Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Khu chung cư >

- Anh , em muốn chuyển ra ngoài .

- Được thôi... hả khoan . Em nói gì cơ ?

- Em bảo em muốn c.h.u.y.ể.n r.a n.g.o.à.i .

- Không được . Tại sao chứ Dạ Nguyệt ?

- Anh , em đâu còn là đứa trẻ ba tuổi nữa . Đã hai mươi tuổi rồi , anh tính nuôi em đến khi nào nữa đây .

- Nhưng...

Đôi mắt cậu rưng rưng lên nhìn em trai bé bổng trước mắt mình , đúng bây giờ Trần Dạ Nguyệt đã hai mươi tuổi rồi nhưng trong mắt cậu em ấy vẫn là đứa em bé nhỏ mà cậu muốn nâng niu nhất .

- Không nhưng nhỉ gì hết , em quyết định rồi .

Cậu cương quyết với ý định của mình , hất cằm lên để tránh đi ánh mắt cún con của Trần Tuấn Hòa anh .

- Thôi được rồi , dù anh có nói gì em cũng không chịu nghe . Vậy em tính ở đâu ?

Cậu buông tay mình ra khỏi vai Trần Dạ Nguyệt , buồn bã ngồi cạnh cậu hỏi .

- Em sẽ đến Quảng Đông .

- Quảng Đông ?????

Cậu bất ngờ ngồi phắch dậy , khuôn mặt hiện rõ hết sự ngạc nhiên trên ấy .

- Tại sao ? Tại sao lại phải đến Quảng Đông . Em ở xa như vậy lỡ có chuyện gì-

- Anh à , em muốn đến đó từ lâu lắm rồi , với lại em cũng muốn theo học ở trường Tôn Trung Sơn . Mấy đứa bạn em đã chuyển đến đó rồi .

- Nh... nhưng như vậy cũng quá xa rồi làm sao anh có thể biết được lỡ em có chuyện xảy ra .

- Tuấn Hòa , anh lo quá rồi đó . Em đã quyết rồi sẽ không đổi ý đâu .

Cậu ép hai tay mình lên má của Trần Tuấn Hòa , ông anh này đúng thật là tại sao cứ phải bám giữ lấy cậu như thế chứ , đã bao nhiêu nồi bánh chưng rồi .

- Nhưng...

- Thay vì lo cho em tốt nhất anh nên tìm cho mình một cô bạn gái đi , đừng suốt ngày chỉ lo nghĩ đến công việc . Nhàm chán lắm .

" Bạn gái " - Pov Trần Tuấn Hòa

< Tại sân bay 7:50 sáng >

- Chuyến bay đến Quảng Châu sẽ bắt đầu trong mười phút nữa , mọi người hãy...

- Anh tiễn đến đây là được rồi . Đừng ủ rũ như thế nữa , em đi rồi sẽ về thăm anh mà có phải đi luôn đâu mà .

Cậu vỗ vỗ vai Trần Tuấn Hòa an ủi anh , nở nụ cười thật tươi để ông anh này bớt lo lắng .

- Em đến đó nhớ phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đấy . Nếu ở đấy không quen thì về lại đây không cần ép bản thân . Còn nữa-

- Anh sắp đến giờ bay rồi , em phải đi đây . Anh đừng có mà lúc em đi rồi lại khóc đó nhé .

- Anh... anh làm gì khóc .

- Vậy thôi em đi nha . Bye bye .

Cậu quay lưng lại kéo chiếc vali đi vào trong , tay vẫn vẫy vẫy tạm biệt ông anh trai .

- Đến nơi nhớ gọi điện cho anh đấy .

Cậu hét lớn lên gọi . Không một tiếng trả lời thay vào đó là một cái like từ cậu em . Máy bay bắt đầu cất cánh bay lên cao , cậu nhìn theo chiếc máy bay ấy cho đến khi không còn nhìn thấy nó nữa mới quay ra bước đến xe taxi đi đến công ty .

°

°

°

< Sân bay Quảng Đông 10:30 >

- Bác lái đến đại học Tôn Trung Sơn ạ .

Cậu vừa ngồi ngay ngắn vào ghế sau đã nhanh lên tiếng nói địa chỉ . Bác tài gật đầu mau chóng khởi động xe đi , suốt quãng đường cậu chỉ cắm cúi vào chiếc điện thoại ấn ấn gì đó . Xong lại gọi điện đến ông anh một lúc thì cũng tới nơi .

Trường rộng rãi và thoáng hẳng hơn cả trông hình , vui vẻ xách chiếc vali vào trong trường... hai mươi phút trôi qua .

- What ????

< 20 phút trước >

- Chào cô , cháu là sinh viên mới chuyển đến đây .

- Giấy tờ .

- À vâng , đây ạ .

- Học phí là 24.000.000 tệ/năm .

- Em dùng thẻ được không ạ ?

- Cậu không thấy à .

Bà cô mặt không đổi sắc , tay cũng chả ngừng ấn trên bàn phím . Giọng nói lại lạnh băng kia càng khiến người ta sởn cả gai óc .

" Người đâu mà khó tính vãi " - Pov Trần Dạ Nguyệt .

- Đây , ngày mai hãy chụp ảnh rồi đến đây lấy thẻ .

Bà cô chìa ra vài tờ giấy vừa được in ra đưa cho cậu .

- Vâng .

- Còn nữa , vì cậu đến trễ quá nửa tháng nên hiện tại không còn phòng trống nào ở ký túc xá nữa đâu .

- What ?????

< Quay về hiện tại >

Cậu đi quanh khu vực gần trường đã được tới ba vòng nhưng mãi vẫn chưa tìm được chung cư nào với giá sinh viên cả . Vừa có ý định bỏ cuộc thì cậu bỗng thấy được một tờ giấy thuê nhà ở chung . Vừa mừng rỡ chưa được lâu đã đập mắt vào con chữ ' LGBT ' tổ chảng phía tay trái .

" Có nên đi không ? Nhưng lỡ tới đấy người ta làm chuyện gì thì sao . Nhưng giờ không còn nơi nào để ở nữa , nếu không đi sẽ phải ngủ ngoài mất... " - Pov Trần Dạ Nguyệt .

Cậu đứng đấy cầm tờ giấy trên tay mà suy nghĩ đấu tranh tư tưởng , mãi hồi lâu mới thẳng lưng phắt dậy xách chiếc vali quyết định...

°

°

°

- Quang Dao nay sao lại chịu ra ngoài rồi đấy à .

- À vâng , hôm nay có người tới thuê nên cháu mua chút đồ .

Anh cười ngượng ngạo gãi gãi đầu . Hôm nay quả thật có người tới thuê nhà , vừa nãy còn đang tính sẽ không cho thuê nữa thì bỗng có người gọi điện đến bảo muốn thuê . Đương nhiên anh phải phấn kích mà đi chở ngay , mua chút ít đồ về nấu coi như chào mừng người thuê lần thứ mười sáu trong một tháng .

Mua cũng đã đầy cả hai bên tay , anh vui vẻ bước đi về nhà .

- Tôi về rồi đây .

- Oái... mừng anh về .

Cậu cầm chiếc điện thoại đang chơi game dở vừa nghe tiếng anh về đã giật mình làm nó rơi ' bộp ' xuống đất .

" Ôi con iu của tuiiiii " - Pov Trần Dạ Nguyệt .

Nhìn bóng anh chàng kia ở ngay sau bếp , nhìn anh ta vậy thui mà vụng về kinh khủng . Cắt mãi bắp cải cũng chưa xong , cậu nhìn mà chán . Đứng dậy bước đến khu bếp giành lấy con dao trên tay anh nói .

- Để tôi .

Từng lát được cắt ra còn điêu luyện hơn cả đầu bếp . Đôi mắt anh sáng ngời nhìn cách cậu cắt nó rồi bỏ vào chảo bắt đầu chế biến . Cuối cũng sau nửa tiếng ở trong bếp một người làm một người ngắm cũng đã ra được thành quả như thế này đây . Một bữa cơm thịnh soạn nhưng đơn giản .

- Không ngờ cậu lại có tài nấu ăn đỉnh như vậy .

- Cũng thường thôi làm gì có tài được chứ .

Miệng thì nói thế chứ trong đầu cười toét cả hàm ra , nghe khen như thế ai mà chả thích cho được .

- Được rồi đừng nói nữa mau ngồi xuống ăn đê .

Thế là một bữa tiệc nho nhỏ được tổ chức chào mừng thành viên mới lần thứ mười sáu trong một tháng . Và vì lo ăn uống , nói chuyện vui vẻ quá mà cậu cũng quên bén luôn chuyện anh chàng trước mặt mình đây là một ' LGBT ' .

_T ì n h_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro