Chương 10: Kí túc xá - Bạch Dương và kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá của lớp SRC, nơi được mệnh danh là nơi ở của vua quả thực lời như đồn. Mọi người vừa bước vào, mùi không khí mát lạnh cộng trong lành đánh tan cái nóng không quá gắt bên ngoài.

Sảnh giữa có hai chiếc điều hòa đôi, ghế sofa màu sữa êm ấm áp và chiếc tivi to như máy chiếu cỡ trung.

Mọi người hứng thú kéo nhau đi tham quan một vòng, tiện thể xem nơi ở sau này của mình ra làm sao.

Kí túc xá chiếm 1/4 khu 4 tất nhiên không nhỏ.

Ngoài hồ bơi có mái che đóng mở có công tắc trên tầng thì còn hai nhà tắm tập thể cỡ lớn. 

*Hồ Bơi*

*Nhà tắm tập thể* Hai nhà tắm đều giống nhau*

Phòng bếp có thừa dao kéo chén đĩa, thức ăn trong tủ cũng không hề ít, nguyên liệu tươi mới được thay 3 ngày 1 lần. Bên cạnh phía trái là phòng ăn nối liền tiện lợi.

*Phòng ăn*

Phòng tập thể chất cỡ nhỏ cũng được xây dựng ở phía sau phòng khách, ngoài ra còn có mấy phòng chuyên môn đặc biệt như phòng thí nghiệm thuốc, phòng chế tạo lắp ráp, phòng công nghệ cao, nhà kính trồng hoa rau củ quả, phòng hóa trang, phòng thiết kế đơn, phòng giải trí, rạp chiếu phim trong nhà, phòng âm nhạc và thư viện mini.

*Phòng thể chất cỡ nhỏ*

*Phòng thí nghiệm thuốc*

*Phòng chế tạo lắp ráp"

*Phòng công nghệ cao*

*Nhà kính*

*Phòng hóa trang*

*Phòng Thiết Kế đơn*

*PHòng giải trí*

*Rạp chiếu phim trong nhà*

*Phòng âm nhạc*

*Thư viện mini*

Phòng ngủ của từng cặp lại giống như một căn hộ riêng biệt gồm hai phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp. Trong phòng ngủ riêng của từng người cũng được trang bị những căn phòng tắm và vệ sinh, ngoài ra còn có thiết bị hiện đại như tivi, máy tính, ngay cả mũ ảo đời mới nhất cũng có luôn.

*Phòng khách trong phòng ngủ và bếp nhỏ (Góc tay phải nhé)

*Phòng tắm + vệ sinh*

(Phòng ngủ thì mỗi người phong cách riêng được nhà trường theo sở thích sắp xếp nhé. Chap này giới hạn 20 rồi. Khi nào giới thiệu đến phòng từng người sẽ có ảnh)

"Sư Tử a, đặt anh của tôi xuống đây đi" Song Tử kéo mọi người ghé lại phòng hóa trang sau khi đã đi thăm hết toàn bộ khu kí túc xá. Cậu đẩy đẩy chiếc ghế hóa trang có tựa lưng xoay một vòng nói. 

Sư Tử nhìn cậu ta cười đến rạng người thì dứt khoát xoay người cõng theo Bạch Dương nửa đường ngủ gật về phòng ngủ.

"Thiên... Thiên... Thiên gì ơi, hay cậu chơi với tớ đi" Song Tử chưa kịp nói trơ mắt nhìn người thứ ba đi mất.

Lại không nhớ ra tên tôi! Thiên Bình rời khỏi cũng chỉ vì lí do này.

"Xin lỗi, tại đầu óc dạo này không tốt a" Song Tử chạy theo từ bao giờ, chẳng hiểu cậu làm sao biết được suy nghĩ của anh liền đáp theo bản năng.

Thiên Bình nhìn cậu một cái, vẫn là giận trở về phòng. Song Tử mặt đầy hắc tuyến nhưng vẫn mặt dày chạy theo. Tên này khơi lên hứng thú chinh phục của cậu, cậu mới không từ bỏ đâu!

Tại phòng hóa trang...

"Bảo Bình hay chúng ta đi làm cơm cho mọi người đi?" Xử Nữ cười nói

"Được" Bảo Bình ngay lập tức đáp lại, gần như anh chỉ đợi có câu này rồi nhanh chóng kéo Xử Nữ đến nhà bếp cùng làm cơm tối.

"Ma kết này, cậu có hứng thú đi thư viện với tớ không?" Kim Ngưu trên tay chỉ chỉ hướng thứ viện nghiêng người nhìn Ma Kết hỏi.

"Đi, mà cậu có thích thể loại kinh dị không, tớ thích đọc mấy loại truyện kinh dị a" Ma Kết giới thiệu về sở thích, chân cũng không chậm mà cất bước theo Kim Ngưu.

"Thật à?! Tớ rất thích thể loại kinh dị đó, dạo này có cuốn "Khu rừng sương" rất nổi..." Tiếng Kim Ngưu đáp lại vang vọng rồi dần dần nhỏ lại biến mất.

"Này?! Á, Thiên Yết, cậu đi đâu vậy, cho tớ theo với a" Nhân Mã một mặt ngốc manh chạy theo Thiên Yết đang hướng phòng thí nghiệm mà tới. 

Hắn bị cấm làm ra mấy thí nghiệm 'tuyệt vời' của mình. Nhân lúc chưa có ai để ý đến, đều đang bận rộn với bạn mới liền quay lại phòng thí nghiệm hồi nãy. Còn tên Nhân Mã ồn ào kia thì... Thôi vậy, nếu như xảy ra vấn đề gì thì cả hai đứa bị mắng chứ không chỉ độc mình hắn chịu trận a.

"Ơ này..." Song Ngư bất lực nhìn bạn thanh mai trúc mã cuối cùng của mình rời khỏi. Cơ thể cậu có chút run nhẹ... Sao tên đáng sợ này chưa đi chớ... Cậu sợ hắn a...

"Híc... híc..." Cứ vậy, không biết vì lí do gì Song Ngư bỗng thút thít khóc.

"Tsk, sao lại khóc rồi? Tôi có phải kẻ sát nhân hay ăn thịt người gì gì đó đâu"  Cự Giải cau mày nói.

"Nhìn.. híc... nhìn cậu đáng sợ a... híc" Song Ngư nghẹn nấc khóc, giọng ngập ngừng lên tiếng, gương mặt đỏ ửng lên trông mà thấy tội.

Cự Giải cạn lời biện hộ. Anh biết mình có khả năng giao tiếp với động vật mà trên thế giới này động vật có linh cảm rất nhạy với à... ừm... kẻ xấu đi. Trước đây mấy con cá trong bể của ba ngày nào cũng nhìn mặt anh là bắt đầu bài ca "Tên này thật đáng sợ" Nhóc này là kẻ xấu" ...v...v...

Nói đến khi Cự Giải luộc hết mấy con cá cảnh khác mới thôi...

"Ngoan, đừng khóc nữa, thích bơi phải không? Tôi thi với cậu" Cự Giải xoa xoa đầu Song Ngư, học giọng dỗ ngọt trong mấy cuốn tiểu thuyết mà dỗ nín Song Ngư.

Cái cậu Song Ngư này quả thật ăn mềm không ăn cứng, vừa được dỗ ngọt liền nín hẳn, ngoan ngoãn cộng hứng thú lên đi thi bơi cùng Cự Giải.

____--Phòng Sư Tử và Bạch Dương------______

Sư Tử đặt Bạch Dương lên chiếc giường ngoài phòng khách, vừa nãy cõng y cũng không có rảnh tay mà mở cửa phòng, thôi thì ở đây tạm cũng được.

Hắn ngồi cạnh y yên lặng đọc sách.

"Tôi... không phải... dị nhân" Giọng Bạch Dương nói mớ vang lên.

Sư Tử nhìn qua sắc mặt không mấy tốt của y liền có chút hoảng loạn, rồi cũng không biết làm sao chỉ có thể nhu nhu tóc trắng xóa của y. 

Ấy vậy mà nó rất công dụng, hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn khiến nét mặt y trùng xuống, bình thường mà ngoan ngoãn ngủ ngon.

Trái lại bên này hưởng thụ, bên kia cũng phát giác sờ đầu Bạch Dương đến nghiện rồi. Không biết lúc tỉnh y có cho hắn nhu nhu tóc nữa không nhưng hiện tại Bạch Dương đang ngủ, thứ lỗi, Sư Tử hắn quyết định chiếm tiện nghi vậy.

Bạch Dương đang ngủ hoàn toàn không cảnh giác với sự tiếp xúc của Sư Tử, y vừa hồi mới trải qua ác mộng, tựa như nhập vào câu chuyện của cuộc đời y lại tựa như chỉ là người đứng xem...

Khi Bạch Dương 4 tuổi vừa bị tách khỏi em trai Song Tử, bước chân vào trường mẫu giáo xa nhà học. Y trắng trắng mềm mềm, gương mặt baby rất được lòng mọi người. Chẳng qua chỉ vì lớp mĩ thuật mọi người phát hiện Bạch Dương mù màu, không thể phân biệt được màu sắc, lẫn trong đám trẻ con liền bị cô lập.

Sau đó y chuyển trường, gia đình Kim Ngưu, Xử Nữ, Song Ngư, Thiên Yết với gia đình y và Song Tử là bạn tốt từ thời ông bà cứ như vậy gặp nhau lúc 4 tuổi từ đó liền thành bạn tốt Thanh mai trúc mã.

Lên tiểu học, Bạch Dương có gia nhập một đội bóng đá và trở thành thành viên chủ chốt. Có lẽ do may mắn không ngừng, mọi người ở trước mặt Bạch Dương khen ngợi y sau lưng thì ghen ghét đố kỵ, có lần Bạch Dương cùng nhóm bạn thân tới phòng tập sớm liền nghe được cả đội đang chế giễu y. Trong lời nói chứa toàn từ ngữ thô tục cay độc khiến nhóm bạn thân luôn bảo hộ y rất tốt cực kì nổi giận triệt để dùng thế lực gia đình đuổi học họ. 

Lên 12 tuổi, Bạch Dương bị ốm nặng nằm liệt giường suốt nửa năm, hoàn toàn trong tình trạng hấp hối, đôi khi còn phải thở bằng ống thở. Có lẽ do bệnh tim bẩm sinh khác với người bị bệnh khác cộng thêm năng lực bộc phát khiến y khỏe lại sau một đêm. Nhưng biến đổi là nâng cao thể chất cùng sức mạnh của Bạch Dương còn bệnh tim hay chứng mù màu của y thì chẳng biến mất.

Mỗi lần lên cơn đau tim, năng lực của Bạch Dương sẽ khiến y chìm sâu vào giấc ngủ thay thế thuốc uống. Trừ Song Tử là em trai biết đọc tâm gì gì đó, không còn ai biết đến bệnh tình của y. Ít người biết cũng đỡ họ lo lắng a. 

Đến khi cuối cấp sơ trung, Bạch Dương từ chối hẹn hò với một nam sinh nào đó, sau cứu bạn thân Song Ngư khỏi Trần Minh Phong, y liền bị nam sinh kia cùng Trần Minh Phong đẩy xuống giếng khoảng 3-4 m sau đó còn che miệng giếng lại bằng nắp gỗ. Thể chất tốt, y chỉ bị rạn xương rất nhanh chóng khôi phục.

Sau đó, Thiên Yết hack vệ tinh cùng Kim Ngưu đưa người tới đón y. Khi vừa ra khỏi giếng, đập vào mắt Bạch Dương không phải màu đen âm u cũng không phải thế giới chỉ mang hai màu sắc trắng đen. Đó mà một màu sắc tuyệt đẹp bao trùm cả bầu trời, ánh chiều tà chỉ xuất hiện 1 lần trong cuộc sống của Bạch Dương, một màu sắc duy nhất sau này y có thể nhìn thấy trong thế giới trắng đen của mình, nhóm bạn thân nói cho y biết tên màu đó là màu Hổ Phách. Bạch Dương cười đến hưng phấn quỷ dị, sau đó y mất đi ý thức, không thể kiểm soát sức mạnh của bản thân, điên loạn sử dụng bừa bãi. Sau đó cái gì nữa Bạch Dương đều không nhớ.

Có rủi cũng có may và ngược lại sau vụ việc đó, Bạch Dương bị bạn bè cô lập không thương tiếc, y trong mắt bạn học chính là một dị nhân, một tên có bệnh mang sức mạnh kinh khủng. Chẳng qua Bạch Dương sớm không thể để ý đến cái khác nữa, bởi vì từ lúc đó thời gian chìm vào giấc ngủ của y càng nhiều...

Bạch Dương mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều sẽ thấy kí ức này lặp đi lặp lại, y thì như người ngồi rạp xem phim, thi thoảng lại hóa thân vào chính mình. Kí ức dừng tại thời gian đó, tiếp tục chiếu lại từ đầu.

Tuy ý thức được bản thân tỉnh táo, nhưng vùng vẫy thoát khỏi đây là vô dụng, chỉ mặc tiềm thức ngồi xem phim đời thực đến khi ý thức bị lay tỉnh bằng năng lực.

A, phải tỉnh rồi...

Bạch Dương mở mắt, ánh đèn có chút chói lóa khiến y mất chút thời gian thích ứng. 

Lại là màu sắc manga trắng đen này... Bạch Dương có chút than thở, nhưng khi nhìn đến đôi mắt xinh đẹp của Sư Tử, trong người lại trào dâng cảm giác hạnh phúc quỷ dị.

"Dậy rồi, sớm a. Xử Nữ vừa lên gọi chúng ta xuống ăn cơm" Sư Tử đọc rất nhanh xong mấy quyển tản văn, hắn hiện tại đơn giản là ngắm y ngủ, tay vừa nhu nhu tóc Bạch Dương.

"Cậu vừa làm cái gì vậy?" Bạch Dương vừa tỉnh thì Sư Tử cũng cảm giác được kịp thời thu tay về. Mối quan hệ hảo hữu vừa dựng lên, hắn chưa muốn đánh sụp công sức tiếp cận rước y về với mình.

"Không có gì, cậu đa nghi rồi" Lần đầu tiên chột dạ mà hắn cười rạng rỡ.

Bạch Dương biết Sư Tử chắc chắn đang chột dạ vì cái gì đó, nhưng rõ ràng y không biết hơn nữa Sư Tử hắn sinh ra vốn nhan sắc cực phẩm độc tôn cộng với đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp sáng rực rỡ lên, y không chịu nổi màn tra hỏi này nữa:

"Lấy nhan sắc ra câu dẫn tôi không có hiệu quả đâu!!" Bạch Dương đỏ mặt đứng dậy cực nhanh chạy lao đi không quên bồi thêm câu nói không thật lòng chút nào.

Sư Tử hơi ngây người sau đó nhận ra Bạch Dương đã đi mất liền cười ngốc chạy đi tìm y xuống ăn cơm. Kí túc xá rộng, Bạch Dương mù đường, hai thứ này cộng vào liền thành y sẽ đi lạc.

Mở năng lực thính giác cực nhạy, Sư Tử như kẻ săn mồi đang vờn giỡn con mồi mà đi tìm Bạch Dương đang ngây ngốc vừa nhận ra mình chạy loạn lạc mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro