Chap đặc biệt(1): Quá khứ của Song Ngư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đồ bỏ đi...mày cút ra khỏi nhà đi!!

-Huhu.....dì thật độc ác.....huhu.....dì không phải là mẹ con....huhu....

-Mẹ? Mẹ mày chết rồi,và tao ko phải mẹ mày,biến đi!!

1 cậu nhóc 5 tuổi đi trên con đường lớn. Trời bỗng mưa......có lẽ ông trời ko thương cậu sao? Cậu nhóc đó đi tới 1 cái hẻm và ngồi chờ mưa tạnh. Bây giờ,cậu nên đi đâu?......

"Nhóc,con có sao ko?? Nhóc ơi!!...."

---------

Cậu nhóc tỉnh dậy,thấy trần nhà trắng xoá và cậu nhận ra,đây là bệnh viện. Nhưng ai đã đưa cậu vào đây? 1 người phụ nữ?.......

-Con tỉnh rồi hả?

-Cô là ai?

-Chuyện đó ko quan trọng,nhóc à,sao con lại đi một mình,ba mẹ con đâu?

-Hức...hức....ba của con....con ko biết....mẹ con chết rồi....huhu....

-Con nín đi cô thương.....mẹ con chưa mất đâu...mẹ con vẫn còn ở trong tim con,trong đầu con mà,mẹ con vẫn âm thầm lặng bên con...nên đừng lo nhé! Mẹ con sẽ mãi ở bên con thôi!!

-Huhuhu~~

"Cạch" Cánh cửa mở ra...là 1 cậu bé 5 tuổi bằng cậu,cậu bé đó tới chỗ cậu,rồi gọi người phụ nữ kia:

-Mama,con đói

-Con chờ mama xíu nha? Nhóc à,con tên gì?

-Dạ....Song Ngư ạ.....

-Vậy Song Ngư à,con có đói ko? Để cô mua đồ cho con ăn nha? Đồ ăn ở bệnh viện ko thích hợp với con đâu,nha?

-Dạ cảm ơn cô ạ....

-Nhân Mã,con ngồi đó chơi với bạn nha,mama đi mua đồ ăn

-Dạ

Và người phụ nữ đó đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại 2 cậu bé. Song Ngư có vẻ e ngại,muốn bắt chuyện nhưng cậu ko nói được!!

-Chuyện gì?

Cậu nhóc Nhân Mã kia nói làm cho Song Ngư giật mình. Song Ngư lắc đầu và cậu nằm xuống giường. Nhân Mã nghĩ"cậu ta tội nghiệp ghê? Mình nuôi được ko ta??"

-Nè cậu,tôi gọi cậu là Cá nhỏ nha?

-Được......tớ gọi cậu bằng gì?

-Gọi tôi là Nhân Mã đi

-Ừm....Nhân Mã

Song Ngư cười tươi làm cho tim Nhân Mã bị lỡ một nhịp. Nhân Mã đỏ mặt,quay ra chỗ khác. Song Ngư thấy lạ bèn hỏi, nhưng Mã trả lời là "không có gì!"

---------10 năm sau----------

-Nhân Mã.....chờ tớ!!...Uida....

Song Ngư chạy theo Nhân Mã nhưng cậu bị vấp đá và ngã 1 cái rõ đau. Cậu nhìn lên,thấy Nhân Mã đi cùng bạn bè,Song Ngư thấy rất cô đơn. Nhìn họ cười đùa với nhau,nói chuyện với nhau......Luôn luôn là vậy. 4 năm rồi....4 năm...cả 2 ko nói chuyện,gặp nhau.....có lẽ tình bạn này sẽ ko bao giờ tồn tại!! Song Ngư cố gắng đi vào phòng y tế trường nhưng ko có ai cả. Cậu đành phải chịu đau trong 5 tiết dài.......

Giờ ra về,cậu đau đớn cố đi về nhà.......

Đang đi thì cậu đụng trúng bạn của Nhân Mã,cậu ta nói "mày ko có mắt à?" rồi đẩy Song Ngư ra đường...vừa lúc đó có 1 cái xe lao tới.....

"Bụp!!"

Nhân Mã chết lặng.....nhìn người nằm trên vũng máu kia......tất cả mọi người xung quanh.....có người gọi xe cấp cứu.....người thì cố gắng kìm máu cho cậu......Nhân Mã đơ người trước khoảng khắc này.........bỗng nhiên....anh thấy mất đi thứ quan trọng với anh......
Trong 4 năm qua.....anh thấy mình vô dụng.....vì chưa làm gì cho cậu....cậu luôn luôn làm vì anh...luôn làm cho anh mọi thứ...
Còn anh.....anh đã làm gì để cho cậu hạnh phúc?.....Ko làm gì cả.....kể cả 1 lần.....

------------------

"Tít! Tít! Tít!" Tiếng máy đo tim vang lên trong căn phòng im lặng.....Nhân Mã nhìn người nằm trên giường.....anh quý xuống....khóc.....
Anh khóc sao??? Lần đầu tiên trong đời.....anh khóc?..... Anh hối hận....vì ko làm được gì cho cậu!!
Anh có cảm giác ai đó nắm lấy tay anh. Song Ngư.....em ấy tỉnh rồi!!

-Song Ngư!!!

-Nhân Mã.......

-Song Ngư....tôi xin lỗi.....!!

-Không sao đâu mà.....cậu ko cần xin lỗi!!

Nhân Mã nhìn Song Ngư rồi ôm cậu,Song Ngư cũng ôm lại. 2 người cùng khóc....Khóc vì họ đã được ở bên nhau. Nhân Mã đã thề rằng..sẽ bảo vệ Song Ngư đến cuối cuộc đời của cậu!! Và đó là lí do Nhân Mã hay xa lánh mọi người!!

Cảm ơn đã đọc. Nhớ ủng hộ Au nha??:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro