Chương 14: Một cuộc thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước nhìn bộ dạng Vũ Hạ như sắp khóc, Âu Dương Bạch có chút không đành lòng, chém bậy chém bạ khuyên hắn một câu. Âu Dương thiếu gia suy nghĩ đơn giản lắm, đã không giải quyết bằng cách bình thường được, vậy thì dĩ độc trị độc. Nhóc lùn không phải tự nhận là lỗi của bản thân hết sao? Thế thì khuyên hắn chuyên đổ lỗi cho người khác. Gặp chuyện gì cũng phải tự nhủ: mình không sai, sai là kẻ khác.

"Lang băm" Âu Dương Bạch vừa đi vừa gật gù, cảm thấy mình cực kỳ thông thái. Vũ Hạ lạc hậu đằng sau hắn vài bước, thỉnh thoảng trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì.

Âu Dương Bạch dẫn Vũ Hạ đến trước một căn biệt thự màu trắng muốt, tường bám đầy dây trường xuân ở thành Đông, nhấn chuông cổng rồi yên lặng chờ. Rất nhanh, một cô gái trẻ tuổi bước ra khỏi nhà, chạy đến hỏi:

"Ai vậy?" Thấy người đến thì trở nên vô cùng niềm nở. "Bạch, ra là anh à. Lâu rồi không đến thăm em nha. Mời vào, mời vào."

Đi theo cô gái vào trong nhà, Vũ Hạ lén quăng cho Âu Dương Bạch cái ánh mắt, ý muốn hỏi "Ai đây?". Tên kia chỉ cười xoà phất tay ra hiệu, như đang bảo "An tâm chớ vội".

Ba người đi vào phòng khách, ngồi vào bộ bàn ghế salong gỗ hương trạm trổ hình rồng, trông cực kỳ trang nhã. Từ ghế ngồi có thể nhìn ra sân nhỏ có trồng một số cây kiểng, cũng xem như biết hưởng thụ.

Cô gái trẻ ân cần bày ra quà bánh, rót cho mỗi người một ly nước rồi ngồi xuống cười nói:

"Bạch, sao hôm nay anh có rảnh mà đến đây chơi thế?" Giọng cô hơi hờn dỗi, vì biết ngày thường tên này cũng không bận bịu gì, chỉ là lười ghé thăm cô thôi.

Âu Dương Bạch hờ hững cười:

"Anh đến thăm chú thím. Sẵn tiện dẫn bạn đi thăm thú chút." Nói xong quay sang kế bên giới thiệu. "Lan, đây là đàn em của anh, ưmmmm, tên gì nhỉ. À, là Vũ Hạ. Còn đây là em họ của anh, Âu Dương Lan."

Có anh như vậy giới thiệu người sao? Đến tên còn không nhớ rõ, cô gái che miệng cười khẽ. Vũ Hạ lườm Âu Dương Bạch một cái, có người khác ở đây, nhất là một cô gái xa lạ, hắn cũng không tiện phát tác.

Nhìn kỹ hai anh em họ nhà này mới thấy gen trong nhà tốt kinh khủng. Người nào người nấy đều cao ráo, sáng sủa. Trai hiên ngang uy vũ, gái anh khí bừng bừng, tóc bạch kim gọn ghẽ, đôi mắt sắc bén khiến người đối diện cảm thấy áp lực, quả không hổ là hào môn thế gia.

"Nhà mình chưa lắp hệ thống camera ở cổng à? Cứ mỗi lần có người nhấn chuông đều phải chạy ra xem thử là ai, phiền chết!" Âu Dương Bạch ghét bỏ chê.

"Biết sao được, nhà em quen sống thanh đạm rồi." Âu Dương Lan cười khổ lắc đầu.

Vũ Hạ:...

Mẹ, có biết xấu hổ hay không? Căn biệt thự rộng lớn, vườn cây xanh mướt cùng bộ salong gỗ hương thơm ngát này có gì liên quan đến hai chữ "thanh đạm" ở đây?

Sau đó, trong lúc đi vệ sinh vô tình thấy hòn non bộ và hồ cá sau nhà càng khiến Vũ Hạ hết chỗ nói. Chỉ là nếu hắn nhìn thấy nhà, à không khu nhà của Âu Dương Bạch, hắn sẽ cảm thấy nơi này thật sự là rất tham đạm, giản dị.

Hai anh em họ trò chuyện chốc lát, Âu Dương Bạch mới lơ đãng bảo:

"Chú thím có nhà không? Anh muốn hỏi thăm sức khoẻ chú thím."

Âu Dương Lan gật đầu, ra hiệu hai người đi theo mình lên lầu. Băng qua một phòng ngủ ở lầu hai, cả ba rất nhanh tới được một căn lồng kính khổng lồ. Bên trong phòng kính trừ từng hàng cây trái, rau củ còn có một ít chim bồ câu, két, nhồng và cả sóc con.

Mở cửa đi vào, một nam một nữ bên trong thấy người đến chợt dừng lại việc đang làm. Nam là một người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền hậu, gương mặt có hai phần giống Âu Dương Bạch, chính đang nhàn nhã nằm trên giường xếp, thả báo trong tay xuống. Nữ là một người phụ nữ đoan trang quý khí, chỉ mặc một bộ đồ vải thô ở nhà nhưng lại không mất phần xinh đẹp. Bà đang cho sóc con ăn chuối và đậu phộng, nhìn xem người vào thì vẫy vẫy tay:

"Bạch, con tới lúc nào? Mau lại đây! Có muốn thử cho sóc ăn không?"

Âu Dương Bạch mỉm cười hơi thấp đầu:

"Con chào chú thím. Dạo này chú thím có khoẻ không?" Vừa nói vừa kéo Vũ Hạ đi đến bên người phụ nữ kia. "Thím mới mua sóc con à? Sóc mà còn biết ăn chuối sao?"

"Sao không biết?" Người thím trừng mắt. "Còn đây là ai? Bạn con à?"

"Dạ, hôm nay thứ bảy rảnh nên con dắt bạn tới chơi. Dù sao sắp Trung Thu rồi nên cũng đi chơi quanh đây chút."

Người chú lúc này cất lời:

"Ba mẹ con sao rồi? Có khoẻ không?"

Thế rồi Âu Dương Bạch cùng họ hàng hàn huyên một hồi, Vũ Hạ đứng sau lưng hắn nhàm chán nhìn quanh. Đúng lúc hắn tưởng cái nhà này chỉ có nhiêu đó thì... lại thêm một cái nhà kính trên sân thượng. Bọn nhà giàu này cũng biết chơi ghê, Vũ Hạ chửi bậy trong lòng.

Không biết tại sao, không khí bên kia rất hoà thuận vui vẻ, nhưng hắn lại cảm thấy kiềm nén, giống như có gì đó sai sai. Chẳng qua hắn không biết sai ở đâu.

Trong khi Vũ Hạ mờ mịt nhìn nhà ba người thì Âu Dương Lan bỗng nhảy đến bên giường xếp, làm nũng nói:

"Ba, trong lớp con đứa nào cũng đổi điện thoại mới rồi. Con cũng muốn mua."

"Điện thoại cũ của con còn xài được mà. Đua đòi với tụi bạn làm gì."

"Đi mà, baaaaa..." Âu Dương Lan nhõng nhẽo nói. Cô cũng có chút gian xảo, cho rằng nếu mình xin trước mặt anh họ, ba sẽ sợ xấu mặt mà khó từ chối mình hơn.

"Ha ha, được rồi. Để mai ba dắt con đi mua điện thoại mới, nhưng nhớ không được lơ là học hành nghe chưa?" Người trung niên chịu thua, cưng chiều xoa xoa đầu đứa con gái nhỏ.

"Con biết rồi." Âu Dương Lan hớn hở đáp.

Người thím đứng gần đó thấy có chút không được nói:

"Ông này, chiều con nó quá." Không có tí quở trách, mà nghe giống như dỗi yêu.

"Không sao, không sao." Người chú phóng khoáng khoát tay. "Miễn nó chịu học là được."

Vũ Hạ đứng chết trân gần đó, nhìn bọn họ diễn cảnh gia đình hạnh phúc. Âu Dương Bạch nãy giờ vẫn lén để ý hắn, thấy phản ứng này là biết phương pháp của mình thành công.

Im lặng một lúc lâu, chờ nhà ba người kia hết cười cười nói nói, Vũ Hạ không nhịn được mở miệng:

"Cho hỏi, đây thật là ba của cậu sao?"

Âu Dương Lan đang chìm trong vui sướng thì bị câu hỏi bất ngờ của Vũ Hạ đánh về hiện thực. Cô trợn mắt nói:

"Ý gì? Không phải ba ruột chứ hổng lẽ người dưng?"

Vợ chồng nọ cũng bị giật mình, bắt đầu liên tưởng đủ thứ về câu hỏi của Vũ Hạ, nhưng lại nhịn không trực tiếp trách mắng vì đây dù sao cũng là bạn của cháu mình.

"Ý tôi là..." Vũ Hạ cũng không biết phải giải thích như thế nào. "Ba mẹ, không phải luôn nghiêm khắc dạy dỗ con cái sao? Không phải luôn trách mắng để con cái không được hư hỏng, đua đòi sao? Sao có thể... sao có thể thân thiện, gần gũi như bạn bè như thế kia?" Sao có thể dung túng con cái đua đòi như vậy? Câu này, Vũ Hạ không dám hỏi.

Âu Dương Lan không hiểu tại sao tên này như vậy, chỉ ngay thẳng vặn lại:

"Ai quy định không được?"

Đúng, ai quy định không được?

Vũ Hạ hốt hoảng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn có linh cảm, chuyện sắp tới có thể mình không tiếp nhận được.

Quả nhiên, khác với đứa con gái nhỏ không hiểu chuyện, hai người lớn vừa nghe là biết ngay việc gì xảy ra. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một chút, tìm cách trả lời sao cho uyển chuyển nhất có thể:

"Thật ra, các bậc phụ huynh, có nhiều cách dạy con khác nhau. Có người cảm thấy phải răn dạy nghiêm khắc con cái mới nên người, cũng có người muốn làm bạn với con mình, nhẹ nhàng dìu dắt con đi hết đường đời. Tất nhiên, cái nào cũng phải có một mức độ nhất định. Ví dụ như ở nhà chú, con bé Lan này vợ chồng chú không quản nhiều. Cung cấp cho nó đủ tiền ăn tiền uống, thỉnh thoảng đáp ứng nhu cầu của nó để nó không thua bạn kém bè. Thả lỏng như vậy nhưng cũng phải chắc chắn rằng nó không giao du với bạn xấu và đảm bảo chuyện học hành. Miễn là nó không làm gì vi phạm pháp luật hoặc tự hại bản thân thì cô chú đều tha thứ được. Ngược lại..."

Hắn chuyển giọng: "Mấy người phụ huynh nghiêm khắc nha. Ngày thường kèm cặp chặt chẽ nhưng cũng phải có lúc thả lỏng, nếu không dễ gây ra tác dụng ngược. Theo quan niệm của chú, trẻ con tuổi ăn tuổi chơi, nên để cho tụi nó vui vẻ, không nên đè ép quá. Những người nghiêm khắc cũng là muốn tốt cho con cái, muốn cho con mình học hành đàng hoàng, thành bác sĩ, kĩ sư hay kế nghiệp gì gì đó, nhưng nhiều người không nắm chắc được mức độ. Bọn họ nhiều khi quên mất rằng, con cái cũng là có cảm xúc, biết buồn vui giận hờn, biết chán ghét quy củ. Nói thẳng ra là, con cái cũng là con người, không phải cái bóng của cha mẹ, không phải mặc cho cha mẹ bài bố."

Người thím lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh chồng mình, mỉm cười gật đầu:

"Đúng nha, nhà mình theo tư tưởng thả lỏng con cái, cho nên nhiều người sẽ chỉ trích cái nhìn của chúng ta phiến diện. Nhưng mà ai quan tâm chứ? Vợ chồng thím không cần con bé Lan quá thành đạt, chỉ cần bản thân nó vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Mai mốt học xong, đi làm ở công ty nhỏ vài năm rồi về thừa kế gia sản là chú thím an lòng."

Nói đến đây, bà nhịn không được mỉa mai:

"Nhưng mà có mấy người nha, cứ nghĩ con do mình đẻ ra thì mình muốn làm sao thì làm, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thật là nông cạn! Thời hiện đại rồi mà tư tưởng còn cổ hủ như vậy, chỉ khổ cho con cái của họ. Họ cứ nghĩ, mình đẻ con ra, có công nuôi con lớn, con cái cũng phải có nghĩa vụ biết ơn và nghe lời, không bao giờ được cãi lại. Nhưng sao họ không nghĩ, cha mẹ không được chọn con cái, con cái cũng không được chọn cha mẹ đâu? Nếu được chọn ai mà muốn làm con của những người như vậy, đâu có ngu! Đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi con lớn, còn không chịu chăm sóc đàng hoàng thì thà rằng đừng đẻ, làm khổ đứa nhỏ!" Nói xong, bà hừ lạnh, nhìn mặt tràn đầy oán khí.

Thấy bà tức tối như vậy, người trung niên nhổm dậy hôn hôn lên má vợ mình, khoác tay lên vai bà hỏi:

"Em còn giận chuyện bị ép gả cho anh à?"

Người thím bình tĩnh lại, làu bà làu bàu:

"Nếu anh không phải là người tốt thì em đã sớm cắt đứt mọi quan hệ với bên nhà ngoại rồi..."

Âu Dương Lan quay mặt đi, khóc thương cho số phận con bóng đèn nhiều năm của mình. Eo ôi, muốn tình tứ thì đi vô phòng mà tình tứ, ngồi trước mặt con cái hôn hít không thấy ngại à.

Âu Dương Bạch trò chuyện hồi lâu rồi từ biệt gia đình chú thím, kéo đi tên nhóc tóc đỏ đáng thương đang thất hồn lạc phách ra ngoài.

Vợ chồng nọ ôm nhau đứng ở cổng phất phất tay, người vợ cảm khái:

"Tội nghiệp thằng bé, mong sao nó sớm thoát khổ."

"Thôi, chuyện của người ta, không liên quan đến mình." Người trung niên thấp giọng nói, đóng cửa cùng vợ vào nhà.

Câu cửa miệng của dòng họ Âu Dương: Việc không liên quan đến mình, chớ xía vào. Người trông có hiền lành, lịch thiệp đến mấy, bản tính vô tình vẫn là được kế thừa cực kỳ nhuần nhuyễn.

...

Sau đó, Vũ Hạ bị Âu Dương Bạch kéo đi như một con rối đến thêm vài nhà nữa. Lần này không còn là họ hàng của hắn nữa mà chỉ là bạn bè hoặc người quen, nhưng đều có một điểm chung là: ba má rộng rãi, gia đình hạnh phúc.

Đến tận 19 giờ 45 tối mới viếng thăm xong cuối cùng một nhà, Âu Dương Bạch dắt Vũ Hạ ra đến trước cổng căn biệt thự nhà đứa bạn, quay người lại nhìn hắn.

Âu Dương Bạch cảm thấy thí nghiệm tâm lý học mình đưa ra khá chặt chẽ: Đầu tiên, dẫn tên nhóc này đến nhà họ hàng, có người thím đồng cảnh ngộ nên sẽ giải thích kỹ càng cho tên nhóc này hiểu. Ngoài ra là người thân sẽ thông cảm cho nhau hơn. Sau khi nhóc lùn đã hiểu đại khái mới dẫn hắn đi xem mấy ví dụ tiếp theo, cho hắn thấy gia đình ban đầu không phải là thiểu số, thiểu số chính là nhà Vũ Hạ. Đây là phương pháp hắn rút ra từ kinh nghiệm "xương máu" của chính mình. Hắn còn nhớ, lúc nhỏ mình cũng là ngây ngô như thế, cứ tưởng gia đình mình là bình thường. Đến khi qua nhà bạn bè chơi nhiều mới hiểu, hoá ra nhà bình thường không to, không có bể bơi cũng chẳng có sân vui chơi. Âu Dương Bạch xoa xoa trán, cố gắng quên đi quá khứ "đen tối" của mình.

Hắn tò mò đưa mắt nhìn Vũ Hạ, không biết kết quả thí nghiệm của mình ra sao.

Chỉ thấy, thiếu niên đối diện, trông chẳng khác gì một người đã chết. Sắc mặt Vũ Hạ tái nhợt, hai mắt vô thần. Trên mặt hắn chẳng biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì, chỉ có hai dòng lệ nóng hổi ồ ồ tuôn không ngừng. Tâm Vũ Hạ thật lạnh, thật lạnh.

...

Âu Dương Bạch nhìn ngây người. Hắn... chỉ muốn thí nghiệm chút thôi mà, hắn không ngờ hành động của mình lại khiến người khác bi thương đến thế. Không hiểu tại sao, Vũ Hạ nhìn vô cảm như thế này lại có vẻ đau đớn hơn lúc bình thường ồn ào, khóc náo gấp trăm, gấp ngàn lần.

Âu Dương Bạch xoắn xuýt, không biết phải làm gì để an ủi người đối diện. Lần đầu tiên, hắn hình như biết đến cảm giác hối hận.

...

Không biết bao lâu sau, một âm thanh thật nhẹ vang lên:

"Tạm biệt."

Nói rồi, Vũ Hạ quay người bỏ đi.

Âu Dương Bạch muốn gọi lại tên nhóc kia, nhưng lại từ bỏ. Hắn biết, mình không quen cũng chẳng thân, dù có tâm an ủi, nhóc lùn cũng sẽ không nghe. Âu Dương Bạch niệm thầm: Chuyện không liên quan đến mình, không liên quan đến mình, chớ xía vào.

Chẳng qua, cơ thể hắn lại thành thật hơn đầu óc. Đôi mắt màu hải dương của hắn nhanh chóng đen kịt đi như vực sâu không đáy, mái tóc cũng từ màu bạch kim chuyển thành đen tuyền.

Âu Dương Bạch dường như biến thành một người khác vậy. Thiếu niên đẹp trai sáng sủa bỗng nhiên mất dạng, chỉ còn một người đàn ông yêu dị, trông tà ác mà lại đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Thoáng chốc, mọi vật xung quanh giống như tĩnh lặng lại. Gió vẫn thổi, cỏ cây vẫn lay động, nhưng tiếng người huyên náo hoàn toàn biến mất. Chim trên trời cũng không còn đập cánh mà rơi xuống đất. Cả thế giới, dường như đứng yên.

Bóng hình cô độc phía trước cũng đã dừng lại. Âu Dương Bạch cất bước đi tới trước mặt Vũ Hạ. Thiếu niên tóc đỏ đứng im, nhưng từng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ chảy trên hai gò má.

Nam nhân yêu dị đưa tay lau nhẹ khoé mắt hắn, chần chờ chỉ vài giây rồi ôm chầm Vũ Hạ vào lòng. Thiếu niên có cơ bắp nhưng vẫn khá mảnh khảnh. Trên mặt của hắn không có chút sinh khí, làn da những nơi áo khoác che không hết cũng lành lạnh. Âu Dương Bạch cứ ôm như vậy, cho đến khi người trong vòng tay cũng bị nhiệt độ cơ thể hắn sưởi ấm lên mới thả lỏng tay ra.

Hắn chăm chú nhìn gương mặt của Vũ Hạ một lúc, sau đó quay người đi trở về vị trí trước đó đứng. Âu Dương Bạch giải trừ năng lực, mắt và tóc của hắn cũng trở về bình thường, động vật xung quanh lại tiếp tục di chuyển.

Thân ảnh đơn bạc kia cũng bắt đầu lung la lung lay tiến lên. Âu Dương Bạch lúc này mới chạy đến bên cạnh Vũ Hạ, vươn tay nắm chặt lấy tay nhỏ của hắn, thở ra một hơi bảo:

"Để anh đưa nhóc về!"

Vũ Hạ vung tay định tránh thoát, yếu ớt nói: "Không cần." Có điều Âu Dương Bạch mạnh hơn nên vung không thoát.

Âu Dương Bạch thả tay hắn ra, nhưng không bỏ đi mà còn cường thế khoác lấy vai Vũ Hạ, kéo hắn lại gần mình. Cảm nhận được cánh tay rắn chắc hữu lực khoác trên vai mình, Vũ Hạ hơi run lên, nhớ tới lần trước mình nép người ngủ ngon ngọt trong vòng tay ấm áp này. Âu Dương Bạch choàng vai hắn la lên:

"Đi! Không muốn về nhà cũng được, muốn đi đâu anh dẫn nhóc đi. Chờ tới sáng luôn cũng không sao."

Vũ Hạ không phát ra tiếng nào, im lặng mặc hắn lôi đi.

Khuya hôm đó, cả hai thức trắng ngồi ở quán ăn đêm, nhậu một bữa thật say.

P/s: Tâm lý Vũ Hạ đại khái là: Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Mị tưởng mình không khổ, tưởng ai cũng là con trâu, ai cũng là con ngựa, giống Mị. Không ngờ một đống người hạnh phúc, chỉ có mình Mị khổ. (Là sai lầm của Âu Dương Bạch khi chỉ dắt Vũ Hạ đi gặp giới thượng lưu như mình (control group) mà không gặp nhóm người khác). Tận cùng của sự đau khổ không phải là đau khổ mà là kẻ khác sung sướng trong lúc mình đau khổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro