Phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chọn lẹ vài cái tên cho người hầu nha.

___________Cùng Lúc Đó____________

~~~~11h45'~~~~~~

Bạch Dương đứng trước cửa nhà mình, nhấn chuông chờ người ra mở cửa. Sau vài phút có vài người giúp việc ra mở cửa chào đón cậu đã trở về. Cậu hỏi vài câu:

-Mẹ tôi đâu rồi? Sau mọi người không chăm sóc bà ấy mà lại ra đây!?_Bạch Dương.

(Không ra sao mà mở cửa, chẳng lẽ cho đứng ở ngoài như ăn xin à)


Cô người hầu đứng kế bên cậu tên là Liễu Vy cũng là người nhỏ tuổi nhất trả lời.

-Chăm sóc? Bà chủ vẫn còn khỏe mà, bà ấy kêu chúng tôi ra đón cậu chủ._Liễu Vy.

Cậu có chút khó hiểu đi vào nhà.

________Trong Nhà________

Cậu đặt chiếc vali xuống ghế rồi thở dài, khuôn mặt mệt mỏi, lấy hết sức gọi to:

-Mẹ!!!!

Trên lầu có tiếng bước chân đang đi xuống. Là một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc vấy xanh đen, tóc búi lên gọn gàng, Khuôn mặt có chút trẻ trung, ở miệng tô lên màu son đỏ đậm, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Vừa thấy bà, cậu lại nói:

-Mẹ à, con còn việc học mà. Đừng lừa con vậy chứ._Bạch Dương.

-Mẹ muốn gặp con trai mình cũng không được sao? Đứa con bất hiếu này, có người yêu rồi hay sao mà không về nhà gặp mẹ hả?_Mẹ Dương.

(Không biết tên sao nữa)

Cậu cúi đầu im lặng, một mặt không nói gì. Mẹ cậu thấy vậy cũng nói tiếp:

-Có rồi chứ gì? Là nhỏ nào? Tên? Tuổi? Chia tay rồi hay sao mà buồn vậy?_Mẹ Dương.

Cậu trả lời:

-Dạ, thật ra có rồi. Là con trai không phải gái. Anh ấy tên Sư Tử. Học chung lớp, bằng tuổi với con. Anh ấy mới có người khác rồi._Bạch Dương

Mẹ cậu có chút tức giận.

-Con trai thì ta thích rồi đấy, nhưng mà có người khác là sao? Nó dám bỏ rơi con trai của ta?_Mẹ Dương.

-Mẹ à,... đừng hỏi nữa được không, con đã mệt rồi._Bạch Dương.

- Hôm nay, con nghĩ ngơi đi. Mai sẽ đi gặp chú con._Mẹ Dương.

-Chú?! Chú...chú không phải đang ở Mỹ sao?_Mẹ Dương

Chú là người mà Bạch Dương sợ nhất từ nhỏ đến lớn. Hồi ấy, Bạch Dương thường hay bị chú đánh vì quậy phá, mỗi roi giáng xuống như là có lữa vậy. Chú dậy dỗ cậu rất là nghiêm khắc ngay từ nhỏ, nên cậu sợ là phải thôi.

Mẹ cậu vui vẻ nói tiếp một câu:

-Chú của con nói sẽ đem nhiều thứ về cho mẹ nên mai phải đi lấy thôi, hihi..._Mẹ Dương.

-Có cho con không?_Bạch Dương có phần háo hức.

-Ta không biết, con tự đi mà hỏi chú con ấy._Mẹ Dương.

Cậu bĩu môi xách vali lên lầu.

________Sáng Hôm Sau_______

KTX~~~

Mọi thứ hiện tại không có bất thường, chỉ có điều là không có Bạch Dương thôi. Sư Tử tối đấy cũng về nhà rất khuya, hình như anh không biết chuyện Bạch Dương đã trở về nhà.

______Trường học______

Trong lớp~~~

Sư Tử đi đến chỗ của Thiên Yết hỏi chuyện:

-Bạch Dương đâu?_Sư Tử.

-Giờ anh mới để ý à? Cậu ấy về nhà rồi._Thiên Yết có phần bực bội.

-Làm gì?_Sư Tử.

-Ủa? Hai người là người yêu nhau cơ mà, sao lại hỏi tôi?_Thiên Yết.

-Cậu muốn trả lời cũng không sao, tùy._Sư Tử.

Sư Tử không nói nữa, quay mặt thẳng hướng cửa mà đi ra. Thiên Yết khó chịu nói với Ma Kết:

-Hứ, lại đi tìm Đinh Nhãn. Kêu bạn thân anh tránh xa cậu ta ra chút, cậu ta chẳng tốt gì đâu._Thiên Yết.

-Hửm? Sao em biết?_Ma Kết.

-Lần đầu gặp cậu ta em thấy quen quen nhưng không nhớ, về đến KTX thì mới nhớ lại. Cậu ta lúc trước bắt nạt Bạch Dương ghê lắm, có ngày Bạch Dương không nhịn được nữa liền nắm đầu cậu ta kéo lên phòng giám thị. Ngay từ đó cậu ta ghi thù, ngày nào cũng hẹn đánh nhau với Bạch Dương nhưng lúc nào cũng thua. Thế mà cậu ta tức đến giờ. Haizzz..._Thiên Yết.

Thiên Yết vừa nói xong Kim Ngưu lại tiếp lời:

-Woa...Thiên Yết, hôm nay cậu nói nhiều thật đấy._Kim Ngưu.

-Ừm..._Song Ngư tán thành.

______Cùng lúc______

Nhà Bạch Dương.

Ăn sáng xong là mẹ của cậu dẫn cậu đi đến nhà chú ngay. Trên xe cậu cứ sợ sệt, không biết gặp chú sẽ như thế nào, mong là không giống hồi nhỏ.

Đến nơi, mẹ cậu xuống xe:

-Bạch Dương đến nơi rồi._Mẹ Dương.

-Vâng!_Bạch Dương.

Cậu xuống xe, trong lòng có chút hồi hợp. Đi đến trước cửa, mẹ cậu nhấn chuông thì thấy chú của cậu đích thân ra mở cửa.

Chú năm nay cũng đã hơn ba mươi mấy nhưng nhìn vẫn rất soái a. Dù là ở nhà nhưng chú ăn mặc rất chỉnh chu, khí thế khắp người làm cho người khác đứng gần thôi cũng thấy sợ nói chi là cậu.

Chú mở cửa mời mẹ con Bạch Dương vào nhà, ngồi trên ghế nhà chú hình như có chút êm hơn thì phải nhưng mà muốn nhún lên nhún xuống cũng không làm được. Chú rót hai ly nước trà để lên bàn mời cả hai uống, còn chú thì lên lầu ôm một thùng gì đó khá nặng xuống đưa cho mẹ cậu rồi nói:

-Quà của chị đây, chị dâu. Trong đây có 25 quyển truyện tranh, 13 cuốn tiểu thuyết. Vừa lòng chưa._Chú.

(Đố biết thuộc thể loại gì ấy???)

-Hahahaha...cảm ơn chú._Mẹ Dương đưa tay ra nhận lấy.

Bạch Dương cúi người chào:

-Cháu chào chú._Bạch Dương.

-Ừ._Chú.

Mẹ của Bạch Dương nhanh chóng tiếp lời:

-Này! Chú à! Có đứa dám bỏ rơi Bạch Dương ấy. Chú có cách nào trị được nó không._Mẹ Dương.

-Mẹ...mẹ à! Không sao rồi mà._Bạch Dương sợ chú mắng nên chả dám làm gì thêm.

Chú vẫn giữ nguyên phong thái ấy, chú chìa tay phải ra rồi nói:

-Đưa điện thoại đây!_Chú.

-V...vâng!_Bạch Dương sợ quá liền móc chiếc điện thoại trong túi ra ngoài đưa cho chú.

-Nó tên gì?_Chú.

-Sư Tử ấy._Mẹ Dương xen vào.

Chú vào danh bạ tìm kiếm cái tên đó rồi gọi điện. Đầu dây bên kia liền nhắc máy, giọng của Sư Tử từ máy phát ra:

-Bạch Dương??? Alo?_Sư Tử.

-Alo, tôi là người mới của Bạch Dương. Cậu là bạn trai cũ của cậu ấy đúng chứ, tôi mong cậu đừng gọi vào số này nữa và cũng đừng gây khó dễ cho cậu ấy nữa._Chú.

-Cái gì?_Sư Tử.

-Sao, cậu ghe không lọt tai sao?_Chú.

-Đưa máy cho cậu ấy._Sư Tử.

-Bạch Dương cậu ta muốn gặp._Chú.

-Dạ vâng!_Bạch Dương.

Bạch Dương nhận lại máy , đưa đến bên tai mình.

-A..alo._Bạch Dương.

-Em đang ở đâu._Sư Tử.

-Ở...ở...mà anh hỏi vậy làm gì?_Bạch Dương.

-Mau nói, tôi liền đến đó._Sư Tử.

-Không cần._Bạch Dương.

-Nói..._Sư Tử.

-Ở nhà._Bạch Dương.

Tút~tút~tút~~~~~~~~~

Đầu dây bên kia chủ động tắt máy, Bạch Dương có phần bất ngờ. Chẳng lẽ, anh ấy đi thật sao.

-Mẹ...làm sao đây?_Bạch Dương bối rối.

-Hahahaha... về nhà mình đợi tin thôi, chú cũng phải có mặt._Mẹ Dương.

-Ừ, cứ cho nó là kế hoạch đi._Chú.

-??????_Bạch Dương.

-Há há há... Chờ nó tới ta cho nó vài cái bạt tai._Mẹ Dương.

-Á! Mẹ không nên làm vậy._Bạch Dương.

-Giỡn thôi._Mẹ Dương.










END

Thấy mình siêng chưa, trong tuần thi mà vẫn cố viết truyện từng ngày để đăng đó ^^.

Năm nay mình có cái tết đéo lành.

Chúc mọi người đều được điểm cao.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ⌒.⌒





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro