Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần thi rồi, thật ấp lực a. Vì sắp thi rồi, nên mình sẽ ra truyện ít lại mọi người nhé. Đừng nghĩ là lâu quá sao mình chưa ra chuyện nên tưởng mình drop nhé. Không bao giờ có chuyện đó đâu, trừ khi mình không có điện thoại để viết hoặc là vào wattpad hk được hoi.
'''''''''''''''''''''''''''
KTX.

-Trời! Sao mà nóng như cái lò nướng bánh mì vậy nè._Nhân Mã.
-Ờ! Muốn đập cái nhà này rồi xây lên cái hồ bơi cho xong._Song Tử.
-Nói cứ như nhà mày giàu lắm ấy._Song Ngư.
-Chắc vậy! Khoảng mấy căn biệt thự thôi._Song Tử.
(Au: phóng đại cho nó sang ^0^).
-Thật giàu a._Cự Giải đặt cặp xuống dưới ghế sofa rồi ngồi lên xoa xoa đầu.
-Cưới anh đi, anh cho hết._Song Tử.
-Bớt núa cho sang._Cự Giải liếc xéo(?).
-Trời nóng thì tắm cần gì mà than._Xử Nữ.
-Thôi! Ta đi đây._Sư Tử bồng Bạch Dương kiểu công chúa rồi đi lên phòng mặc cho cậu la hét.
-Này...Này...thả xuống...thả xuống, anh bồng em đi đâu vậy?_Bạch Dương vùng vẫy.
-Tắm._Sư Tử.
-Đi luôn._Bảo Bình cũng bồng Thiên Bình ngay sau đó.
-Anh quá đáng rồi. Mới hỏi có rãnh không đi ra ngoài, mà giờ lại không đi là sao?_Thiên Bình tức giận nói.
-Mai rồi đi cũng được._Bảo Bình
-Đi đồng loạt như vậy thì chúng ta cũng lên luôn nhé._Song Tử cũng bồng Cự Giải lên phòng.
-Lên thì lên luôn._Ma Kết cũng bồng Thiên Yết lên phòng.
-Ai ai cũng lên như vậy, chẳng lẽ mình lại đứng đây. Đã vậy thì lên luôn._Song Ngư cũng bồng Kim Ngưu lên Phòng.
-Phòng tắm. Let's go._Nhân Mã cũng bồng Xử Nữ lên phòng.
(Au: Ta thật thê lương a. Đi hết đều bỏ ta lại một mình.T.T. Thôi, ta cũng phải tắm luôn đây.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bầu trời đêm trong thật ảm đạm. Những chiếc đèn tỏa sáng trong bóng đêm chỉ cách nhau vài bước chân, trông cũng thật lẽ lôi, yên tĩnh làm cho người ta cảm giác đang ở trong một bức ảnh mờ ảo như phủ một tầng sương.

Xa xa phía trước, là căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, màu sắc trang nhã, ánh sáng lọt qua những cánh cửa sổ chiếu thẳng ra mảnh vườn bên ngoài, trông thật chói mắt người nhìn. Khác xa hẳn con đường khi nãy.

Xà Phu cầm trên tay một sắp tài liệu về tình trạng hiện giờ của trường học. "Thật sự quá đáng, đã tối như vậy mà còn kêu mình đưa sắp tài liệu này đến. Tất cả là tại đầu óc anh ta không được bình thường đến ngu muội rồi, ể quên ở đâu cũng không hay." anh chửi thầm vài câu.

Anh đã tới trước cửa nhưng không dám tự tiện bước vào. Anh đứng loay hoay một hồi thì cánh cửa phía trước từ từ, chậm chậm mà mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông cao to, mặt trên người là bộ vest đen, tay đeo đôi găng tay trắng, tóc undercut gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị có chút dọa người, đứng chấp tay nghiêm chỉnh nói:

-Phu nhân, mừng người đã tới._Người đàn ông cao to giọng có chút khàn khàn.
-Phu nhân? Xin lỗi nhận nhầm người rồi, tôi không phải phu nhân. Thật ngại quá, có thể cho tôi vào gặp mặt thiếu gia của các anh không._Xà Phu giọng trầm hẳn ngày bình thường.
-Không nhầm đâu thưa phu nhân, ông chủ nói, nếu phu nhân tới thì chúng tôi không được cản người. Chủ nhân của tôi đã chờ ngài lâu lắm rồi mời phu nhân  theo tôi._Người đàn ông kia cúi thấp người xuống mời Xà Phu đi vào.
-Cảm ơn anh, nhưng, đừng gọi tôi là phu nhân nữa._Xà Phu lịch sự đáp lại.
-Xin lỗi, nhưng chúng tôi được lệnh của cậu chủ phải gọi ngài là phu nhân._Người đàn ông giọng nói vẫn như vậy.

"Thật phiền phức, anh ta điên rồi có phải không?" Anh nghĩ thầm trong bụng.

Người đàn ông cao to dẫn cậu đi đến lầu hai, phòng thứ năm, người đàn ông kia bắt đầu gõ cửa:
*Cốc cốc*
-Thưa thiếu gia, phu nhân đã tới rồi ạ._Người đàn ông bắt đầu hạ thấp giọng.
-Cho phu nhân vào_Hạo Minh cầm ly rượu trên tay lắc lắc vài vòng trông rất say mê, lười phải nhìn ra phía cửa phòng.

Người đàn ông chậm rãi mở cửa phòng rồi đưa tay ra mời người trước mặt:

-Mời phu nhân._Người đàn ông giọng cung kính hơn hẳn.

Anh gật đầu, bước chân vào, đi đến gần hắn, cánh cửa bất ngờ đóng lại. Để lại trong phòng là một bầu không khí rơi vào một khoảng yên lặng vốn có. Anh lúng túng chẳng biết làm gì ngoài việc cúi đầu tay dũi thẳng ra đưa sắp tài liệu.

-Đây là tài liệu anh cần._Xà Phu.
-Ngước đầu lên và đi thẳng tới chỗ của anh._Hạo Minh ra lệnh cho Xà Phu.

Anh cũng đáp ứng lời ra lệnh của hắn mà đi thẳng đến bên hắn, hai người chỉ cách nhau một hai bước. Nhưng hắn vẫn không hài lòng mà bắt anh phải đứng sát bên hắn, anh vẫn tuân theo hắn. Anh chịu không được không khí ở đây nên bắt đầu muốn thoát khỏi.

-Tài liệu tôi cũng đã đưa cho anh rồi, ắt sẽ cho tôi về chăng?._Xà Phu lịch sự hỏi ý hắn, dù gì cũng là nhà của hắn cậu phải dáng mà chịu thôi.
-Hay, uống một ly rồi về._Hạo Minh đưa cho anh một ly rượu whiskey loại nặng nhất.

Anh chẳng am hiểu về mấy cái thứ rượu kia cả, anh giựt ly rượu ra khỏi tay của hắn rồi uống cạn một hơi. Thứ anh nghĩ đến đầu tiên không phải là loại rượu nhẹ hay nặng gì cả, mà thứ anh nghĩ đến đó chính là làm sao thoát khỏi căn biệt thự của hắn, cũng như thoát khỏi cái không khí ngột ngạt hít thở không thông.

-Tửu lượng của em không tồi nha._Hạo Minh.
-Tôi có thể về?._Xà Phu mặt bắt đầu đỏ.
-Tất nhiên là không._Hạo Minh cười gian tà.
-Tại sao?._Xà Phu khó hiểu. -Em say rồi._Hạo Minh.
-Liên quan gì._Xà Phu.
-Haizzz..., ý anh là lên giường với anh._Hạo Minh.

Anh câm nín nhìn hắn, lùi lại phía sau hai bước. Hắn bước đến bên anh, bồng anh lên, không thương tiếc mà thả anh xuống giường. Hắn chậm rãi cởi bỏ vài chiếc cút áo sơ mi, làm lộ ra cơ ngực săn chắc có sức quyến rũ đến không ngờ. Hắn lên giường, điều đầu tiên là phải chiếm ngay chiếc môi mọng trông có vẻ mê người kia, hôn thôi chưa đủ, hắn lại dùng lưỡi cậy hai hàm răng ra, đưa chiếc lưỡi vào tha hồ mà khám phá bên trong khuông miệng nóng bỏng. Hắn không có ý định sẽ tha cho chiếc miệng nhỏ ấy. Nhưng vẫn còn nhiều trò thú vị phía trước không thể nào bỏ lỡ được, vì thế cho dù có lưu luyến đến mấy cũng phải rời khỏi. Hắn mạnh tay xé ngay chiếc áo của anh một cách không thương tiếc. Hắn cúi sát người vào ngực anh, nắn nắn, xoa xoa hai cái đậu đỏ dựng đứng làm anh chống cự không được khoái cảm. Tay hắn không yên phận mò mẫn ở phía dưới, con ngươi tràn đầy dục vọng, hắn vuốt ve phần dưới của anh, đầu hắn đưa sát vào phần cổ tha hồ mà thưởng thức. Anh thở gấp nặng nhọc, phần ngực phập phồng lên xuống thể hiện sự khoái cảm mà hắn mang đến, cảm giác quả thật không tệ.  Hắn đưa tay mình đến trước huyệt cúc của anh, định đưa vào thì anh hét lên:

-Anh điên à, ngừng lại._Xà Phu đẩy đẩy Hạo Minh.
-Ừ, là anh điên, anh đây là điên vì em._Hạo Minh khăng khăng một mực không thả ra.
-Em có bầu rồi._Xà Phu.

Hạo Minh ngừng lại, nhìn anh, con mắt có vẻ châm biếm, miệng không nhịn được mà cười lớn:

-Ha ha ha..., em hết lý do rồi sao, hả? Em muốn mang thai đến như vậy sao? Được, anh cho em._Hạo Minh.

Hắn thuận tay đâm thẳng vào huyệt cúc, anh bất ngờ cùng chút đau đớn, hai tay bám chặt vào vai hắn cố ý đẩy hắn ra nhưng không được, anh thua rồi, thể lực không bằng hắn, thân hình cũng không bằng hắn, cái gì cũng không bằng hắn, hoàn toàn không thể thoát khỏi đây rồi.

Lúc anh đang suy nghĩ, hắn lỡ mạnh tay đâm vào huyệt cúc làm anh la lên:

-Áaaa..., đau, đau hức..._Xà Phu cắn chặt môi xuýt chảy máu.
-Anh xin lỗi, Bảo bối đừng tự cắn môi mình, chảy máu đấy._Hạo Minh lo lắng, lấy tay còn lại đưa lên khóe miệng cậu.
-Ai quan tâm chứ._Xà Phu
-Nhưng anh quan tâm._Hạo Minh.

Thấy lỗ nhỏ của anh đã giãn dần ra, hắn chầm chậm đưa cự vật nóng của hắn vào trong anh. Anh rên lên từng đợt, anh cứ như thêm dầu vào lửa vậy. Dục hỏa của hắn càng ngày càng bốc hỏa nặng hơn, hắn chịu không được mà làm nhanh hơn khi nãy. Một bên là khoái cảm, một bên là lý trí của chính mình, anh không biết phải chọn bên nào cho đúng. Nhưng trong tình hình hiện tại thì chắc là khoái cảm sẽ chiếm nhiều phần hơn rồi.

-Ah~~~a...nhẹ chút hức..._Xà Phu.
-Nhẹ cỡ nào, hử, nói anh nghe Bảo bối._Hạo Minh nghé sát vào tai của anh, phả khí nóng vào trong làm cho tai anh càng thêm đỏ.

Hắn cũng không quên đánh dấu lên thân thể anh với từng dấu tím đỏ ở cổ, bụng, ngực, vai và cả phía dưới nữa. Anh chịu không được sức của hắn, anh ra sức cầu xin:

-Hức...em không chịu được nữa hức...Aaaah~~...ngừng đi, làm ơn._Xà Phu cố gắng cầu xin.
-Dáng với với thêm chút nữa nhé, gần rồi._Hạo Minh.

Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi, không nổi nữa, nhưng sao hắn lại không chịu ngừng chứ, tưởng anh là trâu, bò chắc. "Anh không phải người nữa rồi, Hạo Minh. ĐÁNG GHÉT" anh muốn chửi hắn nhưng không thể nói thành lời.

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, sao hắn còn chưa xong, anh tức giận rống to lên:

-THÔI! An..anh còn muốn làm tới chừng nào...nữa hả?_Xà Phu.
-Muốn làm em cả đời đấy._Hạo Minh.
-Nhưng...nhưng...em không chịu nổi nữa._Xà Phu.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
|Buổi sáng|
▶Tại nhà Hạo Minh◀

*Cốc Cốc*
Tiếng cửa phòng vang lên, hai con người nằm chung trên một chiếc giường êm ái, hai đã bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc, anh lười biếng hé mắt, lấy cùi chỏ thúc vào lưng hắn nói:

-Người làm anh kìa, ra mà nói chuyện đi._Xà Phu.
-Ưm~~~, phiền quá._Hạo Minh mệt mỏi, lét người ra phía cửa nói nói gì đó với người làm.
-Cứ nằm một chút đi, em vẫn còn mệt, từ từ rồi xuống lầu ăn sáng nhé, anh có cho người làm món em thích rồi đấy. Nhớ rời khỏi giường khi anh tắm xong đấy._Hạo Minh hôn lên trán anh rồi đi về phía phòng tắm mà bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro