Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ông lão, có thể cùng nhau đi đến hết cuối đời? 

Tôi từng được nghe như vậy. Trước khi đồng ý đến với anh, tôi đã tự hỏi như vậy.

Tôi đã tìm hiểu bao nhiêu các cuốn tiểu thuyết, chưa từng nghe đến tình tiết nào có hai ông lão về già sống một cuộc sống an nhàn. Thực ra, có thực sự an nhàn hay không, ai mà biết, bởi tôi và anh đều chưa từng nghe đến.

Anh tám mươi rồi, từ hồi còn trẻ đã yếu ớt, đến nay cách cửa tử chỉ có một cánh cửa. Tôi kém anh một tuổi, nhưng tinh thần lúc nào cũng phấp phới như vậy, vẫn như thanh niên tuổi hai mươi, nhiệt huyết dâng trào.

Cuộc sống của anh và tôi từ hồi đến với nhau có thể nói là bình lặng. Anh từ nhỏ đã ốm yếu, lúc đến với tôi, sợ anh kích động mà ảnh hưởng bệnh tật, cha mẹ cũng đồng ý cho anh yêu tôi. Tôi thì khác, tôi từ nhỏ là một đứa trẻ ngỗ nghịch, bỏ nhà đi bụi những mười mấy năm, đến khi gặp anh mới hiểu thế nào là hưởng thụ hạnh phúc cuộc sống.

Ở bên anh, thời gian như trôi nhanh hơn bao hết, đến nỗi tôi phải cầu mong ông trời hãy cho thời gian trôi chậm lại, để khoảng khắc bình yên hạnh phúc bên anh được lâu hơn. Thật khôi hề, tôi vốn là đứa trẻ cuồng chân cuồng tay, chẳng thể nào đứng im lấy một phút, vậy mà lại có thể nằm trên đùi anh hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm đôi mắt anh chăm chú đọc sách, hay nhìn về một phương trời nào đó.

Nhưng tôi rõ hơn ai hết, dù nhìn về hướng nào, trong mắt anh luôn có tôi.

Hơn ba mươi, cùng đi làm, cùng sống chung một ngôi nhà, cuộc sống chưa từng hạnh phúc hơn thế. Chỉ có điều, hơn mười năm chúng tôi chưa từng một lần quan hệ. Tôi vẫn luôn lo cho sức khỏe của anh không chống đỡ được, nhưng tôi lúc ấy đang ở độ tuổi nhiệt huyết nhất, dục vọng đối với anh càng lúc càng lớn. Càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy mình là tên khốn.

Dục vọng không phải tình yêu, nhưng tình yêu sinh ra dục vọng.

Nhưng vì anh, tôi lại càng kiềm chế thứ dục vọng ấy.

Vậy nên yêu nhau hai mươi năm, chưa một lần quan hệ, gần bốn mươi tuổi vẫn thân xử nam. Anh đến khi phát hiện giữa hai người đàn ông cũng có thể làm tình mới phát hỏa trách tôi, tôi có chút buồn cười.

Nào ngờ sau một đêm anh lại sốt cao như vậy chứ? Rốt cuộc vẫn là tôi không cho phép cả hai có quan hệ nào nữa.

Đến bây giờ cũng gần tám mươi rồi, tôi vẫn khỏe mạnh, anh vẫn ốm yếu. Người ta nói trước khi chết, con người sẽ nhìn lại được cả cuộc đời của mình. Lúc ấy anh sẽ thấy được khuôn mặt trẻ đẹp vô cùng đẹp trai của em, sẽ yêu cái bóng hình đấy hơn cái ông lão mặt nhăn nheo nhà em nữa. Một lần, anh nói vậy.

Anh chưa từng sợ chết, quả thật sống đến năm tám mươi đối với anh chính là kì tích, nhưng không phải vì thế hay nhắc đến chuyện sinh lão bệnh tử. Lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện này, tôi rất sốc, tôi chợt nhận ra thời gian chẳng con nhiều nữa. Anh cũng phải ra đi.

Tôi nắm lấy tay anh, bàn tay nhăn nheo già nua. Khuôn mặt chúng tôi lúc này toàn những nếp nhăn, mắt anh lừ đừ như híp lại. Anh chẳng thể dời giường, toàn thân anh mệt lả, mềm nhũn, yếu ớt cùng cực.

Đến khi anh nói ra, tôi mới chợt nhìn nhận lại, anh già rồi, không còn là người đàn ông đứng thẳng lưng trên bục phát biểu của công ty hào quang rực rỡ nữa.

Anh đừng nói như vậy, anh còn sống đến một trăm tuổi, trước lúc anh mất, em vẫn sẽ nằm bên cạnh anh, từ từ cùng anh bước đi. Em biết anh sợ cô đơn.

Anh không đáp, chỉ im lặng nhắm mắt. Anh hồi trẻ cũng không phải người hiền lành. Con người ai cũng có cái ích kỷ hẹp hòi, anh cũng sợ cô đơn, cũng muốn tôi đi cùng, nhưng anh chưa từng nói vậy, anh vẫn muốn tôi sống.

Hai ông lão già nua nhăn nheo, không còn thân thích, bàn về chuyện sinh lão bệnh tử. Chết thôi mà, trên thế gian này cũng vẫn có người không còn sợ chết, huống chi là hai ông lão đã tuổi tám mươi. Người kia đi rồi, kẻ còn lại cũng muốn đi theo, nhưng rốt cuộc vẫn bị ngăn cản.

Anh lớn tuổi rồi, lại ốm đau bệnh tật. Tôi vẫn luôn biết, khi anh mất, tôi chắc chắn sẽ đi theo anh mặc anh ngăn cản.

Em từng nghĩ đến chưa? Nếu một ngày anh mất, em sẽ làm gì?

Em sẽ hỏa táng cho anh trước, sau đó tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Đến khi em già thật già, tự nhiên mà chết, lúc đó mới đến gặp anh.

Chẳng phải em nói sẽ đi cùng anh luôn sao?

Lúc đó anh còn trong bệnh viện, chắc em bị mùi thuốc sát trùng làm cho hồ đồ rồi. Thế gian còn nhiều điều em muốn thử, anh chịu khó cô đơn một thời gian nhé.

Lúc đó, tôi không nghĩ anh sẽ đáp một chữ "Được." Anh đi đâu cũng muốn có tôi, vậy nên lúc đó tôi mới biết anh luôn muốn tôi sống như vậy.

Nhưng cho dù thế nào, vẫn là người tính không bằng trời tính. Một ngày tuyết rơi, tôi thấy anh ho rất nhiều, họ đến nỗi tim tôi cũng quặn đau. Em mua thuốc cho anh nhé. Đừng đi... Anh gọi tôi, tôi nghe thấy tiếng anh, nhưng lại cứng đầu đi mua thuốc cho anh.

Bắc Kinh phồn hoa, xe cộ qua lại, cái lạnh của giá tuyết thấu tận tâm can. Ông lão như tôi lom khom đi trên đường phố tấp nập người qua lại, lạnh lẽo biết bao.

Có lẽ, ông trời cảm thấy lời ba hoa của tôi đáng bị trừng phạt, mới thực sự trừng phạt tôi. Ai ngờ đâu ánh đèn chói lòa đến thế, chói mắt đến vậy.

Con người trước khi chết sẽ nhìn lại được cả cuộc đời của mình.

Thiếu niên trên giường bệnh, ánh mắt chỉ có tôi. Quản lí tài ba, ánh mắt có nhân viên quèn. Ông lão trên giường bệnh, giọng nói khàn lạc hẳn đi.

Đừng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro