#6: Anh, rốt cuộc đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẹp bạn Song Tử qua một bên, xem Cự Giải thế nào đã. Sau một đêm ngủ chùa ở nhà Cá, Cự Giải vẫn...chưa tỉnh. Song Ngư tức tối đi sang. "Rầm", cánh cửa đã về với đất mẹ. Song Ngư cất giọng 'êm ru':

        - CỰ GIẢI, DẬY MAU, MẶT TRỜI ĐỐT CHÁY MÔNG MÀY RỒI KÌA!

        - Cá, cho tao ngủ tí nữa đi!

        - Còn ko dậy, tao kêu Song Tử tới 'rước' mày đi nhé!

        - Đừng, tao dậy. Mà này, mày định giấu tao ở đâu?

        - Tao sẽ gửi mày qua nhà thằng bạn tao ở bên Trung, mày cứ ở đó đi rồi tao sẽ tính tiếp. Mày phải đi ngay, vé máy bay tao đã mua rồi, 8h xuất phát, nhanh lên đi!

Cự Giải nhanh chóng xí mấy bộ đồ của Song Ngư rồi nhanh chóng di chuyển đến sân bay.

Ở một nơi nào đó.

        - Song Tử, tao chẳng có thù oán gì với mày, hà cớ gì mày phải làm như vầy vói tao?

        - Haizz, mày vẫn chưa hiểu ra nhỉ, Cự Giải, anh ta mãi mãi thuộc về tao, dù mày có làm gì, mưu tính cái gì thì tao vẫn sẽ giành anh ta về tay, đừng hòng có được anh ấy.

        - Ha, mày đừng có mơ mộng, Cự Giải yêu tao, chứ ko yêu mày!

        - Vậy sao, thế thì tao sẽ làm cho anh ta yêu tao. Còn mày...chuẩn bị chết đi là vừa đấy!

Song Tử nhếch mép, quay người đi. Tua,tua,tua......

-----Tại nhà Song Tử-----

       - Anh vẫn chưa tìm thấy anh ta?

       - Xin lỗi Song Tử, anh đã tìm rồi, nhưng vẫn chưa thấy!-Sư Tử lắc đầu

       - Em nên bảo cậu ta, đã trốn thì trốn cho kĩ, đừng để bị tụi anh tìm thấy!-Kim Ngưu lạnh giọng

"Rầm", Song Tử đấm một phát vào tường và"Rắc", tường nứt.

       - Chết tiệt!

       - Mà anh vẫn ko hiểu, tại sao em ko tìm một người khác đi, tự làm khổ mình làm gì chứ!

       - Bảo Bình, anh ko hiểu đâu!

Phải, Bảo Bình chính là ko hiểu, anh đâu có biết quá khứ của Song Tử, đâu có biết cảm giác của hắn. Anh cx ko biết rằng...Cự Giải đã mất một phần trí nhớ, vĩnh viễn và phần trí nhớ ấy, chính là mọi thứ về Song Tử.

Trong quá khứ, Cự Giải đã từng nói:

        - Song Tử, sau này lớn lên, anh nhất định sẽ cưới em!

        - Anh hứa đó nhé!

        - Anh hứa.

Và cái hôm định mệnh ấy, vì cứu hắn mà anh đã...bị thương nặng. Dù qua khỏi nhưng mọi điều về Song Tử, anh đã quên hết, một chút cx ko nhớ. Vết thương lòng này, Song Tử giấu kín, ko cho ai biết. Hắn làm mọi cách để anh nhớ lại, bám đuôi anh, chỉ là để anh nhớ lại Song Tử của anh, nhóc con ngây ngốc của anh ngày xưa, nhưng tất cả những gì hắn làm đều vô ích. Anh đã yêu một người khác, ko phải hắn. Hắn rất đau, và hắn che đậy cảm xúc phía sau khuôn mặt lạnh lẽo, u ám.

         - Bọn anh sẽ cố, vì mày!

Nhóm Kim Ngưu rời đi, để Song Tử một mk. Hắn lấy ra một bức ảnh chụp hai đứa nhóc đang khoác vai nhau cười.

        "Anh, rốt cuộc đang ở đâu?"

---------------------------------------------------------------

Tui thấy tui viết dở thiệc sự luôn ấy. Viết mà thấy mk càng ngày càng ngu văn!

Giờ đang dịch, mấy nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro