Chương 5: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin của trường vô cùng rộng rãi, mấy người Bạch Dương lần đầu xuống nhìn thấy liền nghĩ cũng không đáng sợ như lời đồn đi.

Nhóm lớp SRC vừa đi đến đâu, những người có mặt trong căn tin liền tự tách đường để họ hướng nơi mình muốn đến. Chỉ bằng bộ đồng phục nổi bật kia, chẳng sợ tên nào mắt mù đụng chạm tới họ nữa.

Sử Tử dẫn đầu, nhìn qua nhìn lại bèn liếc trúng một chỗ ngồi vừa sạch sẽ lại thoáng mát, nhìn chung là chưa có ai ngồi ở đó nên hắn không ngần ngại cõng Bạch Dương tới.

Lời cảnh cáo của Thiên Yết và Kim Ngưu trước đây tựa như gió thoảng qua tai với Sư Tử. Hắn vừa đặt y ngồi xuống liền lay gọi Bạch Dương tỉnh.

Cả hội vừa nhìn thấy cảnh này phản xạ đầu tiên là lùi lại 100m.

Sau đó... không ngoài dự đoán của nhóm bạn thân Kim Ngưu. Bạch Dương vừa tỉnh là nổi đóa, y đập bàn cái rầm, mặt bàng bằng gỗ dày hơn 5cm cứ vậy rạn nứt. May mắn chỗ họ không ai ở gần nên không bị ảnh hưởng gì. Chỉ là dọa chết khiếp những người xung quang và mấy tên luôn theo dõi từng người của SRC từ tầng hai thôi.

Cư nhiên có tên dám gọi y tỉnh. Bạch Dương trong lòng có bão nghĩ.

Ngước mặt cộng tâm trạng đen sì lên nhìn tên can đảm dám gọi y tỉnh dậy đó, Bạch Dương vừa nhìn thì lại mềm nhũn như bóng bay hết hơi. Nguyên nhân y không chỉ có chút điên loạn vì đôi mắt của Sư Tử, bây giờ còn thích cơ thể hoàn hảo của hắn làm gối ôm rồi.

Sau hai lần được cõng ngủ rất thoải mái, Bạch Dương có chút tiếc nuối nếu đánh hỏng người Sư Tử.

Vì vậy, nghĩ nghĩ một chút, Bạch Dương chỉ cởi bộ áo khoác đỏ khiến y nóng đến bực đưa cho Sư Tử cầm. Coi như hình phạt đi.

Sư Tử vậy mà rất hiểu ý cũng không ý khiến gì. Hắn liền phải tìm bàn mới thôi, bàn này bị y đập hỏng rồi ngồi ăn không được.

"Ngồi im ở đây, tôi đi tìm bàn khác. Đừng có đi lung tung" Sau đó chưa đợi Bạch Dương đáp lời, Sử Tử đã quay người đi mất.

Bạch Dương ngả người lên chiếc ghế êm đẹp còn nguyên vẹn, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này y không ngủ mà chỉ đơn giản là nhắm mắt lại.

-----Bên phía nhóm lớp SRC, họ sau khi cách xa 100m còn chưa kịp xem kịch của Sư Tử và Bạch Dương thì chính họ cũng gặp rắc rối. Hay cụ thể hơn là Thiên Bình.

Một nữ sinh tóc đen với kiểu cắt ngắn ngang được dập xoăn, ngũ quan thanh tú có chút đáng yêu, mặc trên người là trang phục khu 1 đeo huy hiệu lớp A. Cô ta đi mà mắt để lên trán cố tình va vào Thiên Bình.

Anh lạnh nhạt nheo mắt nhìn, rõ ràng là cô ta đâm vào anh trước, bây giờ còn muốn anh xin lỗi à. Thiên Bình bản tính vốn lạnh băng, vì thế nhìn cũng chẳng thèm nhìn quay mặt ra chỗ khác. 

"Anh kia, anh là người đụng vào tôi sao không chịu xin lỗi!" Nữ sinh ngang nhiên lớn tiếng mắng Thiên Bình.

"Mấy người nhà giàu các anh chỉ biết coi thường những người bình thường như chúng tôi!" Cô gái này tự nhiên coi mình là công dân chính nghĩa tiếp tục mắng anh.

Thiên Bình nhức đầu nhìn qua các bạn mình gọi trợ giúp, anh không giỏi giao tiếp a.

"Cậu giúp đi" Kim Ngưu cười cười khoanh tay nói

"Cậu lên đi" Song Ngư cũng a dua theo cong cong mắt mỉm cười nói

"Cố lên Song Tử, bọn tớ tin cậy ở cậu" Những người còn lại đùn đẩy Song Tử lên chặn giặc theo Kim Ngưu.

"Ể, sao lại là tớ?" Song Tử vẻ mặt không phục nói.

"Tại vì cậu là đồng đội tạm thời của Thiên Bình nha" Đồng thanh chuyên nghiệp, cả hội đều cười cười khiến Song tử cảm thấy mình là 'Thiên sứ' lạc trong đàn 'Ác quỷ'. 

Sau đó trong đầu lóe một ý tưởng, giọng của Song Tử nghe hơi lạc lạc nói:

"Được rồi, tớ đi là được chứ gì" Sau đó vừa quay mặt đi, cậu liền múa máy gì đó lên khuôn mặt mình, tiện tay chỉnh luôn kiểu tóc. 

Lúc này khuôn mặt Song Tử thay đổi thành Kim Ngưu, người không quen chắc chắn sẽ không nhận ra nhưng người chơi thân thì vẫn dựa vào màu mắt và màu tóc mà nhận ra đó là Song Tử.

"Hey hey hey, được đấy" Về phía giọng, cậu biến giọng của mình thành giọng Song Ngư. Thử hai ba lần, Song Tử cười meo meo đi tới gần chỗ Thiên Bình.

"Bạn học gì ơi, bạn tên gì vậy?" Song Tử cười hỏi nữ sinh kia. Nữ sinh kia ban đầu tỏ vẻ cảm kích(?) sau đó nhìn vào một bộ đồng phục của cậu liền hung hăng trở lại.

Thiên Bình đứng bên nhận ra cậu là Song Tử liền ngạc nhiên, chẳng qua vẻ mặt quanh năm đóng đá, bây giờ có nhìn cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt anh hơi nghi hoặc, một chút biểu cảm thừa cũng không có.

"Những tên lớp SRC các anh nghe rõ đây, tôi tên Xuân Thu. Liễm Xuân Thu khu 1 lớp A" Cô ta kiêu ngạo hất cằm lớn tiếng.

"Vậy, bạn học Xuân Thu nghe rõ này, thứ nhất chúng ta cùng tuổi không cần gọi tôi là anh, thứ hai bạn của tôi chỉ đứng im tìm chỗ là cậu đi mắt để lên trán, a không đúng, cậu thấp vậy để lên trán vẫn còn nhìn thấy rõ, là mắt vứt sau lưng đi đâm vào bạn của tôi----" Song Tử nói cà khịa chưa xong, Liễm Xuân Thu đã cướp lời chỉ ngón tay vào cậu tức đến đỏ mặt nói:

"Anh...!! Cậu... cậu dám sỉ nhục tôi?!"

"Tôi không thích bất kì ai dám dùng ngón tay chỉ vào mặt tôi. Hơn nữa, là cậu đi cố tình va vào bạn của tôi, tôi nói cậu là sỉ nhục, vậy cậu mắng cậu ấy, tôi có quyền kiện cậu" Song Tử nháy mắt âm trầm, cậu không ngại bẻ ngón tay dám chỉ vào cậu đâu.

"Bằng chứng?! Bằng chứng đâu mà cậu dám nói là tôi đi đâm vào cậu ta?!" Liễu Xuân Thu hơi sợ hãi, nhưng nghĩ đối phương không có bằng chứng gì liền trong lòng thầm thở phào.

"Hahahahaha, cậu nghĩ nhà ăn này không có camera sao? Với cả bằng địa vị của lớp tôi, tôi nghĩ cô hiệu phó sẽ rất quan tâm vấn đề 'nhỏ nhặt' này đó. Mà, cậu biết không, chỉ bằng cái huy hiệu lớp A của cậu xuất hiện vào giờ này cộng thêm việc cố tình gây sự bạn học lớp SRC, tôi chắc chắn có thể đuổi học cậu"  Song Tử hiện tại tuyệt không nói đùa. Vào giờ này mà lớp A xuất hiện, không phải bị đuổi khỏi lớp thì chính là chốn học ra tan lớp sớm. Ở K.A kiêng kị nhất là việc trêu chọc vào những học viên có địa vị cao hơn mình. Mà Liễm Xuân Thu, cô ta vừa lúc chạm vài hai giới hạn đó. Cậu nói cậu có thể đuổi học cô ta chắc chắn không phải chỉ là chuyện hù dọa gì cả.

Thiên Bình đứng bên cạnh nghe cậu nói thì ngạc nhiên vô cùng, cậu ta còn có thể quan sát tỉ mỉ rồi phản bác câu nói của đối phương sao? 

Không thể trách anh kinh ngạc như vậy. Dù sao ấn tượng về cậu đầu tiên của anh không mấy tốt. Ngay lần làm việc nhóm chung đầu tiên, Song Tử đã diễn mình thành một loại bốc đồng ngả ngớn, nham hiểm. Bây giờ, ngay tại lúc này cậu ổn trọng đáng tin, từng câu từng chữ sắc bén giúp anh giải quyết vấn đề, có lẽ là nên thay đổi cách nhìn người của chính mình thôi.

Thiên Bình trong lòng thầm tự nhủ. Bên kia, Song Tử thật ra chẳng có hảo tâm gì, cậu vốn không thích tỏ vẻ mình là người quang minh chính đại, vì vậy liền hóa trang thành Kim Ngưu và lấy giọng Song Ngư để giúp cho Thiên Bình.

Liễm Xuân Thu quả thật là trốn tiết, cô ta rất hay đọc truyện ngôn tình, liền nghĩ mình sẽ lột xác biến thành nữ chính nên đi theo tình tiết quen thuộc truyện Mary Sue trở thành cô gái khiến toàn bộ mỹ nam lớp SRC phải điên đảo vì cô ta. Không ngờ mọi chuyện chừng như sắp hoàn thành bước đầu lại từ đâu nhảy ra một thiếu niên tóc đỏ, khuôn mặt thanh thú gấp trăm nghìn lần cô ta vô cùng sắc bén phản kích.

Đã không thể thu hút sự chú ý của mục tiêu đầu tiên, cô ta còn sắp bị đuổi học. Lúc này nước mắt mau đến, Liễm Xuân Thu ngồi sụp xuống đất nức nở khóc.

Song Tử lau lau lớp hóa trang đơn giản trên mặt mình hết đi, sau đó giọng nói trở lại, cậu nhếch môi cúi gần Liễm Xuân Thu nói:

"Đừng khóc, cậu mà khóc sẽ càng khiến tôi muốn phá hủy cậu hơn đó" Giọng nói dịu dàng như chứa sự mê hoặc nhưng mang cảm giác lạnh sống lưng, Song Tử cười cười đứng dậy liếc mắt xung quanh. 

Các học viên lớp S thật đáng yêu nha, không tên nào dám chen vô lo chuyện bao đồng hết a~

Quả thật như Song Tử nghĩ, bọn họ để vào được lớp S cũng không phải dạng ngu ngốc như Liễm Xuân Thu, việc gì không nên nhìn không nên biết thì liền cắm đầu vào ăn cơm của mình. Một ho he cũng không có.

"Thiên a... Thiên???... Cậu tên gì ấy nhỉ?" Song Tử tính gọi Thiên Bình quay về nhóm nhưng bất chợt lại quên mất tên đối phương, cậu lắp bắp hai lần nhưng không nói ra được tên của anh, vì vậy liền trực tiếp hỏi.

"Thiên Bình" Thiên Bình kiên nhẫn nói.

"Đúng rồi, là Thiên Bình, chúng ta quay về chỗ nhóm lớp đi, tách ra lại gặp phiền phức thì rất mệt" Cứ thế, hai người tung tăng(?) bỏ qua Liễm Xuân Thu đang ngồi bệt đó mà quay lại hội tụ với các thành viên trong lớp. Mọi truyện diễn ra rất nhanh chẳng quá 15 phút liền được giải quyết xong triệt để.

Song Tử mang tâm trạng vừa được cà khịa người xong rất vui liền trên mặt cũng là hoa hạnh phúc nở rộ.

Cậu ta thì ra cũng có mặt dễ thương như vậy... Thiên Bình đi sát bên trên miệng âm thầm kéo lên một độ cung nhỏ mà nghĩ.

"Cậu giải quyết nhanh thật đấy, không nghĩ là một tên giảo hoạt như cậu lại quang minh lỗi lạc giúp người khác nha" Thiên Yết và Song Tử từ nhỏ đã kiểu bạn cà khịa nhau mà sống, liền thấy Song Tử cứ như vậy giải quyết xong vấn đề không khỏi cà khịa đôi chút.ư

"Ha hả, tớ trước giờ rất tốt bụng nha, bạn học cùng mà sao không giúp đỡ nhau cho được?" Mới là lạ đó. Câu cuối Song Tử nuốt vào bụng, vô cùng không nghiêm chỉnh mà tăng thêm vài ánh dương quang cho mình.

"Tớ vừa thấy cậu hóa trang Kim Ngưu, quả thật vô cùng giống a" Nhân Mã vô cùng ngây thơ vô(số) tội nói ra giúp đỡ Thiên Yết giải vây. Giọng cậu ta không lớn không nhỏ, cách hai con người mà Kim Ngưu vẫn nghe rõ là được rồi.

Kim Ngưu vừa nghe xong cười đến thân thiện, nói:

"Chiều nay chúng ta luận bàn một chút đi?"

Song Tử toát mồ hôi hột, phải chăng là nghiệp quật rồi a? Ai nói tui cách thoát đi, online chờ! Rất Gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro