Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là....

Xử Nữ ngơ ngác, bỗng dưng không biết đâu ra một cậu con trai bước ra khỏi phòng tắm, cơ mà.... người con trai ấy chỉ đúng có mỗi cái khăn quấn ngang eo!

Với khuôn mặt đỏ như gấc, Xử Nữ nhanh chóng dùng hai tay bịt kín khuôn mặt mình lại, cúi thấp người xuống để tránh tiếng thét phát ra khỏi cổ họng, cơ mà đều là con trai với nhau sao mà ngượng ngùng thế này?

- Anh... Nhanh thay đồ vào!!

Hình như Thiên Yết chẳng có gì là quan tâm có người khác hiện diện trong phòng lắm thì phải, vì anh đi ngang qua Xử Nữ như thể cậu là không khí, cũng chẳng màng việc mình có bán khỏa thân trước mắt người khác hay không, lục lọi tủ đồ một chút rồi trở lại phòng tắm. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vẫn có chút khó khi bị cho ăn nguyên cục bơ như thế.

Xử Nữ nằm trên giường, đặt mu bàn tay lên trán nghĩ ngợi lung tung, ngày hôm nay quả là một ngày dài mà, cố gắng sắp xếp những sự kiện xảy ra trong ngày, các thành viên hình như có gì đó kì lạ lắm thì phải, nhưng lại không nghĩ ra được họ kì lạ chỗ nào, hình anh người con trai hồi nãy đi qua tâm trí câu. Thôi xong! Xử Nữ sắp nóng như than rồi.

Thở dài một hơi, lại nhìn sang phòng tắm, người con trai kia ra lâu quá, sắp đến tận khuya rồi mà cậu chẳng được ngâm mình trong bồn nước nóng, mắt cứ lim dim không thể nào mở nổi nữa, thôi thì ngủ một giấc, sáng mai tắm sau cũng được.

Bản thân nghĩ thế nên chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

'Cạch'

Tiếng mở cửa lạnh lẽo vang lên, Thiên Yết bước ra khỏi phòng tắm, khẽ liếc nhìn người con trai đã đi vào giấc ngủ tự bao giờ. Anh bước tới, với nụ cười thoáng trên môi, người con trai anh yêu cuối cùng cũng ở đây, hiện diện ngay trước mắt anh. Những ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên má Xử Nữ, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.

- Thiên Yết ơi! Lại đây chơi với bọn mình đi!- Xử Nữ nắm lấy tay anh, chạy tới khu vườn nhỏ, nơi mọi người cùng tổ chức những trò chơi.

- Nhanh lên nào!- Sư Tử thúc dục.

- Mọi người ơi! Chúng ta chơi thôi!

Nụ cười của cậu khi đó, thật hoài niệm làm sao.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Xử Nữ, rồi leo lên giường tầng, cầm một cuốn sách không rõ tựa đề lên đọc.

---------------------

Phòng của Xử Nữ im lặng bấy nhiêu thì phòng của Bạch Dương ồn ào bấy nhiêu.

- Anh buông tôi ra mau!

- Tôi sẽ không buông nếu em không chịu đi tắm rửa đàng hoàng.

Bạch Dương không nể tình đạp thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Kim Ngưu.

Chúng ta cùng trở lại mấy giây trước để xem chuyện gì đã xảy ra.

- Hazz, mệt quá đi.- Bạch Dương đặt tay lên vai, bóp vài cái để cho cơn đau vai dịu đi mới đặt tay lên nắm cửa phòng, mở toang cánh cửa ra.

'Bộp.'

Một kẻ lạ mặt không biết từ đâu bay tới, vòng hai tay qua cổ, còn hai chân thì vòng qua eo cậu như một con mực bám vào khúc gỗ.

- Bé Cừu ơi! Nhớ em quá đi!

Thằng quái quỷ nào đây? Tiếng lòng của Bạch Dương vang lên, khuôn mặt đầy hắc tuyến, và chắc chắn sẽ cho kẻ lạ mặt một trận. Tất nhiên nghĩ là làm, Kim Ngưu đã hứng trọn một quả đấm từ Bạch Dương như một món quà làm quen.

- Anh là ai? 

- Tôi là Kim Ngưu, bạn chung phòng với em.- Kim Ngưu vừa xoa vừa nói, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc.

Bạn chung phòng sao? Cậu suy nghĩ một hồi, mới nhận ra mình còn đứng ngoài hành lang, căn phòng nóng bừng khác với hành lang lạnh lẽo kia mà sao phòng này nóng thế nhỉ? Thời tiết lạnh giá còn kia mà.

- Tôi mệt lắm rồi, làm ơn đừng chắn đường đi của tôi nữa, mai tôi còn đi học.- Bạch Dương ngáp dài, đôi mắt liếc sang cái giường êm ai đặt ở góc phòng, muốn leo lên đó đánh một giấc lắm rồi.

Vừa nghe xong, Kim Ngưu đứng bật dậy, hai tay che chắn trước Bạch Dương.- Đi tắm đi rồi hẵng ngủ.

- Không, lười lắm.

Đôi mắt díp lại, Bạch Dương lách qua người anh, cơ mà, làm như anh cho phép vậy đó, Kim Ngưu tiếp tục chắn đường cậu.

- Anh muốn gì đây hả?!- Bạch Dương tức giận giơ nắm đấm lên, đôi mày nhíu lại.

- Tôi muốn em đi tắm.

- Không!

Bạch Dương dũng cảm xông pha lao tới trước khi Kim Ngưu kịp phản ứng, nếu đó là người thường chắc chắn cậu đã qua mặt rồi, nhưng anh đâu phải người bình thường. Tốc độ đủ để bám chặt lấy người cậu.....

Và câu chuyện là thế đấy, có vẻ Bạch Dương hết sức lực rồi, ngày hôm nay đã quá đủ để có thể tắm rửa một cách đàng hoàng, mai tắm cũng được mà, có cần phải làm ngay bây giờ không?

Bạch Dương giật mình khi Kim Ngưu bế cậu lên như một cô công chúa thùy mị, với khuôn mặt đỏ bừng, cậu cố vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.

- Thả tôi ra!

Không nghe đã đành, Kim Ngưu còn mỉm cười một cách ghê rợn khi nhìn Bạch Dương.

- Hay để tôi tắm cho em nhé!

- Đồ biến thái!

.....

Sau đó?

Không có sau đó đâu.

---------------------------------------

Đôi lời của au: Bệnh lười của tui lại tái phát rồi, mà số lượt theo dõi lại tỉ lệ nghịch với lượt xem nhỉ? Cho tui một vote nhé....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro