Chương 2: Chú là ai? Cháu không biết chú! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đi ra khỏi phòng và không quên đóng cửa. Nguyễn Sư Tử thẫn thờ nhìn bộ quần áo trên tay, nhờ gió mà cậu ngửi được mùi thơm trên đó, chắc hẳn quần áo này mới giặt không lâu liền đưa cho cậu mặc. Nhưng mà nói gì đi chăng nữa, người này nhìn tuy không quá lớn hơn mình, gọi bằng chú có lẽ quá già... Nhưng mà người này tính làm gì? Cố ý gây sự chú ý với cậu hay gì khác? Chỉ có trời mới biết anh ta muốn làm gì cậu...

Cậu đứng dậy mặc nhanh áo vào, chắc do chiều cao hai người không xa lắm nên mặc vào vừa phải. Đến khi mặc quần cậu giũ mạnh làm nó rơi ra... đồ đó khiến cậu ngại ngùng.

Đồ lót của anh ta!!! Anh ta... anh ta lấy đồ mình đưa mình mặc!

Sư Tử nuốt nước bọt, gãi đầu loay hoay một hồi cuối cùng không mặc nó, xỏ quần đùi vào luôn lộ ra cặp giò trắng nhỏ... Cuối cùng cậu rút ra một điều.

Không mặc quần lót cảm thấy trống rỗng nhưng thả rông thế này cậu thoải mái vô cùng!!!

Xong xuôi tất cả cậu sực nhớ ra rằng mình chưa đánh răng rửa mặt, thế là cậu lao nhanh ra khỏi phòng thì phát hiện là phòng khách chính sang trọng, có ba phòng, gần cửa ra vào là căn bếp nhỏ.

Nơi đó cơ sự hiện diện của "chủ nhà" tạo cảm giác chật chội.

Sư Tử rũ mắt, hỏi: "Tôi muốn đánh răng, chú có bàn chải mới không?"

Tiếng xì xèo của thức ăn được nấu trên chảo, biến hóa qua hành động của anh. Do tiếng va chạm chảo nên không nghe cậu nói gì cả.

Phải nói cậu không tin vào câu "đàn ông đẹp nhất khi chăm chú làm việc" giờ thì cậu tin rồi, tin sát đất luôn ấy.

Cơ thể cao to, đôi mắt phượng chuyên chú, cánh tay phải săn chắc cầm chặt cán chảo, tay phải cầm đũa xào qua xào lại. Đặc biệt trên người còn đeo chiếc tạp dề doraemon dễ thương. Quan sát từ trên xuống dưới đột nhiên cậu bật cười. Con người anh ta có chút đáng yêu lại dễ gần, điều đó khác về những thứ cậu nghĩ khi nãy.

Cậu cười ranh mãnh nhón nhón chân cố không phát ra tiếng động đến đằng sau tính hù dọa anh. Người tính không bằng trời tính, khi chuẩn bị giơ tay động vào người anh thì thình lình bị người ấy phát giác và quật mạnh cậu xuống nền nhà.

"Aaa, mau bỏ tay ra, đau chết tôi rồiii." Tiếng hét thảm thiết vang lên.

Tay phải bị anh vặn ngược ra sau chưa kể người cậu bị đập mạnh xuống, phần lưng đau kinh khủng. Song Ngư ngạc nhiên vài giây lập tức buông tay rồi tắt nhanh bếp. Sau đó đỡ cậu đứng dậy.

Nguyễn Sư Tử giãy nảy đập anh, quát ầm lên: "Tại sao chú quật tôi, chú là đồ khốn, mẹ kiếp! Tay tôi bị chú quật cho sắp gãy mịa rồi."

Vẻ mặt Song Ngư áy náy, im lặng nhìn cậu nằm ịch xuống đất tay trái ôm tay phải "ăn vạ".

Hôm qua, cậu và người yêu cãi nhau vì một thằng bánh bèo vô dụng, hắn tát cậu bạt tai và đuổi cậu đi. Đường đường là quý công tử nổi tiếng thành phố lại bị một thằng không ra gì đánh cho lệch mặt, cậu đâu phải dạng bị đánh mà không biết la. Chưa kịp xử lý hắn thì thằng bánh bèo đó đuổi ra khỏi nhà. Tức vì bị phản bội tim đau vì trao quá nhiều thứ của mình cho tên đó. Thành ra cậu mượn rượu giải sầu, trước là uống say giải tỏa sau tỉnh gọi người mình đến dằn mặt. Ai ngờ cậu uống quá trớn ngất trên đường cứ tưởng số hên, nay lại bị tên Song Ngư này quật cho gãy hay trật khớp tay đây này.

Song Ngư bó tay, tặc lưỡi cúi người luồn tay vào nách cậu kéo đứng dậy. Cậu phồng má đứng dậy, trừng mắt với anh.

"Tay còn đau không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?" 

Nghe anh nói thế, cậu hừ mũi chán ghét nói: "Tôi ghét bệnh viện, đợi lát nữa thì hết thôi."

"Ừ, vậy thì vào phòng ngồi nghỉ đi." 

Sư Tử nhe răng trợn mắt, ôm tay phải về phòng. Đang đi mới nhớ ra mình tính tìm bàn chải để đánh răng, vì thế đành quay đầu lại hỏi: "Tôi cần bàn chải đánh răng, chú có không?"

Anh thở dài, xoay người đi vào trong phòng của mình lục lại thứ gì đó mất vài phút. Rồi nhanh chóng đi ra đưa cho Sư Tử.

Cậu chớp mắt nhìn đồ trên tay, bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, dao cạo râu, tất cả đều mới!

"Aiyo, haha, cảm ơn chú nha."

Song Ngư véo má cậu, gằn giọng nói: "Tôi không có già đến thế, gọi là anh được rồi, cậu đánh răng xong rồi ra ăn sáng còn về."

Con ngươi Sư Tử chuyển động không ngừng, cậu thầm nghĩ: "Tay người này lạnh thế, con mẹ nó, véo má người ta có cần trưng ra bộ mặt thích thú thế không hả?!"

Cậu chun chun mũi, đáp: "Tôi có thể ở lại đây không?"

Bởi vì nếu cậu về cậu sẽ bị cười thẳng mặt, thật sự cậu không muốn về.

Anh bật cười: "Ở đây không phải nhà cậu, tốt nhất cậu nên về."

Cậu tìm lý do nói: "Anh làm tay tôi cong veo thế này, anh phải có trách nhiệm."

Song Ngư khựng lại, nhếch mày lên cao, thờ ơ nói: "May cho cậu là tôi quật nhẹ, nếu mạnh cậu đã ngất rồi." 

"Aiya, chú, à không, anh hai, đâu, đại ca mới đúng, anh cho tôi ở đây đi mà, tôi mà về sẽ thành trò cười mất."

Song Ngư nhún vai: "Tôi không phải nhà từ thiện."

Sư Tử thiếu chút quỳ xuống phỉ nhổ, ngoài miệng vẫn phun ra một tràng kể khổ.

"Đại ca, tôi sẽ trả tiền, tôi trả tiền mà, anh cho tôi ở lại đi, giờ tôi mà về tôi sẽ bị cười đó, nghĩ thôi đã mất mặt lắm rồi, anh đại nhân đại lượng đi mà."

Song Ngư nhìn cậu vài giây rồi lại thở dài: "Được, nếu cậu ở đây thì đừng làm hỏng và xê dịch bất cứ đồ gì."

"Được chớ, tôi không làm hỏng đồ, nếu làm hỏng tôi đền gấp đôi."

Nguyễn Sư Tử lật đật đi vào phòng tắm. Bên trong rộng rãi, bồn tắm sứ đặt giữa được thiết kế theo kiểu hồ bơi vòng tròn, cậu hăng hái cởi quần áo nhảy vào bồn. Mười phút sau, cửa phòng mở ra.

"Tôi chưa nói xong, cậu ..."

Đang nói giữa chừng anh thì im bặt. Cậu trừng mắt, thụt người vào nước che đi cơ thể nhưng đáng tiếc - nước trong chưa được pha với sữa tắm tạo bọt nên nhìn thấy hết.

Anh ho khụ đảo mắt ra chỗ khác, nói: "Tôi đi làm, đồ ăn làm xong rồi, chìa khóa tôi để trên bàn, lúc nào đi đâu thì khóa cửa giúp tôi, phiền cậu mang xuống cho bảo vệ nhé, tôi đi trước, tạm biệt. " Nói xong anh xoay người đi.

Giờ cậu mới để ý, anh đã thay bộ đồ khác, âu phục màu xám sang trọng, đặc biệt anh đeo thêm chiếc khuyên tai vòng tròn nhỏ bên phải lấp lánh.

Bỗng nhiên cậu vô thức nói thầm: "Hoa Song Ngư, anh thẳng hay gay vậy?"

May là anh đã đi không thì nghe câu nói đó, anh thế nào cũng co giò chạy.

Vì sao? Vì nhìn anh là biết thẳng rồi, người ta khôi ngô đẹp trai ngời ngời ai lại đi thích con trai. Ớ! Cậu cũng đẹp trai ngời ngời lại thích con trai.

Cái logic đậu phộng chẳng đúng tí nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro