Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạn nói là ngược một chút nhưng cũng giống ý mình, tại cặp này ngọt lắm rồi.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ phần đoản của mình nhé, theo như lời hứa sẽ có H trong 12 chòm sao này nhưng hk phải phần này nha :))
√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√

Sư Tử bỏ đi, Bạch Dương ngồi thẩn người một hồi lâu. Tiếng trống vang lên cậu mới quay về với hiện tại, cậu đứng dậy phủi bụi từ quần áo rồi quay về ghế ngồi của mình.

Mọi người về lớp, yên lặng ngồi vào chỗ ngồi của mình. Thiên Yết định nói gì đó nhưng ngừng lại đi về chỗ.

Đã hết tiết nhưng vẫn không thấy Sư Tử, Bạch Dương có chút lo lắng. Đến giờ ra về cũng không thấy anh, cùng mọi người đi ra bãi xe thì chỉ có đúng sáu chiếc, thiếu một chiếc của Sư Tử. Mỗi chiếc mỗi cặp nhưng giờ lại bị thiếu một chiếc như vậy chỉ còn việc là đi bộ thôi. Thiên Yết thổ vai Bạch Dương một cái:

-Mình sẽ đi chung với cậu._Thiên Yết.

-Không cần đâu, phiền lắm, các cậu về trước đi._Bạch Dương.

-Bạch Dương, thật ra Sư Tử đã chấp nhận và đi xem phim chung với nam sinh kia rồi._Kim Ngưu.

Bạch Dương bất ngờ, mở to mắt, không ngờ chỗ ngồi của mình cũng bị người khác lấy mất rồi.

-Thôi...mọi người về trước đi._Bạch Dương.

Tất cả mọi người không còn nói gì nữa, leo lên xe chạy thẳng về KTX. Thật, mọi người chả muốn để Bạch Dương ở lại một mình, nhất là Thiên Yết.

Trên con phố tắp nập người đi đi lại lại, cậu, một người bình thường đứng trong đám đông chẳng gì nổi bật. Cậu có thể đón taxi nhưng đi bộ như vậy xem ra cũng khá tốt, lâu lâu đi một lần cũng không phải xấu.

Cậu đi thẳng một mạch về KTX, bước vào thì chẳng thấy ai, cậu thắc mắc kêu tên từng người nhưng cũng chẳng có hồi đáp nào. Cậu nghĩ chắc mọi người đi chơi hết rồi nên lên phòng, lấy điện thoại ra thấy hàng loạt cuộc điện thoại nhỡ của mẹ cậu, cậu có cảm giác bất an nên điện thoại lại ngay cho mẹ mình. Nghe tiếng nói đầu dây bên kia không phải là giọng của mẹ cậu mà là cô người làm trong nhà, giọng có hơi hoảng nói:

-Cậu...cậu chủ, bà...bà chủ bệnh nặng đang nằm trong bệnh viện.

-Hả? Mẹ tôi...bị sao?_Bạch Dương.

-Bà chủ, buổi sáng vẫn còn rất khỏe nhưng không biết sao mới đây bà lại ngất xỉu.

-Cô, cô chăm sóc cho mẹ tôi đi, khuya nay tôi sẽ về._Bạch Dương.

-Vâng.

Cúp máy, cậu vội vã thay một bộ đồ rồi soạn một vali nhỏ đi xuống lầu, cậu không quên viết giấy để lại lời nhắn cho mọi người khỏi lo. À, cậu cũng không quên điện thoại cho thầy xin nghĩ.

_______Tình hình hiện tại của mẹ Dương______

Bà cầm một quả táo, cắn một cái thật giòn rồi nói:

-Nó chịu hông?

Chị người hầu mới vừa nhắc máy xong, xoay người lại, cúi đầu nói:

-Có thưa bà, cậu chủ nói khuya nay sẽ có mặt tại nhà.

-Hahahaha...bị lừa một vố to nhé con. Hahahaha...đáng đời.

-Bà chủ, lỡ cậu chủ biết sẽ giận mất.

-Không sao, không sao, nó mà dám giận ta liền đưa nó cho chú nó giữ.

______Tình trạng ở KTX______

Mọi người quay về thì thấy tờ giấy giấy trắng gấp rất thẳng bị đè dưới chậu hoa nhỏ. Bảo Bình đưa tay nhắc chậu bông lên lấy tờ giấy, mở ra nhìn một hồi rồi nói:

-Bạch Dương đi rồi._Bảo Bình.

-Hả? Đưa đây._Thiên Yết giựt tờ giấy từ tay Bảo Bình.

-Trong đó viết gì?_Kim Ngưu.

-Mẹ cậu ấy bị bệnh nên cậu ấy về nhà vài ngày._Bảo Bình.

-Ờ._Kim Ngưu.

Song Tử nhìn xung quanh, quay qua quay lại rồi hỏi:

-Sư Tử vẫn chưa về?_Song Tử.

-Kệ cậu ta._Thiên Yết.

Cuộc nói chuyện ngừng tại đây, cặp nào về lại phòng ấy mà nghỉ ngơi.

Vào đến phòng, Thiên Yết vẫn không hết sự lo lắng và bồn chồn trong lòng mình, cậu cứ đi đi lại lại trong phòng. Thấy Thiên Yết như vậy Ma Kết cũng nói vài câu chấn an tinh thần cậu:

-Em đừng lo quá, cậu ấy chắc cũng không đâu. Dù gì cũng chỉ đi vài ngày rồi quay lại._Ma Kết.

-Nhưng...Em xin nghỉ vài ngày luôn có được không?_Thiên Yết.

Ma Kết nắm lấy đôi bàn tay cậu kéo đến làm cậu ngã trong lòng mình cứ thế mà ôm hôn.

-Em đi rồi ai quản anh._Ma Kết.

-Ngày thường anh cần em quản sao?_Thiên Yết.

Thấy cậu cười cười, thả lỏng người anh cũng nhẹ lòng ôm chặt cậu hơn, ngửi mùi thơm trên người cậu, anh cứ chôn mặt vào cổ cậu, có khi cũng cắn nhẹ cổ cậu. Giọng anh đều đều nói:

-Vui lại rồi? Em thưởng cho anh đi._Ma Kết.

-Anh đừng như con nít nữa._Thiên Yết có phần cưởi.

-Muốn._Ma Kết.

-Muốn? Muốn gì?_Thiên Yết xoay người lại ngồi đối diện với Ma Kết, dùng tay nâng cằm của anh lên đưa sát đến mặc mình.

Ma Kết lợi dụng thời cơ mà tiến đến đặc môi mình lên đôi môi mỏng mềm mại kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro