại vang vọng tiếng của một nam nhân gào gú như một đứa vừa trốn trại khiến chim chóc đang say giấc cũng phải giật mình bay tán loạn, chó sủa inh ỏi, nhà nhà hốt hoảng bật sáng đèn thật nhộn nhịp ( ? ). Thiên Bình vừa gào xong liền biết mình chỉ cần ở đây thêm một phút nữa liền bị người dân đem về trại thương điên thật nên liền ngoan ngoãn im miệng lui đi nhưng chưa đi được vài bước thì cảm thấy gục ngã ( ? ) " Con mẹ nó! Lão tử đây chẳng phải biết đọc suy nghĩ sao?! Lại biến mình thành một thằng ngáo như vậy! " - Trích cõi lòng đang gào thét của Thiên Bình.

Lúc đó tại một con hẻm nhỏ tối tăm, Sư Tử trượt theo bức tường gạch ngồi khuỵu xuống đất, trên vai áo nhuộm một màu huyết đậm pha lẫn một chút màu đen, hắn thở dốc, vẻ mặt khó chịu cười trừ. Sư Tử hắn ban nãy tuy né được nhưng chỉ né được chỉ 3 con dao, con dao thứ 4 lại sượt ngang vai hắn, hắn cố gắng kìm cho máu đừng chảy, tuy được mệnh danh là " Hoàng Tử Độc Dược " nhưng thứ độc được dùng để đối phó Yêu Quái này hắn căn bản cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đầu óc hắn bắt đầu mơ hồ mất đi ý thức, trước khi ngất đi Sư Tử nghe có tiếng bước chân ngang con hẻm rồi dừng lại sau đó...à không còn sau đó nữa vì căn bản hắn đã ngất cmnr còn đâu ( ?? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro