Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trong lúc đang đạp xe về nhà thì thấy Thiên Yết đang đi bộ một mình. Tôi vội dừng xe lại, đi sát bên cô bé.

"Anh muốn nói chuyện với em."

"Tôi với anh chả có gì để nói cả, anh biến đi!"

"Thiên Yết, nghe anh cái đã." Tôi nắm tay cô bé, nhưng ngay lập tức Thiên Yết liền giật mạnh ra.

"Đừng có đụng vào tôi!"

"Yết Yết!" Tôi gắt nhẹ. "Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện đó, nhưng anh thích Bảo Bình là thật. Với lại, gay có gì là không tốt chứ?"

"Tôi không nói gay không tốt, nhưng nếu anh hai tôi là gay thì tôi không bao giờ chấp nhận được!"

"Em đúng là cố chấp, tại sao em không bao giờ chịu hiểu và chấp nhận con người của cậu ấy?"

"Tôi sẽ cố gắng đưa anh ấy về như cũ." Thiên Yết ánh mắt căm phẫn nhìn tôi, bàn tay nắm chặt lấy chiếc cặp da.

"Nhảm nhí! Em nghĩ em muốn gì là có thể thay đổi được sao?"

Bốp!

"ANH HAI TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ GAY!"

Tôi bất lực ôm một bên má nhìn Thiên Yết chạy về nhà. Tôi không giận em ấy, tôi biết khó khăn thế nào khi chấp nhận sự thật đó mà.

Tôi chỉ buồn, buồn cho Bảo Bình khi phải đối mặt với chuyện này mà thôi.

-----------------------------

"Mẹ?" Tôi bất ngờ quăng luôn chiếc xe đạp bên ngoài chạy vào nhà. "Mẹ về khi nào vậy?"

"Mới thôi." Mẹ xoa đầu tôi, cười hiền. "Con mới đi học về à?"

"Dạ." Tôi rót cho mẹ một ly nước lọc. "Thế nào rồi ạ? Trên toà soạn có gì vui không?

À, tôi chưa nói với các bạn nhỉ, mẹ tôi là một phóng viên.

"Có một chuyện này khá là thú vị." Mẹ tôi hào hứng ngồi thẳng lên, mâu quang chợt loé. "Trong giới showbiz có một cặp đôi mới nổi, là Liam và Zenit."

"Nhưng hai bọn họ đều là nam mà." Tôi thắc mắc, tự hỏi sao họ lại dám công khai mối quan hệ.

"Ừ, đó mới là điều đặc biệt."

"Vậy mẹ có... ghét họ không?" Tay tôi run run giấu sau lưng, tim đập thình thịch, thật không biết mẹ nghĩ gì về chuyện tình giữa hai cậu con trai.

"Lạ."

"Lạ? Mẹ không phản đối à?"

"Đúng là nó có hơi khác thường một chút, nhưng theo mẹ, tình cảm đến thì đâu ngăn cản được. Huống hồ gì họ chỉ là yêu nhau, đâu có ảnh hưởng gì tới hoà bình của thế giới." Mẹ tôi cười hiền, nhưng ánh mắt lại bí hiểm thế nào ấy.

Tôi nghe xong mà như trút được cả một gánh nặng. Thật là may quá! Vậy nếu mẹ biết tôi chỉ thích con trai thì chắc cũng không đến nỗi khóc than, cầm chổi chà đạp tôi ra đường. Tốt... tốt...

"Con đi tắm rửa, ăn cơm rồi học bài đi. Mẹ đi ra đây một lát."

"Dạ."

Mẹ tôi ôm vào lòng, hôn lên đầu tôi một cái.

Đừng vội phán đoán a~ mặc dù tôi là con trai, năm nay đã 18t, nhưng dù sao tôi vẫn cần được mẹ qua tâm mà (cười).

Sau khi ăn cơm tối và làm bài đầy đủ (hôm nay siêng đột xuất), tôi leo lên giường, cầm điện thoại nhắn tin cho cậu ấy.

Tôi: Ngủ chưa?

BB: Chưa.

Tôi: Đang làm gì?

BB: Xem The Walking Dead.

Tôi: Nhớ cậu quá.

BB: Rỗi hơi.

Tôi: Hey, know this? 🍆

BB: 😑 thằng điên, biến!

Tôi úp mặt vào gối cười như thằng dở. Trong lòng thầm sung sướng khi cậu ấy rốt cuộc cũng chịu được những trò đùa của tôi.

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy mình và Bảo Bình cùng nhau đi dạo dưới những tán cây rộng lớn. Hai bên đường trải đầy lá vàng rất đẹp. Tuy nhiên, sau khi tôi cầu hôn cậu ta, lại bị cậu ấy đập bó hoa vào mặt và nói: "Trả thù vì cậu đã chọi bó y chang thế này lên đầu tôi.".

Tôi hận ="=.

------------------------------

Tôi như thường lệ sang nhà Bảo Bình chơi. Hôm nay là sáng thứ bảy, cậu ấy đáng lẽ sẽ đi làm thêm nhưng lại được nghỉ vì ông chủ phải đi Singapore.

Tôi đến trước của nhà cậu ta, toan gõ cửa thì lại nghe có tiếng cãi vã bên trong.

Tôi biết chứ, lại là chuyện giữa tôi và Bảo Bình nữa chứ gì.

"Anh hai, cuối cùng là anh bị bệnh gì vậy?"

"Anh không biết."

"Anh thích anh Song Tử đúng không? Anh là bị đồng tính đúng không?"

"Anh với tên đó chỉ là bạn."

Là bạn? Chỉ là bạn thôi sao? Trong lòng tôi bỗng dưng nhói lên một cái.

"Vậy tại sao hai người lại hôn nhau? Lại nắm tay rồi cứ kè kè bên nhau ở trên trường?"

"Là cậu ta cứ bám theo anh."

Bám theo sao? Thì ra đối với cậu tôi chỉ là một cái đuôi không hơn không kém.

"Em không tin! Em..."

"Thôi đi!" Bảo Bình đột nhiên gắt lên, tay đập bàn một cái thật mạnh. "Từ khi nào mà chuyện tình cảm của anh lại đến lượt em quản? Anh đã làm gì sai chứ? Tại sao em lại không hiểu cho anh hả Yết?"

Rầm!

Cánh cửa được Bảo Bình mở ra một cách mạnh bạo, gương mặt cậu ấy từ tức giận liền chuyển sang vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Là bạn thôi hả?" Tôi cười khinh. "À không, thật ra tôi chỉ là một cái đuôi luôn bám theo cậu nhỉ?"

"Song Tử, tôi..."

"Là tôi đơn phương! Là tôi đã theo đuổi cậu trong vô vọng, thầm thích cậu một cách ngốc nghếch để rồi bị cậu nói như thế. Xin lỗi, xin lỗi vì bấy lâu nay đã làm phiền cậu..."

"Song Tử? Song Tử!!!"

Tôi chạy.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bất lực và yếu ớt như thế. Những tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy thật đúng là không tưởng. Thì ra tất cả những gì tôi làm đều gây đến phiền phức cho người khác. Tôi rất muốn khóc, tôi rất muốn được một lần có thể giải toả hết nỗi đau khổ mà mình đã trải qua. Đồng tính chính là một sự trừng phạt mà tạo hoá dành cho con người. Mấy năm qua, tôi cứ tưởng mình là một con người bình thường, nhưng thật ra tôi chỉ là một con búp bê bằng vải vụn bị xã hội ruồng bỏ. Tôi không giống người ta, tôi khinh thường chính mình.

TÔI GHÉT CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro