Chap 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, sáng sớm Thiên Yết tháo xích cho Bảo Bình, cười cười đeo vào cổ hắn một cái vòng cổ có khóa đằng sau, cậu nói luôn: "Trên có vòng cổ có định vị, chìa khóa vòng cổ trong tay em. Hôm nay thầy đừng để đi lạc nhé."

Bảo Bình từ đầu đến cuối chưa từng có hành động kháng cự, hắn cứ thế để Thiên Yết đeo vào cổ cái vòng cổ chết tiệt kia, như thế một con chó bị chủ đánh dấu.

Hắn đột nhiên thuề thào: "Nếu hôm nay tôi chạy trốn và bị cậu bắt về, cậu sẽ làm gì tôi?"

Thiên Yết cười, nói với giọng đương nhiên: "Không gì cả. Em không nỡ làm thầy bị thương."

Hắn cười nhạt, quay ra nhìn Thiên Yết nhưng thiếu niên lại đang bận với đồng quần áo cũ. Nhân lúc đó, hắn vội cầm lấy chìa khoá còng. Thiên Yết mỗi lúc một hết đề phòng với hắn, hắn cũng nhân lỗ hở đó mà hạnh động.

"Rồi xong! Mua máy giặt thật là quyết định đúng đắn." Thiên Yết cười hớn hở, đôi mắt sáng rực lên thích chí.

"Đi thôi đi thôi. Em đoán thầy cũng mong chờ rồi. À, đi công viên xong chúng ta đi xem phim nhé, thầy thích thể loại nào. Em sẽ mua cho thầy bắp rang bơ phô mai nha, hay thầy thích vị truyền thống? Chocolate ngọt ngào hay caramel đây? Em nghĩ em sẽ mua tất!" Thiên Yết cầm lấy áo khoác ngoài, nói nói cười cười không ngớt với thầy giáo của mình.

Bảo Bình không còn tâm trạng nào để nghe mấy từ kia, bàn tay trong túi áo khoác hắn vẫn đang cầm lấy chiếc chìa khoá còng, ướt át đầy mồ hôi.

Hắn quay lưng về phía cửa, chỉ chờ Thiên Yết mở cửa ra. Đột nhiên hắn nghe thấy học trò của mình đằng sau nói: "Thầy à, thầy sẽ cùng em xem phim chứ?"

Hắn thấp giọng ậm ờ:"Ừ..."

"Thầy nói đó nha." Thiếu niên vẫn cười, ánh mắt tràn ngập hy vọng.

Bảo Bình chẳng rõ tư vị trong lòng mình như thế nào.

Công viên chỉ là một công viên nhỏ gần nhà, chỉ vài cái cây và ghế đá.

Bảo Bình sau khi bị nhốt hơn một tuần đã càng nhạy cảm hơn với thế giới bên ngoài. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, từ từ điều chỉnh nhịp thở, hắn vẫn luôn cảnh giác đối với Thiên Yết đằng sau, cậu vẫn giả như ngắm nhìn xung quanh, thực chất ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi hắn.

Phát hiện Bảo Bình nhìn mình, Thiên Yết nhoẻn miệng cười, im lặng để hắn nhìn. Dù là nói đi ngắm nhìn công viên, song gần như toàn bộ thời gian là nhìn chằm chằm vào đối phương, đều đề phòng cảnh giác. 

Trong một khắc hiếm hoi buông lỏng cảnh giác, Bảo Bình sẽ đánh mắt lên trời xanh, cảm nhận khí trời quang đãng của ngày đầu xuân và hít một hơi thật sâu, con tim khẽ run lên nhè nhẹ.

Công viên nhỏ nhưng có rất nhiều người, trẻ con, thanh niên, người lớn tuổi, tụ họp lại, vô cùng âm ĩ, song lại như yên bình kỳ lạ, một cảm nhận rất vi diệu. 

Bảo Bình nhìn ngắm xung quanh, hít một hơi thật sâu, như lấy hết dũng khí, hắn biết điều hắn sắp làm sẽ thật điên rồ, bởi dường như chẳng còn ai sẽ chấp chứa hắn nữa, nhưng hắn vẫn vẫn còn một tia hy vọng mong manh.

Quay đầu lại, hắn nói: "Tôi đi vệ sinh. Ở yên đây."

Thiên Yết gật đầu: "Nhà vệ sinh công cộng ở kia." Rồi chỉ tay sang phía cạnh cái cây to, quả thật là một nhà vệ sinh công cộng."

Bảo Bình bước hai bước liền cảm nhận được Thiên Yết đang theo sau, hắn quay đầu lại, thiếu niên lại cười: "Em cũng muốn đi vệ sinh." Chẳng còn cách nào, hắn cắn răng bước tiếp.

Nhà vệ sinh có hai buồng, một buồng hãng còn đang có người sử dụng, thấy Thiên Yết cũng không có ý định vào trước, Bảo Bình đẩy cửa vào, hắn đứng im, hít thở đều, không hề phát hiện rằng đôi tay đang run rẩy.

Bảo Bình nhìn quanh, bên phía trên tường buồng vệ sinh có một rảnh hở, không quá nhỏ, nhưng để một người trưởng thành như hắn trèo qua cũng gần như bất khả thi, không chỉ có thể, cửa sổ ở đây gần như cũng nhỏ, hắn vẫn đang ước lượng xem bản thân có thể trèo qua không.

Chỉ có thể thầm cầu nguyện Thiên Yết thực sự sẽ bước vào buồng vệ sinh, Bảo Bình cắn răng trèo lên nắp bồn cầu, đầu tiên là phần đầu qua rất thuận lời, nhưng đến muốn vai chui qua thực sự rất chật vật. 

Đôi vai dường như bị mắc kẹt ở đó, căng cứng đau đớn. Bảo Bình gầm lên khe khẽ, luồn bàn tay qua khe cửa còn hở dùng hết sức làm đòn bẩy, kéo bản thân ra bên ngoài. Cả quá trình vừa gian nan vừa đau đớn, hắn chỉ có thể cắn răng không phát ra tiếng. 

Qua được vai thì coi như mọi thứ đều thuận lợi, Bảo Bình thầm vui sướng, tiếp tục lấy tay đẩy bản thân ra ngoài, đến khi qua được phần hông, vì không cẩn thận nên hắn liền ngã nhào xuống đất, cũng đến là thảm hại.

Có người đã chú ý đến hắn, tò mò nhìn mấy lần, có điều Bảo Bình đâu có nhiều thời gian suy nghĩ đến mấy cái đó, hắn đúng vội lên, cuồng chân chạy, hoàn toàn không dám quay đầu về phía sau.

Hắn chẳng hiểu sao dù đã biết thế giới này chắc chắn chẳng còn ai chấp chứa hắn nữa, nhưng hắn vẫn đang chạy trốn, hắn muốn tìm đến cái hắn gọi là tự do, chính là thứ đã biến mất từ lâu, rất lâu, trước cả khi hắn ra đời.

Hắn nhìn quanh xác định phương hương, chân vẫn chạy một giây không ngừng nghỉ, thầm cầu may rằng bản thân từng đi tập gym đều đặn, nếu không chạy lâu như vậy đã đứt hơi. Nhân lúc tài xế không chú ý hắn liền lản vào một xe tải chở hoa quả, may thay hiệu hoa quả này lại nằm ngay gần khu nhà bạn gái hắn.

Cách đó phải đến chín mươi km mới đến khu nhà bạn gái hắn, Bảo Bình không nghĩ trong tình thế hoảng loạn như vậy, hắn lại chạy đến khu nhà của bạn gái. Đến được nơi đó rồi, hắn lại đột nhiên hoảng sợ, dù chẳng biết bản thân đang sợ hãi điều gì, chỉ biết là rất sợ.

Yết hầu hắn khẽ động, bước lùi lại hai bước, hắn quay đầu muốn chạy. Nhưng bất ngờ rằng, cái quay đầu này làm hắn trực tiếp mặt đối mặt với bạn gái.

Cô gái khuôn mặt tiều tụy, nhìn thấy hắn khuôn mặt liền kinh ngạc. Cô nhìn xung quanh, lại nhìn trực diện vào hắn, như không dám tin, cô gọi: "Bảo Bình ơi?"

Bảo Bình gian nan gật đầu, cổ họng hắn đã khô khốc từ lúc nào, đôi chân bủn rủn dựa vào chút sức lực ít ỏi để không khuỵu xuống. Bạn gái hắn bụp miệng lại, hàng nước mắt tí tách rơi, lao đến ôm chầm lấy hắn: "Em không nghĩ anh còn sống. Là em mơ phải không, là ảo giác thôi phải không?"

Hắn chẳng thốt nên lời, chỉ có thể lấy đôi bàn tay lấm lem muốn xoa đầu cô, song chưa chạm đến đã hạ tay xuống lưng cô, khẽ vỗ về.

Bạn gái úp mặt vào lồng ngực hắn, khóc hết nước mắt, cả người vì thế mà run lên từng đợt. Bảo Bình chợt nhớ ra chiếc vòng cổ chết tiệt kia, vội vàng bế bạn gái lên, hỏi: "Chìa khóa nhà của em đâu?"

Dù chưa hiểu có chuyện gì, nhưng nghe bạn trai vội vã như thế, cô ấp úng nói: "Em dùng mã vân tay, có cài cả của anh..."

Bảo Bình chạy vội đến nhà bạn gái, nhà cô rất có điều kiện, cha mẹ đã mua riêng cho một căn nhà tại khu biệt lập, cũng sắp xếp thêm giúp việc và bảo vệ cho cô, có lẽ hôm nay đã bị cô đuổi về hết, chung quanh chẳng có ai.

Bảo Bình nhanh chóng nhập mã vân tay, đẩy cửa vào, đặt bạn gái xuống sofa, hắn thở gấp nói với bạn gái: "Nhà em có kìm không?"

Cô cố nhớ lại: "Hình như là có, trong ngăn kéo thứ hai tủ dụng cụ trên tầng ba." 

Không nghĩ gì nhiều, hắn cảm ơn một tiếng chạy thục mạng lên tầng ba, sau đó nhanh chóng lấy kìm cắt đứt sợi dây chuyền bằng sắt kia đi. Sợi dây không dài, gần như siết vào cổ, nhưng Bảo Bình chẳng bận tâm nhiều đến thế, vẫn không chút do dự cầm kìm cắt đứt, phần đầu kìm cũng vì thế mà cứ vào cổ, bỏng rát.

Chạy xuống tầng một, bạn gái hắn dường như còn đang thất thần, hắn quỳ một chân xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt bạn gái. Hắn dỗ dành: "Anh đã trở về rồi, em đừng giận nữa. Nghe anh, hiện tại anh còn công chuyện, sẽ đi một lát rồi về. Ở nhà có thể chuyển bị chút đồ ăn, chút nến thơm, đều được hết, rồi cùng nhau ăn tối, được không?"

Bạn gái đôi mắt ngân ngấn nước mặt gật đầu theo phản xạ, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin hiện tại là sự thât. Bảo Bình chẳng có nhiều thời gian, hắn mượn xe của bạn gái, lái xe với tốc độ muốn đoạt mạng đến một khu ngoại ô xa xôi.

 Lấy bánh xe nghiền nát thiết bị kia, Bảo Bình chợt nở ra một nụ cười méo mó, hàng nước mắt cũng từ đó rơi xuống, chẳng rõ là bi ai hay hạnh phúc.

Lái xe ngay trong đêm, về đến nhà bạn gái đã là chín giờ tối, bạn gái vậy mà vẫn chờ hắn trên bàn ăn. Thấy hắn mở cửa, bạn gái ngẩn người nhìn hắn hồi lâu, đột ngột bật khóc: "Vậy mà em lại tưởng mình đã mơ, xem ra, xem ra lần này anh thực sự quay về rồi."

Bảo Bình cúi người vuốt ve tấm lưng bạn gái: "Anh về thật rồi. Đừng khóc nữa, anh đau lòng, em muốn ăn tối nữa không?"

Bạn gái lắc đầu, đôi mắt một chút không rời Bảo Bình để hắn dọn đống đồ ăn nguội lạnh, cảm giác bị nhìn chằm chằm, bất giác khiến hắn rùng mình.

Bảo Bình cưới với bạn gái: "Buồn ngủ chưa, đi ngủ đi nhé. Nghe lời."

"Anh ngủ cùng em đi." Bạn gái ngước nhìn hắn, giọng tràn đây khẩn cầu: "Em sợ..."

"Ngủ với em. Nhưng anh phải đi tắm đã, em xem toàn bùn đất."

Bạn gái gật đầu thì đi lên phòng ngủ, đây cũng là một trong những điều hiếm hoi hắn hài lòng ở cô gái này, dù có chuyện gì xảy ra nhất định sẽ không tò mò gặng hỏi. 

Hắn từng qua đêm ở nhà bạn gái vài lần theo yêu cầu của cha mẹ, cũng có vài bộ đồ ngủ ở đây. Hắn nhanh chóng tắm rửa, thay đồ. Ngó vào phòng bạn gái để chắc chắn cô đã ngủ, hắn chỉ dừng lại chừng mười giây đã quay đầu muốn ra phòng ngủ cho khách.

Đột nhiên, cô gọi: "Ngủ với em được không?"

Hắn thở dài, trèo lên giường nằm cạnh bạn gái. Cả hai không ai nói gì trong khoảng thời gian dài, dù bị bóng tối bao trùm cũng biết được đối phương chưa hề ngủ, càng chưa nói đến vẫn đang mở mắt.

Thấy im lặng thế mãi không ổn, cô gái lên tiếng: "Anh... em sợ."

"Sợ cái gì?"

"Sợ mất anh." Cô run rẩy nói: "Em nghe lỏm được anh đã chết, rồi lại nghe từ chỗ hay cảnh sát trực đêm anh là nghi phạm, càng có khả năng là hung thủ. Lúc đó em không tin vào tai mình, nghĩ họ điên thật rồi, anh tốt như vậy, yêu gia đình và em nhiều như vậy, sao có thể. Hiện tại anh quay về rồi, lời nói của cảnh sát chỉ toàn là lừa gạt. Em sợ mất anh lắm, càng sợ cảnh sát đưa anh đi."

Cô miên man kể, hoàn toàn chẳng phát hiện ra sống lưng Bảo Bình đã lạnh toát, người cũng khẽ run lên với biên độ rất nhỏ. Từng sợi dây thần kinh trong người hắn căng đến cực điểm, hắn quàng tay ôm lấy bạn gái, nói: "Ngủ đi, xin em. Có chuyện gì ngày mai chũng ta sẽ nói hết. Bây giờ việc cả hai cần làm là ngủ một giấc, cả tuần qua thật mệt mỏi, ngủ đi."

Bạn gái trong lòng hắn khẽ gật đầu, thực sự chỉ hai mươi phút sâu đã thấy nhịp thở đều đặn.

Hắn yên tâm khẽ khẽ rời khỏi giường, muốn đi đến phòng dành cho khách. Xuống bếp lấy cốc nước, hắn đánh mắt nhìn qua cửa kính trong bếp.

Choang!

Chiếc cốc trong tay rơi xuống.

Toàn thân Bảo Bình mềm nhũn, ngã khụy xuống xuống dưới sàn. Hắn nhớ bản thân đã khóa cửa kính ở bếp, nhưng vẫn không khống chế nổi sự sợ hãi trong lòng. Người hắn đơ như khúc gỗ, biểu cảm sợ hãi vặn vẹo trên khuôn mặt.

Thiên Yết ở ngoài đó, trừng mắt nhìn Bảo Bình đau đáu, cậu từ đâu lấy ra chiếc cờ lê, liên tiếp mười mấy nhát đập vỡ cửa kính phòng bếp. Cửa kính phòng bếp vốn chẳng phải loại cao cấp, chất lượng cũng tầm trung, người khỏe một chút dùng búa hẳn cũng vỡ.

Bảo Bình run rẩy, vồ vội lấy con dao trong bếp, chĩa thẳng vào Thiên Yết đang đến gần. Thiếu niên cười lạnh: "Thầy à, lái xe tận lên trên núi cũng vất vả quả, nhưng chút mánh khóe này, em bị lừa không được. Thầy đã hứa cùng em đi xem phim, em đã đợi rất lâu, nhưng thầy không đi ra, thầy nói em em phải làm thế nào?"

Nói rồi, cậu lao lên muốn ghìm lấy Bảo Bình, song bị một nhát dao loạn xạ của hắn cắt ngang bàn tay, máu tươi theo đó chảy xuống tí tách. Bảo Bình sợ hãi run người, hắn đứng nhìn trừng trừng Thiên Yết, một cắc không dám mất tập trung, chỉ sợ bản thân thất thủ sẽ chết ngay lập tức.

Đèn đột ngột sáng, bạn gái hắn từ phòng ngủ nghe thấy tiếng động lớn liền đi xuống lầu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã hét toáng lên. Bảo Bình nhất thời giật mình, hắn hoảng loạn đánh rơi con dao xuống, hô một tiếng: "Chạy đi!!!"

Bạn gái hắn ngây ra như phỗng, chẳng phản ứng gì với lời nói của hắn. Thiên Yết nhân cơ hộ vung cờ lê một lê một lần nữa bị Bảo Bình né được, hắn đá mạnh vào bụng thiếu niên, một lần nữa muốn kéo tay bạn gái chạy.

Bạn gái lúc này mới phản ứng, loạng choạng đứng lên bỏ chạy, Bảo Bình lại bị Thiên Yết kéo kẹt lại, hắn vung một nắm đấm vào mặt Thiên Yết, cậu cũng lúc đó đấm mạnh vào bụng Bảo Bình. Phải biết, phần bụng không xương này chứa nội tạng, Bảo Bình bị một đấm này làm điếng người ngay tại chỗ. Hắn cúi gập người không ngừng nôn khan, đau đớn tột cùng khiến hắn đến việc hít thở cũng khó khăn.

"Cốp!" Tiếng cờ lê vang lên trong căn bếp tràn ngập tiếng nôn khan, Bảo Bình bị một cú đập mà mất ý thức ngay tại chỗ.

Máu từ đầu chảy xuống, Bảo Bình mất đi ý thức vẫn khó khăn trong việc thở vô cùng. 

Thiên Yết lúc này mới chạy ra ngoài tìm bạn gái của hắn, tiếc rằng cô đã trốn biệt đi ở đâu đó.

Đến ba giờ sáng, Bảo Bình tỉnh lại từ cơn mê, vẫn là căn gác mái kia, vẫn là sợi xích kia. Tinh thần hắn trong phúc chốc sụp đổ. 

Đầu đau khủng khiếp, Bảo Bình sờ lên đầu phát hiện đầu đang cuốn băng. Trên gác mái, chẳng có ai.

Không khí mới đầu xuân lạnh lẽo rùng rợn, Bảo Bình đứng lên, lại loạng choạng gã xuống. Hắn bất lực, nhưng vẫn muốn đứng lên một lần nữa. Nhớ lại chiếc chìa khóa vẫn luôn giấu trong người, Bảo Bình kích động lập tức mở khóa xích. Hắn đi đến cửa gác mái, từ từ kéo cửa lên, cầu thang cũng theo đó hạ xuống.

Thế mà lại không khóa. Bảo Bình trong vài giây ngắn ngủi kích động không thôi. Hắn cẩn thận bước xuống nhìn ngó xung quanh, kỳ lạ là chẳng có bất cứ ai ở đây. Đêm khuya với bóng tối bao trùm, căn nhà vắng tay không một bóng người.

Bảo Bình lo rằng nguy hiểm vẫn luôn rập rình, chần chờ chưa bước xuống. Rồi hắn lại tự nhủ: Dù gì cũng chết, không bằng liều một lần. Nói rồi, chạy nhanh xuống.

Cánh cửa nhà ngay trước mắt, Bảo Bình muốn gào lên thật to, cả quả trình cứ thuận lời như vậy.

Cách đến cánh cửa tự do chỉ hai bước chân, hắn đột nhiên bị kéo tự phía sau lại, một bàn tay nắm chặt lấy cổ hắn dộng mạnh đầu hắn xuống sàn. Bảo Bình hoảng hốt, chưa kịp định hình thì đã bị liên tiếp ba cú đấm vào mặt.

Hắn điếng người, học trò của hắn, Thiên Yết, ngồi lên người cho hắn liên tiếp ba cú đấm. Tiếp đó là thứ năm, thứ sáu. Hắn trở tay vung lại nắm đấm nhưng cho dù vậy Thiên Yết chẳng si nhê gì.

Trong một khoảng khắc nhìn rõ ánh mắt của học trò, hắn lặng người. Con ngươi sắc bén đằng đằng sát khí, đột nhiên cảm thấy rùng mình sợ hãi. Giống như, chẳng phải là Thiên Yết học sinh của hắn vậy. Bảo Bình cố gắng lấy chân vùng dậy, chỉ tiếc thiếu niên thời nay cao to khỏe mạnh, chẳng có si nhê gì. Mà ngược lại, bản thân còn bị dộng thêm một cú đấm vào giữa ngực.

Bảo Bình trợn tròn hai mắt ngửa cổ ra sau, thật sự đau đớn, không phải kiểu đau trên xác thịt, là kiểu cảm giác nắm đấm này ở trong cơ thể không ngừng lộng hành, âm ỷ đau thấu. Hắn nôn khan không ngừng, lại bị hai bàn tay siết chặt lấy cổ.

Không thể hít thở, hắn vùng vẫy loạn xạ theo bản năng, có điều càng dãy dụa càng vô ích. Ai cũng nói trong mọi tình huống phải giữ cái đầu lạnh, nhưng khi đã đứng trước cửa tử đều chẳng thể bình tĩnh nổi.

Bảo Bình mỗi lần có thể đều muốn hít trọn lấy từng ngụm khí, hắn ho khan liên tục, nhưng như vậy càng khó để hít thở. Trong một chốc Thiên Yết nới lỏng tay, hắn cảm thấy như được cứu sống lại.

Thiếu niên cúi gằm người xuống sát vào ngực Bảo Bình, hai tay ghìm chặt hắn lại. Bảo Bình chợt cảm nhận được, hình như một phần áo đã ướt đẫm.

"Thầy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro