Chương 11: Thật hối hận!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Phương Nhật Vỹ lững thững bước trên con đường về nhà. Cảm thấy hơi khát, hắn ghé qua tiệm nước trái cây đầu phố để mua một ly sinh tố bơ.

Nước bơ xay mát lạnh chảy vào cuống họng khiến hắn khoan khoái trong người, cả vẻ ù lì tăm tối bên ngoài cũng bớt đi một chút. Hút hết nước trong ly, Nhật Vỹ tiện tay vứt chiếc cốc rỗng vào thùng rác công cộng ven đường.

Không ai để ý, bất thình lình, có một bàn tay xuất hiện giữa khoảng không trong thùng rác, thành thạo tóm lấy cốc giấy rỗng, rồi lặng yên biến mất.

Cách Nhật Vỹ không xa, một thiếu niên tóc xanh kích động nhìn ly nước trong tay mình. Thoải mái! Hôm nay mình lại thu hoạch được thêm một vật phẩm từ thần tượng!!!

Diệp Nhiên cẩn thận cất kỹ cốc giấy vào một chiếc hộp gỗ, như thể đó là vàng bạc châu báu vậy. Cho hộp vào ba lô đeo sau lưng, hắn tiếp tục công việc quen thuộc hằng ngày: bám đuôi Phương Nhật Vỹ.

Đúng, là bám đuôi chứ không phải hộ vệ từ xa như đám fan hâm mộ cuồng nhiệt thường dùng để biện hộ cho mình. Diệp Nhiên vốn là một người đàng hoàng, hay ít nhất hắn từng cho là vậy. Hắn tự biết "sở thích tao nhã" của mình là không tốt, nói nặng hơn là bất hợp pháp, nhưng hắn không kìm lòng được. Mỗi lần thấy thân ảnh người kia, mắt hắn trở nên toả sáng, hứng thú bừng bừng, đôi chân không tự chủ được đi theo Nhật Vỹ từng chút khó rời.

Kể từ lần đầu "gặp" Phương Nhật Vỹ, hắn đã cảm thấy người này không tầm thường. Gương mặt lạnh tanh, ánh mắt và giọng nói trong lúc vô tình để lộ khí chất cao thủ tịch mịch (trong mắt Diệp Nhiên) khiến hắn có suy nghĩ: "Tên này thật thú vị." (Theo genre ngôn lù)

Ban đầu hắn chỉ cố tình bắt gặp Nhật Vỹ thật nhiều lần. Trong đó, có mấy hôm Diệp Nhiên thấy tên đó bị bạn bè xa lánh như thế nào, và gã đó cũng bình tĩnh và không quan tâm ra sao. Nếu trong lớp mình xuất hiện một kẻ học giỏi và "chảnh" như vậy, Diệp Nhiên tất nhiên sẽ không ưa. Nhưng đứng ở góc nhìn của người ngoài cuộc, hắn chỉ nhận thấy đám cùng lớp của Nhật Vỹ vô cùng nông cạn. Chưa kể hắn còn có hảo cảm với một bên hơn nên tất nhiên sẽ luôn nhìn sự việc thiên vị cho phe này hơn.

Không lâu sau đó, Diệp Nhiên bị bất ngờ trước những lần "giao dịch ngầm" của Phương Nhật Vỹ. Cách dùng siêu năng lực để kiếm tiền của hắn khiến Diệp Nhiên trầm trồ thán phục. Hắn không hề cổ hủ nên cũng không có thành kiến gì với việc giúp người gian lận trong thi cử. Trái lại, hắn ngộ ra được nhiều cơ hội làm ăn nhờ siêu năng lực của chính mình.

Năng lực của Diệp Nhiên liên quan tới "Không gian". Tuy nghe có vẻ mạnh mẽ song nó cũng không quá lợi hại như mọi người thường tưởng. Diệp Nhiên chỉ có thể khiến cho hai tay của mình xuất hiện bất cứ đâu trong bán kính 10 mét xung quanh hắn. Lần trước cũng nhờ khả năng này mà hắn lấy lại được chiếc ví cho Nhật Vỹ.

Nhắc mới nhớ, mình vẫn chưa trả ví lại cho anh Vỹ. Diệp Nhiên sững sờ...

...

Mở cửa bước vào nhà, Nhật Vỹ tiến thẳng vào phòng mình. Nhìn lướt qua căn hộ rộng lớn nhưng trống vắng, hắn cười khẩy:

"Chắc lại đi công tác hết rồi chứ gì."

Đặt cặp sách lên bàn học, Nhật Vỹ thả người lên giường. Cảm nhận sự mềm mại của miếng đệm lót giường qua từng tế bào biểu bì, hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Hắn ước gì mình có thể bình yên ngủ thật sâu và không bao giờ phải thức dậy nữa.

Không biết từ khi nào, Nhật Vỹ trở nên hưởng thụ sự tĩnh lặng của bóng tối.

Sinh nhật năm 4 tuổi, khi hắn bắt đầu nhận biết về giới xung quanh thì chợt nhận ra, hắn bị bỏ ở nhà một mình trong cái ngày lẽ ra phải có hàng loạt người chung vui. Trước đó có lẽ hắn đã thường xuyên gào khóc như những đứa con nít khác khi bị cho rơi ở nhà, nhưng lúc đó còn quá nhỏ nên hắn không nhớ gì cả.

Một đêm giông bão năm 6 tuổi, Nhật Vỹ nằm co ro trong chăn, thỉnh thoảng lại giật mình bởi âm thanh của sấm và cây đổ ngoài đường. Hôm ấy, hắn vẫn chỉ có một mình ở căn nhà to lớn tĩnh mịch.

Ngày hè năm 7 tuổi, Nhật Vỹ cố gắng ngừng thở, kinh hoảng nấp trong tủ đựng bát chờ đợi tên trộm rời đi. Kể từ hôm đó, đứa bé tội nghiệp kia bắt đầu sợ bóng tối và tiếng bước chân người...

Rốt cuộc là từ khi nào mình lại thích bóng đêm? Phương Nhật Vỹ vô thức cắn cắn mu bàn tay phải. Thấy thói quen này của mình, hắn sực nhớ.

Năm lên lớp 6...

Phương Nhật Vỹ cười.

Hắn cười nhạo sự yếu đuối bất lực của bản thân ngày xưa. Nhưng đứa trẻ hèn yếu đó đã chết! Nó không còn tồn tại trên đời này nữa. Hắn lầm bầm, như thể đang nói chuyện với một ai đó:

"Nó đã chết hẳn rồi, đúng không?"

Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ phòng Nhật Vỹ, làm hằn lên mặt sàn một bóng "người". Trên bệ cửa, bên cạnh chậu cây lưỡi hổ là một hình nhân làm từ chất lỏng đủ thứ màu sắc, có đen, trắng, hồng,... Trong đó, màu vàng và hồng là nhiều nhất. Đôi chỗ lấm tấm vài điểm đen trông khá rợn người. Con rối chất lỏng đó cứ ngồi yên bên cửa sổ, như thể đang ngắm nhìn mặt trời lặn. Nhìn kỹ, có thể thấy nó đang to lớn lên từng chút, dù ít nhưng đều đặn.

...

Bước vào trong vườn, Nhật Vỹ mang theo bình tưới cây thật lớn. Trong khu vườn nhà hắn trồng rất nhiều cây, từ cây ăn quả đến hành lá, củ cải, khoai tây,... duy chỉ không có hoa. Những chậu cây này tất nhiên không phải do cặp cha mẹ thiếu trách nhiệm của hắn mua, mà là nhờ hắn cặm cụi trồng được.

Phương Nhật Vỹ là một kẻ keo kiệt. Châm ngôn của hắn là: "Nếu thứ gì có thể tự tạo ra để tiêu thụ, tại sao phải mua bên ngoài?". Chính vì vậy, hắn trồng rất nhiều loại cây ăn được, những loại cây đẹp đẽ chỉ có thể đơm hoa làm cảnh bị hắn cho là thứ xa xỉ vô tích sự. Như một lão nông dân cần cù, mỗi ngày hắn đều đúng giờ ra vườn tưới cây, bón phân, bắt sâu khi cần thiết. Nhìn từng cành lá xanh mướt của cây khoai tây, từng chiếc mầm hơi nhú của đám tỏi mới trồng tuần trước, Nhật Vỹ mới hơi cảm thấy cuộc sống có chút ý nghĩa.

Đột nhiên, có tiếng sỏi đá chà sát vang lên. Phương Nhật Vỹ nhíu mày, hắn nhìn về hướng âm thanh phát ra, đó là từ phía bên kia hàng rào.

Diệp Nhiên vô cùng thấp thỏm. Khi gặp anh Vỹ nên chào như thế nào? Nên nói chuyện ra sao để tạo ấn tượng đầu tiên cho tốt?

Hắn cảm thấy rất hồi hộp. Từ lúc quyết định lấy việc trả ví tiền làm cớ để làm quen với Nhật Vỹ, tim trong lồng ngực hắn cứ đập thình thịch như súng liên thanh.

Trong lúc thất thần, Diệp Nhiên vô tình giẫm mạnh vào đống sỏi đá gần hàng rào - sai lầm mà bình thường kẻ bám đuôi "chuyên nghiệp" như hắn sẽ không mắc phải. Nghe thấy tiếng ồn do chính mình tạo ra, hắn hoảng hốt tỉnh táo lại, thầm cầu khẩn thần tượng ngàn vạn lần đừng nghe thấy.

"Ai?"

Nhìn gã trai nhỏ tuổi đang lấm lét phía bên kia hàng rào, lông mày Phương Nhật Vỹ càng nhíu chặt hơn. Ngoài việc hắn ghét tiếp xúc với người lạ thì bộ dáng thằng nhóc đối diện nhìn chẳng khác gì một tên ăn trộm. Hắn nghi ngờ tên kia đang có âm mưu xấu xa gì đó với nhà mình.

Lỡ rồi, tới luôn! Diệp Nhiên cắn răng, ráng hít một hơi thật sâu, hắn dùng hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Phương Nhật Vỹ. Hắn tưởng tượng một tư thế đứng thật ngầu:

"Em... em chào anh Vỹ."

... nhưng thật ra cả người Diệp Nhiên đang co quắp lại, mặt đỏ như tôm luộc, giọng nói nhỏ tựa muỗi kêu.

Phương Nhật Vỹ hơi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ mình quen tên nhóc này, mà cũng không tự tin cho rằng mình đủ nổi tiếng để người lạ nào cũng biết tên. Hắn cau có, giọng mang sự thiếu kiên nhẫn:

"Ai vậy? Bộ chúng ta biết nhau à?"

Diệp Nhiên khúm núm: "Không, không... không có."

"Thế sao cậu biết tên tôi?"

"Vì... chúng ta là hàng xóm... hơn 7 năm rồi..."

Nhật Vỹ bất ngờ. Hàng xóm? Hơn 7 năm? Đùa nhau à? Hắn hốt hoảng nhớ lại lúc nhỏ ở khu nhà cũ, khi hắn vẫn chưa quá bận bịu với việc học và nhà cửa xung quanh không cao lớn xa hoa như bây giờ. Mỗi lúc Nhật Vỹ bị sự vắng mặt của cha mẹ làm thất vọng, hắn thường tìm niềm an ủi từ những người lớn tội nghiệp cho hắn và đám nhóc ngây thơ chưa biết kéo bè kéo phái. Nhưng từ hồi chuyển sang căn nhà này, mỗi người trong khu này đều rất ít ra đường, ai cũng ru rú trong nhà nấy. Sống ở đây mấy năm rồi mà hắn chỉ gặp thoáng qua vài người hàng xóm làm nhân viên ngân hàng, ngày nào cũng treo trên mặt biểu cảm uể oải và ủ dột.

Nghĩ đến đây, Phương Nhật Vỹ thấy việc tên lạ mặt đối diện là hàng xóm mình cũng không bất hợp lý lắm. Hắn tiếp tục gặng hỏi:

"Muốn gì?"

"Em... em định tìm anh..."

"Chi?"

"Để... để trả lại cái này." Diệp Nhiên chìa ví ra. Hắn không tức giận vì cách nói chuyện súc tích, không mấy thân thiện của Nhật Vỹ mà chỉ đang hạnh phúc ngất ngây khi nghe giọng nói trầm trầm luôn ám ảnh tâm trí hắn.

Một chiếc ví tiền bằng da màu xanh đen cực kỳ cũ kỹ xấu xí... Khoan, đó là ví của mình! Phương Nhật Vỹ trợn tròn mắt. Hắn nhớ ngày đó nó đã bay thẳng lên nóc xe tải, không biết chu du phương nào rồi. Bây giờ vật hoàn nguyên chủ, trong khi cái ví không hề có tên hay giấy tờ gì của mình...

Nhật Vỹ nhìn thật sâu Diệp Nhiên, chằm chằm kỹ tới mức thiếu niên đối diện phải run rẩy không biết mình làm sai gì rồi.

Nhìn một lúc lâu, hắn lạnh tanh nói:

"Không cần, dù sao cũng chẳng có gì quý giá."

Thật vậy, cái ví đáng ghét đó... Quà duy nhất hắn nhận được từ hai kẻ có công sinh thành ra mình, không phải hai người đó tặng mà khi ba hắn chán cái ví cũ định vứt đi để mua cái mới thì hắn đã xin lại. Nhật Vỹ chán ghét cái ví đó, chán ghét sự ngu si của mình lúc nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn không bỏ được nó. Ngay lúc hắn tưởng cái thứ đáng ghét này đã biến mất luôn rồi thì nó lại quay về...

"Sao vậy được, cái này là của anh mà..." Diệp Nhiên trở nên bối rối, không biết làm sao cho phải.

"Đã bảo là không cần!!" Phương Nhật Vỹ quát.

Bỗng nhận ra mình trở nên quá khích, hắn cố bình tĩnh lại. Hạ xuống cơn nóng giận, Nhật Vỹ hỏi thẳng:

"Có mục đích gì?"

Diệp Nhiên hoảng.

Không hổ là thần tượng, vẫn luôn sắc bén như mọi ngày. Chỉ nhờ nói chuyện có chút vậy mà anh Vỹ đã biết mình có "mưu đồ không trong sáng cho lắm". Hắn lấy hết dũng khí, gào to:

"Em... em muốn kết bạn với anh."

Nhật Vỹ sững sờ.

"Âm mưu?" Hắn theo bản năng vặn lại.

"Không... không có âm mưu gì hết, em, em... em thật sự rất rất khâm phục anh. Em muốn kết bạn với anh từ lâu lâu lắm rồi."

Khó khăn lắm mới nói hết được, Diệp Nhiên lại bắt đầu sợ hãi câu trả lời của Nhật Vỹ. Hắn cuống quýt tự trách mình sao vội vã thế, sao không quen từ từ rồi mới thân, thân xong mới thành tri kỷ. Chứ giờ chưa gì mà đã...

"Được thôi."

A? Diệp Nhiên tưởng mình nghe lầm.

"Anh, anh nói gì cơ?"

"Được thôi, muốn làm bạn thì làm bạn." Phương Nhật Vỹ cau mày như đang bực bội thằng nhóc này tai điếc quá.

"Thật không?"

"Thật." Nhật Vỹ thiếu kiên nhẫn đáp. "Muốn thì tối nay qua ngủ lại cũng được."

Diệp Nhiên không thể tin vào tai mình. Hạnh phúc đến quá đột nhiên khiến hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần tiếp nhận. Song, điều đó không gây trở ngại hắn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, miệng cười ngoác tới mang tai.

Hắn luống cuống tạm biệt Phương Nhật Vỹ, sau đó hối hả chạy về nhà lấy gối chăn mang qua như sợ Nhật Vỹ đổi ý vậy.

Tối hôm ấy, thiếu niên tóc xanh hồi hộp ngồi trên giường, ánh mắt láo liên nhìn khắp phòng thần tượng của mình. Thật giản dị. Căn phòng được sơn màu lam nhạt, không có bất kỳ đồ trang trí gì, không áp phích, tranh ảnh hay tạp chí khiêu dâm như đám trai tráng cùng tuổi thường tàng trữ. Ngoài bàn học, ghế và giường thì căn phòng chỉ có vài vật dụng nhỏ và một chậu cây lưỡi hổ bên cửa sổ. Tuy vậy, cứ là đồ của thần tượng thì rác rưởi cũng hoá bảo vật nha!

Diệp Nhiên tham lam hô hấp "không khí quý giá" ở căn phòng "trong truyền thuyết" của thần tượng. Ngồi trên nệm êm của Nhật Vỹ, tha hồ được ngắm nhìn tấm lưng đang cặm cụi học bài của thần tượng, nhất thời Diệp Nhiên không biết có gì có thể khiến hắn thoả mãn hơn.

12 giờ đêm. Ôi! Khung giờ thần thánh!!!

Diệp Nhiên không phát hiện ra trong mắt hắn đang long lên từng sợi tơ máu trông rất đáng sợ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Phương Nhật Vỹ đi đến bên giường, lấy gối mền rồi... bỏ xuống sàn nhà.

Hả? Diệp Nhiên ngắm nhìn đống gối nệm dưới sàn rồi chợt hiểu. Ra anh Vỹ cho mình nằm bên dưới à?

Ngay khi hắn chúi người định xuống dưới sàn nằm thì bị một bàn tay giữ vai lại.

"Làm gì vậy?" Nhật Vỹ trỏ ngón về phía giường. "Chỗ của cậu là trên này." Lại chỉ xuống sàn. "Đây là của tôi."

"Sao... sao vậy được. Ai lại để chủ nhà nằm trên sàn. Anh cứ lên giường ngủ đi, để em ngủ bên dưới là được."

"Thế cùng lên giường ngủ đi." Nhật Vỹ thản nhiên nói.

2 lần trong ngày.

Những 2 lần trong ngày Nhật Vỹ khiến Diệp Nhiên phải thót tim. Cảm giác như đang đứng bỗng có khối ga-tô vừa to vừa dày rơi trên người vậy. Đang lúc Diệp Nhiên còn bị mắc nghẹn bởi khối thứ nhất thì khối thứ hai lại dìm ngập hắn khiến hắn suýt ná thở.

Chẳng lẽ là đời trước ở hiền nên giờ hưởng phúc? Không ai biết. Nhưng ngoài cảm giác vui sướng tràn trề còn kèm theo sự hối hận như điên đang gặm nhấm Diệp Nhiên. Nếu biết dễ thế sao mình không làm sớm? Phải chờ mấy năm làm gì? Phương Nhật Vỹ tắt đèn phòng, mặc kệ tên kia đang đấm ngực giậm chân, vui buồn lẫn lộn.

1 giờ sáng. Hai con người trên một chiếc giường. Ai cũng đều nhắm mắt nhưng chưa có người nào ngủ cả.

Diệp Nhiên đáng thương, không cần nói cũng biết hắn đang thao thức vì hưng phấn và sung sướng tột độ đan xen. Còn Phương Nhật Vỹ thuỷ chung luôn nhíu mày. Hắn đang tự hỏi...

Tại sao mình vẫn không chịu vứt cái ví đáng ghét kia?

Tại sao mình lại đồng ý làm bạn tên này?

Tại sao dù biết nếu mình đòi nằm dưới sàn thì tên kia sẽ không đồng ý, mà mình vẫn làm để rồi cuối cùng đưa ra đề nghị như vậy? Phương Nhật Vỹ mờ mịt không hiểu.

Hôm đó, hình nhân chất lỏng của hắn ốm đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro