Chương 0: Con ngoan trò giỏi à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi từng tia nắng ấm áp chiếu rọi qua những khe cửa, một thiếu niên đáng thương mang bộ mặt bầm dập đang đạp xe tới trường. Hắn, chính là Hạ Từ Thanh (Bạch Dương).

Vội vã lái xe đạp đến sân trường, Từ Thanh mệt mỏi vắt chân lên cổ mà chạy. Nhìn từ xa, ngôi trường của hắn đặc biệt sang trọng, cả toà kiến trúc được xây dựng theo phong cách cổ trông như một lâu đài, mái ngói đỏ tươi và bờ tường đá bám đầy dây leo càng tôn thêm vẻ cổ kính cho cả dãy lớp học.

Lúc này Từ Thanh lại không có thời gian đi chiêm ngưỡng cảnh đẹp kia, hắn nặng nề leo lên từng bậc cầu thang, băng qua vài phòng học cuối cùng đến được lớp của mình.

Nhìn thấy thầy giáo đang đứng trên bục giảng bài, Từ Thanh biết mình đã trễ nên rón rén cúi thấp người bò vào trong lớp. Bò gần tới bàn mình rồi, hắn mừng thầm, đang định ngồi lên ghế thì chợt, mỗi giọng nói vang lên khiến Từ Thanh giật bắn mình một cái:

"Em đến trễ!"

Hắn hoảng sợ, cố gắng nặn ra một nụ cười thê thảm hết mức có thể, tay chỉ chỉ vết thương trên mặt, chân không quên giơ lên như muốn lộ ra vẻ mình là thương binh hết mức cần thiết. Từ Thanh hơi cúi đầu xuống, làm hết sức mở to đôi mắt cho giống cún con nhìn về phía thầy giáo:

"Thưa thầy, sáng nay em bị té xe..."

Liếc mắt nhìn những thương tích này, thầy giáo trẻ này cũng hơi kinh ngạc một chút. Thế nhưng rất nhanh, anh ta liền lấy lại bình tĩnh, trầm mặt xuống chất vấn:

"Vậy còn hôm kia và thứ Ba tuần trước?"

"Em giúp cụ già qua đường, hôm cụ ông hôm cụ bà." Từ Thanh rất nghiêm túc mà nói.

Nghe những lời này, thầy giáo nào còn không biết hắn mới vừa bịa ra. Cảm thấy bất đắc dĩ, giáo viên trẻ ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi tiếp tục bài giảng. Đặt cặp sách xuống bàn, Từ Thanh lúc này mới để ý có một người lạ ngồi ở bàn kế bên mình.

Đó là một thiếu niên ốm yếu, làn da trắng bóc như hoa sữa, trên mặt hắn luôn mang vẻ âm trầm, người sống chớ gần khiến Từ Thanh cũng hơi kiêng kỵ một chút. Hắn đưa tay kéo kéo vai áo của nữ sinh ngồi bên tay trái, miệng thì thào:

"Ê, Tố Trân, cái tên kia là học sinh mới chuyển đến à?"

Nữ sinh tên Lư Tố Trân (Xử Nữ) kia ném một cái nhìn khinh bỉ về phía hắn:

"Hừ, còn không phải do mi hay đi học trễ. Không sai, tên đó là Thi Vân (Sư Tử), thiên tài mới chuyển đến lớp chúng ta đấy. Sở dĩ nói hắn là thiên tài dù tuổi hắn ngang chúng ta là vì hắn yếu đuối bẩm sinh, lúc nhỏ không đi học được, nhưng bây giờ mi xem, vẫn học ngang bằng, thậm chí còn giỏi hơn chúng ta nữa. Quả là một tên quái vật nha." Lư Tố Trân vừa khoe khoang khả năng nắm bắt thông tin của mình, vừa tỏ ra ghen tỵ với trí tuệ kinh người của gã học sinh mới.

Đánh giá một thoáng Thi Vân, Từ Thanh chỉ cảm thấy khâm phục nghị lực của tên này. Có thể quật khởi trong cuộc đời bệnh tật như vậy không ai là người thường cả, đây là một người đáng để kết giao đấy. Nghĩ vậy, Từ Thanh lấy ra một quyển sổ nhỏ, xé một trang trong đó rồi cầm bút lên, mặc kệ giáo viên đang giảng bài ở trên bục mà đăm chiêu suy nghĩ, hí hoáy viết viết nào là chào hỏi, giới thiệu bản thân, nịnh nọt vài câu rồi đòi kết bạn,... nói chung những lời hay ý đẹp gì hắn học được từ trước đến giờ đều cố nhét vào tờ giấy này. Xong đâu đó, hắn gấp làm bốn lại rồi quẳng qua bàn của Thi Vân, mặt lại quay lên bảng tỏ vẻ "thanh niên nghiêm túc" nhưng trong bụng lại nóng lòng chờ thư trả lời.

Đang chăm chú ghi chép bài, học sinh mới ngạc nhiên thấy một tấm giấy nhỏ rơi xuống trước mặt mình. Cầm miếng giấy lên, Thi Vân quay người về hướng giấy được ném tới thì thấy Từ Thanh. Hắn trợn to mắt, giống như vừa xem một sự tình khó có thể tin, sau đó không chần chừ gì mà giấu tờ giấy xuống dưới vở, chẳng thèm giở ra nhìn một chút.

Bắt gặp cảnh này, Từ Thanh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo chỉ cảm thấy mặt nóng rát. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lư Tố Trân ngồi một bên đắc ý chõ mồm sang châm chọc:

"Nhục chưa, giờ học mà không chịu học, lo đi truyền thư, bị người ta lơ rồi có biết xấu hổ không hả?"

Từ Thanh im lặng. Chuyện vốn không có gì nhưng hắn luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, hành động của Thi Vân chẳng khác nào thẳng thừng từ chối thành ý khiến hắn cảm thấy hơi thất vọng, cũng có buồn một chút.

"Con ngoan trò giỏi à..." Từ Thanh than thở.

Trong lúc u sầu, Từ Thanh lại không thấy được hành động kế tiếp của tên học sinh mới kia. Cảnh giác nhìn quanh một lúc, đợi đến khi không ai để ý mình, Thi Vân lén lút lấy ra một cuốn bìa cứng có hoa văn tuyệt đẹp, cẩn thận lấy ra tấm giấy mà Từ Thanh đã gửi cho hắn, dùng tay vừa mở ra vừa miết thật kỹ nếp giấy cho thẳng, hắn vô cùng trân trọng đặt tờ giấy vào lá đầu tiên trong quyển bìa, nhấc bút viết thật nắn nót một hàng chữ bên dưới trang giấy:

[Ngày 10 tháng 9 năm 2015, Từ Thanh gửi cho mình một lá thư đầu tiên...]

Làm xong, Thi Vân nhanh chóng cất cuốn bìa vào cặp, tiếp tục chăm chỉ ghi chú bài giảng tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro