Chương 16: Kí ức của Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Hắc đạo mọi người nói chuyện vui vẻ là vậy. Nhưng bên Bạch đạo, nhóm người Ma Kết phải giải quyết một phi vụ có độ khó cao.

Tình hình nhìn chung thì chẳng có chút lạc quan vui vẻ nào cả.

"Kim Ngưu, tôi nghĩ cậu nên quay về trụ sở" Ma Kết khẽ lên tiếng.

Hiện tại, anh và Kim Ngưu đang theo dõi hành động của bọn bắt cóc. Mà do đội 1 khinh địch lơ là nên nhân vật quan trọng của trụ sở cảnh sát liền bị bắt cóc.

Đó là một giáo sư tiến sĩ sinh học, đang nghiên cứu về biến gen đặc biệt, nói trắng ra là nghiên cứu hợp pháp trên cơ thể con người - Kích phát năng lực kì diệu.

"Tớ chẳng muốn cứu ông tiến sĩ kia chút nào" Kim Ngưu nhíu nhíu mày nói. Làm bên Bạch đạo thật rắc rối, tuy cậu có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc nhưng - trên đời này cậu ghét nhất là làm thí nghiệm trên cơ thể người sống.

Có lẽ, bởi vì những kí ức xấu hồi xưa đã gây cho cậu phản cảm về nó.

Khi vừa ra đời, cậu đã kích phát tiềm lực đáng sợ của năng lực của mình. Tuy thôi miên chỉ là một năng lực không đáng nhắc tới, thế nhưng - năng lực đó vốn chỉ là một phần nhỏ trong năng lực của cậu.

Lúc cậu ra đời đã vô tình mất kiểm soát năng lực, khiến cho toàn bộ người trong một tòa nhà trong Bệnh viện Nhật Minh bị điều khiển tâm trí.

Họ lúc ấy giống như con rối đi đi lại lại trong tòa nhà đó. Hiển nhiên cũng vô cùng gây chú ý. Cha và mẹ cậu không bị ảnh hưởng liền một mực bảo vệ cậu trước khi năng lực được kiểm soát lại. Họ cũng không dám ra bên ngoài tòa nhà vì sợ sẽ bị nghi ngờ.

Sau đó 2 tuần, mọi thứ trở lại bình thường, trừ cha mẹ cậu ra, bất kì ai cũng không nhớ không biết gì cả.

Mọi việc cứ thế lắng xuống mà không có lời giải thích gì. Đến khi cậu 4 tuổi đang trên đường về nhà thì bị một chiếc xe đen lạ, những người trên chiếc xe đó vừa bước xuống liền đánh thuốc mê cho cậu.

Đến khi tỉnh dậy, Kim Ngưu liền phát hiện mình đang nằm trên một bàn giải phẫu, tay chân cổ cùng eo bị khóa chặt. Khi đó Kim Ngưu vẫn còn rất nhỏ tuổi, gặp phải tình huống như vậy, cậu không khóc lớn lên đã là rất tốt rồi.

3 tháng tiếp theo sau đó, cậu liên tục bị rút máu thí nghiệm ngoài tiêm chất kích thích độc hại để kích thích năng lực, thế nhưng nhờ cơ thể mang năng lực kì diệu nên có hệ miễn dịch với các chất độc hại đó mà cậu không bị ảnh hưởng chút nào, vì thấy không có hiệu quả, họ liền đổi sang phương pháp kích thích tinh thần. 

Những chuỗi ngày u ám đó đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng cậu. Cuối cùng, khi một tên biến thái bệnh hoạn có sở thích chơi trẻ con sắp sửa cưỡng bức cậu, năng lực của cậu liền hoàn toàn bị bộc phát.

Do họ không lường được sự đáng sợ của năng lực theo từng ngày Kim Ngưu lớn lên mà hoàn toàn bị cậu khống chế. Lúc đó, trong đầu Kim Ngưu chỉ có một ý niệm: Chết hết đi!!

Năng lực bộc phát thoát khỏi kiểm soát khiến tinh thần cậu mệt mỏi, sau đó... Cậu ngất đi.

Chuyện này vượt quá mức chịu đựng của một đứa trẻ 4 tuổi khiến cậu rơi vào trầm cảm, chỉ im lặng ngồi một góc nghe kịch truyền thanh.

Đến khi, Kim Ngưu được ông bà nội dẫn đến một căn biệt thự màu hoàng kim xa hoa để cùng gặp những người bạn cũ của ông bà. Ở nơi đó, cậu gặp được những người bạn cùng tuổi cũng giống mình.

Song Tử là đứa trẻ hiếu động nhất, cậu ấy là người nắm tay Kim Ngưu, dắt cậu đến chơi chung với mọi người. Xử Nữ thấy cậu sợ hãi sắp khóc thì mỉm cười dịu dàng nói: Bạn đừng khóc a.

Lời nói đó tựa như một câu thần chú khiến cậu bình lặng lại. Thiên Yết cũng rất nhiệt tình lon ton từ xa chạy tới tặng cho cậu một chiếc đồng hồ điện tử hình con thỏ rất đáng yêu. Sàn nhà vừa lau xong rất trơn nên Song Ngư té khóc, mọi người đều là trẻ nhỏ nên thấy bạn ngã khóc cũng vừa tiến lên xoa xoa thổi thổi khóc theo.

Tất cả đều cuống lên không biết làm sao thì Bạch Dương liền xuất hiện, vòng tay y nhỏ bé mà lại rộng lớn, ôm lấy mọi người nói: Ngoan ngoan a, đừng khóc nhé.

Nói xong Bạch Dương còn nở nụ cười rất chói mắt, tựa như ánh mặt trời nhỏ vậy, nháy mắt khiến mọi việc được giải quyết êm xuôi. Lúc đó, toàn bộ những uất ức của Kim Ngưu như vỡ òa, cậu khóc đến lợi hại, thế nhưng lại còn sống chết ôm cổ Bạch Dương khiến y suýt tắc thở.

Sau lần đó, Kim Ngưu được giải thoát khỏi những nỗi ám ảnh của quá khứ. Cậu khắc ghi từng phút giây bên cạnh bạn bè vào tâm trí mình, mỗi thời khắc, là một động lực cho cậu vững tiếp.

...

"Kim Ngưu, cậu có ổn không?" Ma Kết lên tiếng sau khi thấy cậu quá mức im lặng.

"Ổn a, chỉ nhớ vài kí ức thôi" Kim Ngưu mỉm cười đáp lại.

Ma Kết liếc nhìn cậu một cái thật sâu coi như xem xét Kim Ngưu cậu có nói thật không. Ánh mắt lo lắng trắng trợn kia khiến Kim Ngưu bật cười.

Cũng may bản thân cậu ý thức được bản thân đang làm nhiệm vụ theo dõi ở rất gần địa bàn của quân địch mà chỉ khẽ cười lên.

"Sao vậy, lo lắng sao?" Kim Ngưu cười hỏi

"Lo lắng là tất nhiên, cậu chiếm một vị trí rất quan trọng ở đây đó" Ma Kết chỉ thẳng vào lồng ngực, nơi im ắng có thể nghe được tiếng nhịp tim của anh đập rất nhanh.

Kim Ngưu thân cùng Ma Kết ẩn nấp trong một con hẻm tối, đứng rất gần anh liền có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp đập vô song đó.

"Ma Kết, cậu thích tôi sao?" Kim Ngưu không mấy ngượng ngùng bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Tâm tư nhỏ bé bị phát hiện khiến Ma Kết vừa kinh ngạc vừa ngượng chín mặt, như thể, anh là thiếu nữ với trái tim mong manh trong sáng mới biết yêu ấy.

"Tôi... tôi...---" Ma Kết

[Chú ý, các đơn vị theo dõi chú ý. Con tin đang được di chuyển. Xin nhắc lại lần nữa, con tin đang được di chuyển] Bỗng nhiên loa bộ đàm kêu lên rất rõ ràng. Giọng nói thanh thoát của một nhân viên kĩ thuật định vị đội 2 vang qua loa bộ đàm trên người Ma Kết vọng đến tai những gã bắt cóc đang ở gần đó. 

Trên tay bọn bắt cóc, mỗi người đều cầm một thanh súng tiểu liên được nạp đầy đạn.

"Chết rồi, chúng ta bị phát hiện!! Tên ngu ngốc với cái bộ đàm chết tiệt này!" Vì đây là bộ đàm một chiều nên Kim Ngưu không thể mắng được thanh niên phát thông báo. Cậu hung hăng quăng bộ đàm xuống đất giẫm nát, sau đó được Ma Kết thân thủ rất tốt kéo chạy đi.

Chẳng qua, rất xui xẻo cho bọn họ. Hai đầu hẻm đều bị chặn lại bởi nhóm người bắt cóc, rốt cuộc đường cùng, Kim Ngưu bạo phát năng lực - điều khiển tâm trí!

Đám người bị trực tiếp năng lực của Kim Ngưu xông vào đại não liền bất tỉnh nhân sự. Kim Ngưu đuối sức vịn vào cánh tay Ma Kết.

"Cậu ổn chứ?!! Này!! Kim Ngưu!! Chậc, lại đuổi tới!" Ma Kết nhìn cậu ngất đi mà ôm Kim Ngưu vào lòng mình. Năng lực của anh được kiểm soát chặt chẽ bắt đầu sử dụng.

Những viên đạn trong súng tiểu liên được một luồng sáng màu xám bạc lấy ra, bay lơ lửng chỉa thẳng mũi nhọn, nhắn như chớp ghim vào tay và chân những gã đồng bọn chạy tới đây.

Nếu năng lực của Kim Ngưu là điều khiển sinh vật sống thì năng lực của anh lại là điều khiển tác động lên vật chết.

Khiến những bức tường biến thành bậc thang cho anh đi lên trên rồi trở lại bình thường, Ma Kết nhanh chóng ôm Kim Ngưu kiểu công chúa rời khỏi trận địa, chạy từ nơi dãy nhà bỏ hoang vắng vẻ này đến đường cái ồn ào, anh không quan tâm tới con tin mà hướng thẳng bệnh viện đi đến.

Dù sao ở đó vẫn còn đồng đội thật sự của anh, Ma kết không lo lắng có gì xảy ra với Thiên Bình mà hoàn toàn ngược lại, vô cùng tin tưởng, dù sao Thiên Bình cũng là một tên mang năng lực cường đại và nguy hiểm đến khôn lường a.

Bây giờ, Kim Ngưu a, cậu đừng có xảy ra chuyện gì đấy, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro