Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người từng nói với em: 'Theo đuổi một người có hai loại, hoặc là tình yêu, hoặc là chấp niệm. Chỉ khi yêu đủ nhiều, đối phương sẽ thành chấp niệm cả đời khỏ bỏ.' Lúc đó em nhỏ lắm, em chỉ biết tình cảm giữa hai con người, gọi là tình yêu. Tình yêu rất đẹp, là những nụ hôn, là những cái nắm tay, là những cái ôm, là những lời mật ngọt, giống như bố mẹ em vậy. Cho đến khi em gặp thầy, thầy là chấp niệm cả cuộc đời em."

Em không yêu thầy. Em tôn kính thầy...

Chuông cửa đột ngột vang lên. Trái tim Bảo Bình hẵng một nhịp, tim hắn đập điên cuồng, cổ họng muốn gào thét một hơi thật lớn, lại như mắc kẹt ở cuống họng. Cuối cùng hắn lại trơ mắt nhìn người đằng trước kéo cửa bước xuống.

Cánh cưa được mở ra, hai viên cảnh sát với khuôn mặt nghiêm trọng đứng trước cửa, thấy người trước mặt, họ đi thẳng vào vấn đề: "Xin chào cậu Chu, chúng tôi là cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ án cách đây một con đường về một vụ thảm án, hẳn là cậu đã nhận được thông báo từ phía công an điều tra."

Người họ Chu nở nụ cười gượng gạo, tỏ vẻ rất sợ cảnh sát: "Vâng, tôi đã nghe về vụ thảm án sát hại cả một gia đình năm người và đã được cảnh sát khu phố nhắc nhở việc tên sát nhân được xác nhận vẫn còn đang ẩn nấp một trong ba khu phố gần nhất, đã được dặn dò cẩn thận trong việc đi lại, khóa chặt cửa nẻo trong nhà và không để lộ mặt sau chín giờ tối. Nhưng việc này hẳn là không liên quan đến chuyện hai người đến nhà tôi." Họ Chu đưa ra vấn đề bản thân lo ngại.

"Hẳn là thế." Cảnh sát bỏ ngoài tai những lời thừa thãi, nói tiếp: "Sau khi xem xét camera, chúng tôi xác nhận được tên sát nhân đã biến mất trong khu phố này, trong chính dãy nhà này. Chúng tôi nghi ngờ việc tên sát nhân có thể làm hại những người hàng xóm xung quanh cậu, cậu có thân quen với người hàng xóm nào của mình không? Có thấy biểu hiện nào khác thường của họ về những hoạt động gần đây không?"

Hay nói cách khác, mày có phải thằng khốn sát nhân mà bọn tao đang tìm kiếm kia không...

Con ngươi Thiên Yết khẽ nhúc nhích sang bên phải, sau đó đáp: "Không, hẳn là không. Hai ông bà lão nhà số 15 vẫn thường tập thể dục buổi sáng xung quanh đây đã theo con cái chuyển lên khu đô thị, hiện giờ căn nhà đó vẫn đang giao bán. Gia đình bốn người họ Hạ trừ việc cậu con cả đã chuyển sang ở trọ khi đỗ Đại Học thì mọi chuyện vẫn vậy, chỉ khác là có vẻ họ đã bớt hát mấy bài karaoke ngớ ngẩn vào ban đêm hơn. Cặp vợ chồng trẻ mới chuyển đến tôi chưa có cơ hội gặp mặt, nhưng hình như họ đã sắp chuyển đi rồi, một ngày tôi đã gặp cái xe vận tải đến ba lần."

Cảnh sát chau mày, thực sự họ đã thẩm tra sơ lược tất cả những người hàng xóm xung quanh, trừ hai người già vẫn đang nhờ một tiểu đội khác lấy lời khai thì tất cả hoàn toàn trùng khớp. Thiếu niên này nhìn rất căng thẳng khi gặp cảnh sát, song không phải kiểu sợ hãi, giống như tâm lý đại đa số người, thoạt tiên thì có vẻ là một người nói nhiều, thực chất trong một câu nói đã loại bỏ hiểm nghi cho cả bản thân và những người xung quanh, càng không cho cảnh sát có cơ hộ hỏi sâu thêm. Chưa hết, phản ứng cơ thể cũng vô cùng tự nhiên.

Tất nhiên không loại trừ có khả năng đối phương đang bị tên sát nhân uy hiếp, có điều theo điều tra người này sống một mình, cảnh sát đã ngay trước mặt đây, có gì phải dè chừng không cầu cứu ngay chứ. Khả năng vì một số lý do nào đó thông đồng với sát nhân không phải không có, nhưng đây là một thiếu niên, thực sự có gan làm nên điều đó sao?

Cánh sát vẫn đang phân vân, một loạt tiếng động rất lớn như thể nhiều đồ vật cùng đồng loạt ồ ạt rơi xuống sàn khỗ. Hay nói dễ hiểu, như có ai đó liên tục đấm hoặc giẫm mạnh xuống sàn vậy.

Hai vị cảnh sát lập tức tỏ ra nghiêm trọng, hỏi Thiên Yết: "Theo tôi được biết thì hình như cậu sống một mình nhỉ cậu Chu, có thể giải thích cho tôi những tiếng động kia không?"

Thiên Yết lòng chợt căng thẳng, cậu ấp úng: "Tôi có một người anh trai, anh ấy bị tự kỷ và..." Cậu hét toáng lên, dùng thân thể chặn hai viên cảnh sát có ý định đi vào: "Tôi hoàn toàn không thể đảm bảo khi anh ấy lên cơn tôi có thể khống chế không có anh ấy làm hại hai người hay không. Kể cả có như vậy... hai người có giấy khám nhà chứ. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn hai người bị thương, không tin có thể liên hệ với bên bệnh viên."

Một trong hai viên cảnh sát ngừng hành động lại, suy nghĩ nói với người còn lại: "Hình như thực sự như vậy. Gia đình họ Chu có hai người con trai, ông bà Chu mất trong một vụ tai nạn và chỉ có hai anh em sống với nhau, trong đó anh trai bị bệnh tự kỷ, còn em trai đang học cấp ba. Để chắc chắn tôi sẽ liên lạc lại với ban quản lý."

Khi đã xác nhận được Thiên Yết thực sự có một người anh bị tự kỷ, hai viên cảnh sát mới tạm thời rời đi. Thiên Yết nhìn bóng lưng họ bước đi, tiếng va chạm vẫn dai dẳng tuyệt vọng.

Cậu bước lên gác mái, bên trong đã bừa bộn hết cả, người bên trong vẫn đang điên cuồng đập loạn xuống. Khi nhìn thấy Thiên Yết, người đó hoảng loạn cầm lấy một bình gốm ném ạnh về phía cậu, tiếc rằng bị trượt, nó đáp xuống xàn, vỡ tan tành.

Cậu nhẹ nhàng không mất quá nhiều sức ôm ghì người ấy lại, đối phương giãy dụa rất mạnh, nhưng lâu dần cũng mất sức, thở hồng hộc từ bỏ, Thiên Yết mỉm cười: "Thầy, nếu thầy còn làm loạn như vậy em sẽ nhốt thầy xuống tầng hầm đấy. Em biết thầy sẽ không để em vào tù đâu mà."

Bảo Bình sức lực không biết từ đâu ra đẩy bật Thiên Yết, tháo chạy. Tiếc rằng sợ xích ở chân không đủ dài, hắn nhất thời quên mất chuyện này mà ngã xuống, vừa chật vật vừa mất mặt, thảm hại vô cùng.

Hắn nhìn Thiên Yết với ánh mặt căm hận tột cùng, cũng chứa cả sự tuyệt vọng không thể nói lên thành lời: "Tên giết người! Mày giết tất cả người nhà tao, giam cầm tao! Đồ súc sinh không bằng cầm thú!"

"Còn không phải vẫn giữ cho thầy mạng sống đó sao!" Thiên Yết nói với vẻ hiển nhiên: "Thầy chỉ là thấy cảnh sát, nhất thời kích động mà thôi. Thầy nhỉ ngơi đi nha, thầy." 

Cậu bế Bảo Bình lên, đặt hắn lại vào chiếc đêm êm đặt một góc trên gác mái. Chiếc đệm không nhỏ, đủ cho hai người trưởng thành nằm, chiếm đến hai phần ba diện tích bề mắt gác mái. Vóc người Thiên Yết và Bảo Bình gần như tương đương, cậu đặt hắn lại trên giường chung quy vẫn hơi mất sức.

Bảo Bình tuyệt vọng mà nghĩ, bị bắt nhốt ở đây đã ba ngày rồi vẫn chưa có giấu hiệu có thể thoát ra. Thằng nhóc này quá cẩn thận, cũng quá biến thái, kể cả khi hắn cần giải quyết nhu cầu cá nhân cũng vẫn bị giám sát, đảm bảo 24/7 luôn là chịu sự giám sát của Thiên Yết. Cũng phải nói, ba ngày rồi còn chưa tắm rửa, cả người thực sự khó chịu, Bảo Bình mắc chứng OCD nhẹ, chỉ là không muốn chịu nhục nhã nói ra.

Hắn thậm chí còn chưa từng nhìn thấy chìa khóa, mỗi lần hắn muốn ra ngoài, việc đầu tiền Thiên Yết làm sẽ là còng hai tay hắn với thành giường, sau đó biến mất một lúc, cậu bịt mắt Bảo Bình lại, sau đó mới mở khóa, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản kháng, sau đó sẽ lại lấy xích chân còn lại, độ dài của xích chỉ đủ đi lại, không có khả năng vươn dài chân để chạy. Phải nói tên bắt cóc kiên nhẫn và tỉ mẩn đến không ngờ.

Chẳng bao lâu sau, hắn liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Kinh khủng thật, đang ở trong nhà tên bắt cóc mình, vậy mà vẫn có thể ngủ được. Hắn bài phục bản thân thật, nhiều hơn cũng có chút sợ hãi, thế mà lại ngủ, ngộ nhỡ trong lúc ngủ chết lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại đã là bảy giờ sáng, Bảo Bình mơ mảng cảm nhận đầu rất đau, cả người uể oải không chịu nổi. Dù mơ hồ cảm thấy có điều rất không ổn nhưng hắn không thể nói rõ nguyên nhân tình trạng cơ thể của bản thân, đã ba tháng nay luôn như vậy.

Bảo Bình mò mẫn đứng dậy tìm đồ ăn, bữa sáng luôn được đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ cuối đệm, hắn mở màn lưới lên, bữa sáng là một phần sủi cảo gần nguội. Không ăn thì đói chết, dù sao cũng có thể đảm bảo Thiên Yết sẽ không độc chết mình.

Ba ngày này, hắn nghe thằng nhóc đó lảm nhảm nhiều rồi, từ lời nói nhận ra được thằng nhóc không có ý định giết hắn. Thằng nhóc luôn miệng nói về một thứ tình cảm lệch lạc nào đó mà hắn không thể chấp nhận được. Không ngoại trừ khả năng rằng cậu chỉ diễn, có điều trước mắt ăn mấy món này không chết được.

Hắn chậm rãi nhai, lại chỉ được vài miếng đã bỏ dở, những tháng ngày này không còn tâm trạng để ăn uống. 

Bảo Bình đi lại tìm đồ hữu ích, nhưng chẳng có gì cả, xích hạn chế đi lại và căn gác mái gần như sạch bong. Một cái gương, một cái đệm và bộ chăn gối, một cái bàn tròn gỗ, một cái tủ nhỏ ngoài quần áo, lược gần như chẳng còn gì.

Quá mức sạch sẽ, đến mức phát điên. Bảo Bình hơi hối hận vì trước đây không chịu đi tập gym tập võ, có khi đã vật thằng nhóc kia được chút đỉnh, chạy thoát từ lúc nào.

Hắn cảm thấy cả người uể oải không chịu được, chỉ đành ngồi thẫn thờ một góc giường. Hắn chợt nhớ ra Thiên Yết sẽ đặt vài quyển sách dưới đệm, lật ra xem vậy mà một quyển cũng không có. Chán chường vô cùng, hắn gần như phát điên lên và chỉ muốn thoát ra khỏi nơi địa ngục này.

Đột nhiên, như một ánh sáng le lói hy vọng, Bảo Bình chồm người qua cửa sổ gác mái và phát hiện, có người!!! Người hàng xóm đang dùng máy cắt cỏ cắt phăng đám cỏ dại mọc trước nhà, từ lần tên sát nhân xuất hiện, dường như chẳng có bất cứ ai ra đường cả, tiểu khu này luôn vắng tay.

Bảo Bình điên cuồng đập vào phần cửa kính cửa sổ. Hắn len lói hy vọng la ó, chỉ tiếc cửa sổ không thể mở, tiếng của máy cắt cỏ gần như lấn át tiếng kêu gào của Bảo Bình. Hắn điên cuồng đập cửa kính, hét lớn: "Tôi ở đây!!! Cứu tôi! Anh có nghe thấy gì không! Nhìn lên trên đi đồ ngốc!!! Cứu tôi!"

Nhưng người đàn ông gần như hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, người háng xóm tắt máy cắt cỏ, cất vào trong kho và bước vào nhà. Dù thế nào, một người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ nhìn vào cửa sổ gác mái nhà người khác, nhất là khi biết chủ nhân nó không có nhà.

Bảo Bình trơ mắt nhìn người đàn ông bước vào nhà mà chăng thể làm gì. Bàn tay hắn sưng đỏ đau nhức, hắn lão đảo khuỵu gối xuống bất lực. Nhưng càng không thể không có thêm hy vọng, có lần một sẽ có lần hai, chỉ cần có sự may mắn, chắc chắn ai đó sẽ thấy hắn!! 

Một điều gần như không có khả năng xảy ra được Bảo Bình đang bị giam cầm đầy tuyệt vọng lóe lên chút ánh sáng.

Hắn đang nghĩ, dưới nhà lại truyền lên tiếng mở cửa, tim Bảo Bình đập loạn xạ không quy luật. Hắn nắm vội lấy chiếc bàn nhỏ, bát đũa và đống sủi cảo cũng theo đó rơi xuống sàn tạo thành tiếng vang. 

Dù trước nay Bảo Bình chưa từng chịu bất cứ sự tra tấn về thể xác nào, nhưng gần như sống chung với kẻ đã giết gia đình mình là một sự tra tấn tinh thần cực đoan. Hắn lúc nào cũng nơm nớp đề phòng mình có thể bị giết bất cứ lúc nào.

Cửa gác mái được mở ra. Một thiếu niên với khuôn mặt tươi rói, mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng rất dễ lấy lòng, mặc bộ đồng phục của sinh viên cao trung, thực giống với cậu nhóc nhà bên người người ngưỡng mộ.

Thiên Yết vẫn mỉm cười với Bảo Bình đằng đằng sát khí cầm chiếc bàn nhỏ trông đến là khôi hài. Cậu mở miệng, hỏi rất vô tư: "Thầy ơi, thầy đang làm gì vậy? Trông thầy căng thẳng quá. Thầy cần em giúp gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro