Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học bổng? Vào trường đại học Horoscope nổi tiếng?!"

"Vâng!"

Một gia đình nhỏ đêm đó hết sức rộn ràng.

"Thật không đấy? Ta không tin con lắm."

"Mở to mắt đi ông già! Tên con đấy, giấy bìa in màu đàng hoàng luôn! Lịch. Sư. Tử. Đó!"

"Thôi thôi, hai người đừng chọc nhau nữa." Mẹ Sư Tử cười trừ. "Chừng nào đi học vậy con?"

"Đầu tháng một, mẹ à." Cậu giở tờ giấy thông báo. "Chừng hơn hai tháng nữa."

"Ta thích hồi con còn bé tí kia a~"

"Thôi đi ông già!"

---------------------------------------------------

"Đại học Horoscope? Đó là mục tiêu của em?"

"Vâng ạ."

"Thầy không phản đối gì, nhưng, thầy thấy rất ngạc nhiên. Theo thầy hiểu thì em không có kế hoạch gì cho tương lai, đến cả ước mơ cũng chưa có. Điều gì làm em đổi ý vậy? Thầy rất muốn biết."

"À thì... Em có chuyên một số môn chính ở đó, và đó là nơi anh hai em đang học, có lẽ vậy đi."

"Thầy hiểu rồi. Chúc em may mắn, Thiên Yết."

"Vâng."

Bước ra khỏi phòng giáo viên, cậu thở dài.

"Nè nè, Yết ơi, xong chưa vậy?" Cậu bạn cùng lớp lên bắt chuyện. Cậu hừ nhẹ, quay đi xách cặp ra về.

"Lạnh thật a~" Cậu bạn bĩu môi. "Khi nào tui mới được sang nhà ông chơi vậy? Biết nhau 3 năm rồi mà!"

"Khi anh hai tôi tin cậu một phần."

"Anh hai cậu thế nào vậy, nè nè! Nói tui biết đi mà!"

"Về nhà đi, Thiên Bình."

"Ác thiệt chứ~"

---------------------------------------------------

"Học bổng? Thể thao?"

"Ừm. Ghi là ông được chấp nhận vào Horoscope nếu muốn được trau chuốt tài năng ở đó."

"Phiền ghê ha."

"Nhưng mà ở đó tạo nhiều cơ hội thi đấu quốc gia lắm, toàn nhân tài không à. Đến giáo viên cũng phải đặc biệt nữa."

Cậu trai tiếp tục đập trái bóng chuyền xuống sàn tập, mặt suy tư.

"... Chơi luôn!"

"Nè, thật không đó Cự Giải?! Quyết định nhanh dữ!"

"Thực ra thì tui nghĩ kĩ rồi." Cự Giải quay ra phát trái bóng, sau đó chạy đi đỡ quả bay lại. "Miễn có những môn thể thao như thế này thì tui mới thật sự được trải nghiệm cuộc đời."

"Có lẽ đây sẽ là mùa đông cuối cùng của đội chúng ta."

"Cố gắng lên TV nha, Cua Hấp!"

"Đập cho trận giờ mấy thằng này!"

---------------------------------------------------

"Một lần nữa! Hỏng bét rồi!"

"Không được không được!"

"Sai rồi! Thế này nấu cho ai ăn!?"

Trưởng CLB Nấu Ăn cằn nhằn, nhìn những món thảm hại của cậu thanh niên.

"Ma Kết, tôi nói em bao nhiêu lần rồi? Phải để ý lửa, lượng gia vị vừa đủ, nguyên liệu không bị nhàu nát! Nếu em đã tệ đến vậy, sao lại vào đây?!"

"Nó chỉ có học là giỏi."

"Học sinh giỏi 3 năm liền mà không biết tự nấu ăn?"

"Đúng là mấy thằng chỉ biết cắm đầu vào học với học."

Ma Kết nghiến răng, kìm nén cơn giận.

"Xin lỗi Hội trưởng, có lẽ em nên từ bỏ thôi. Cũng cuối năm rồi mà."

"Đi đi cho khuất mắt tao."

"Đáng đời."

"Thảm hại."

Khi đã đi được nửa hành lang, cậu không nhịn được nữa.

"Có lẽ nên chọn một trường đúng đẳng cấp thôi nhỉ." Cậu cười trong nước mắt, xách cặp ra về.

"Một ngôi trường nâng cao nghe được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro