Tựu Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đứng trước ngôi trường rộng lớn, sang trang, hàm rộng hơn cái nồi.

"Xứng. Đi thôi nào." Yết thở dài.

"Bộ đừng nói là ông gặp mấy cảnh này nhiều rồi nha."

"Anh tôi năm hai -giờ năm ba- ở đây, tôi từng đến đây vài lần nên quen riết."

Bị Thiên Yết kéo đi, Thiên Bình cũng không động tĩnh gì.

"Giờ ta đến phòng kế toán, nếu thấy chán cứ chạy ra chơi đi. Tôi lo cho."

"OK, phiền ông rồi!"

Thiên Bình chạy ra, không may đụng phải một người. Cậu ta nhìn khá nhỏ.

"Xin lỗi, tôi không cố ý!"

"Lỗi của tôi, xin tha thứ!"

Cả hai rối rít một hồi, cho đến khi-

"Hai người xin lỗi rồi thì làm bạn nhau đi, đứng vậy nhìn như mấy cảnh anime ấy."

Người con trai đứng bên cười tỏa nắng, mà Thiên Bình và cậu nhóc cũng cảm thấy an tâm.

"Tui là Lịch Sư Tử nha! Sư Tử đó, dễ nhớ lắm!" Người đó nói.

"Mình tên Hoành Cự Giải. Rất vui được làm quen."

"Tui tên Khúc Thiên Bình, còn ông bạn trong đó-" cậu chỉ cho hai người, một người con trai trạc tuổi trong phòng kế toán "-là bạn tui, Lưu Thiên Yết. Ổng hơi khó ở, nhưng tốt tính lắm."

Hai người kia ồ à một tiếng.

"Nhìn không đến nỗi tệ." Sư Tử phán.

"Ừm!"

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Trong phòng kế toán, Thiên Yết vừa làm thủ tục xong cho cậu và Thiên Bình thì một bóng người xuất hiện từ phía sau.

"Yết bé bỏng của anh, lâu rồi không gặp!"

"Thả ra, tên khốn vô liêm sỉ!"

"Thôi mà, cho anh ôm tí đi, nửa năm rồi đó!"

"Phắn ngay!"

Mọi người nhìn cảnh tượng đó mà chảy mồ hôi.

"Nào nào, Song Ngư, thả thằng bé ra." Người thanh niên đẹp trai nhất ở đây ra vỗ vai tên biến thá- à nhầm, vô liêm sỉ cuồng em.

"Huề, Xử ca chả vui gì cả." Song Ngư, tên ko có liêm's sỉ's thở dài, thả Thiên Yết mặt đen như đít nồi ra.

Rồi mặt anh ta lạnh đi, nụ cười trên môi không còn.

"Thế thôi, chào nhé."

Yết thở dài, nhìn anh hai đi ra cùng người đàn anh mới gặp.

"Thay đổi như lật bánh tráng, ghê thật." Một học sinh mới cảm thán.

"Ổng vậy từ nhỏ rồi. Nhìn vậy thôi chứ ổng hiền lắm."

Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tên "hiền lắm" đang chơi đuổi bắt trên sân bóng với bộ mặt kiêu ngạo và những tiếng cười lớn điên rồ. Đây là đối tượng không nên đụng vào.

"Tôi tên Lưu Thiên Yết. Ổng là anh tôi, Song Ngư."

"Hồ Ma Kết, rất vui được gặp cậu."

Hai người bắt tay, xong mỗi người ai nấy một việc.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Bọn năm nhất thế nào, Hội Trưởng?"

"Hà, cũng không đến nỗi tệ như năm ngoái. Ít ra cũng có mấy đứa không vô dụng như bọn năm hai." Hội Trưởng Hội Học sinh vừa nhìn qua giấy tờ vừa nhìn xuống sân trường qua cửa sổ.

"Anh ác quá đấy, Bảo Bình."

"Thì sao nào? Cậu thì hiền quá đó, Song Tử. Để bọn con gái đó bu cậu mãi sao?"

Hội Phó hừ một tiếng.

Tên Hội Trưởng mặt vô tâm này, ai hiểu rõ bằng anh. Và hắn cũng hiểu rõ anh hơn ai khác.

"Anh có định đi ăn bánh kem sau giờ học không đó."

"Xong liền, đừng vội mà bạn hiền!"

Và hắn, Lục Bảo Bình, rất thích đồ ngọt.

Song Tử cũng cười trừ. Thật dễ dụ. Y hệt tên tiểu ngốc Hội Báo chí năm hai kia vậy.

Anh nhìn ra cửa sổ phía CLB Võ thuật, bên cạnh đó là cậu năm hai đang phỏng vấn một tiền bối năm tư.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Ngầu thật đó! Cho hỏi, chị thắng bao nhiêu giải vô địch rồi?"

"Từ khi đến trường này thì là 3."

"Tuyệt ghê!!"

Bỗng một người mặc võ phục đeo đai xanh đi tới.

"Yô, Nhân Mã, em đến phỏng vấn cho báo trường tiếp đúng không?"

"Đúng, đúng! Vị tiền bối này thật lợi hại a!"

Vị tiền bối ấy cười ngại, và người mới tới vỗ lưng cô.

"Chị ấy giỏi nhất trường mình đấy, sắp được thi đấu quốc gia đó."

"Mấy em quá khen." Cô cười. "Bạch Dương, chẳng phải em đang chạy bộ sao?"

"Chết!"

Nhân Mã và cô gái nhìn anh bị thầy rượt mà cười.

"Chào mấy anh chị, em đi phỏng vấn CLB khác đây!"

"Bai bai nhóc!"

"Ghé lại sau nghen!"

Trong lúc đi, câu có nhìn thấy một trong 5 người nổi tiếng nhất trường quỳ gối trước Xử Nữ đại ca.

Anh ấy ngầu thật a~

"-đã nói mấy lần rồi, phải uống nhiều nước vào sau khi chơi! Thế mà còn gọi mình là vận động viên sao, Tôn Kim Ngưu?!"

"Xin lỗi mà.." Ngưu tủi thân. Cơ thể mất nhiều nước hơn bình thường đâu phải lỗi tại anh chứ!

Xử Nữ đang thuyết giảng cho Trâu thì bỗng quay ra.

"NÀY TÊN KIA! THẰNG CÁ CHẾT TIỆT, MÀY VỨT CÁI LIÊM SỈ CHO CHÓ GẶM RỒI À?!"

Vâng, phía xa đó là Song Ngư lại tiếp tục đòi ôm Thiên Yết.

Phía cửa sổ căn phòng Hội Học sinh, Song Tử cười mỉm.

Những năm này sẽ thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro