Chương 22: Chồng quốc dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Phi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Lấy tay che bớt ánh mặt trời chói chang, hắn mới nhìn rõ được hình dạng của người đang đẩy cửa vào. 

Khương Đình gỡ nón ra móc vào một cây đinh đóng trên tường. Trời thu mát mẻ nên hắn không còn cột lại mà thả cho mái tóc xoã dài một bên vai. Hôm nay thanh niên diện một chiếc áo len mỏng màu trắng, tay áo dài che hơn phân nửa bàn tay trông cực kỳ quyến rũ. Khương Đình mang theo một túi đồ vào nhà, thấy Trịnh Phi đã tỉnh, hắn mỉm cười ấm giọng kêu:

"Tôi mua đồ ăn sáng rồi này, dậy ăn thôi."

Trịnh Phi cho rằng, Khương Đình là một người rất thích cười. Bởi vì từ lúc mới quen biết đến giờ, hình ảnh của Khương Đình luôn xuất hiện cùng với một nụ cười, một nụ cười vui vẻ và tươi đẹp như những đứa trẻ mới sinh. (Hạ Từ Thanh: Đừng tin, nụ cười thương nghiệp thôi... =.=")

Nhớ đến việc ban đầu mình bị hố bởi nụ cười của người này, Trịnh Phi lắc đầu cười khổ. Trong lúc Khương Đình khiêng bàn nhỏ ra, xếp món ăn lên mặt bàn, Trịnh Phi chạy đi rửa mặt súc miệng. Đây không phải là lần đầu Khương Đình mua đồ ăn cho hắn, mấy hôm nhập viện cũng thế, nhưng giờ phút này nhìn xem bộ dạng loay hoay bày này bày nọ của Khương Đình, Trịnh Phi vẫn không nhịn được cảm thấy như có dòng nước ấm đang lan toả trong người.

"Cảm giác được người khác chăm sóc, thật tốt..."

Sống mũi hơi cay cay, Trịnh Phi bước tới ngồi xuống cạnh bàn thức ăn nóng hổi. Gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng, hắn chợt nổi lên suy nghĩ: Phải chi ngày nào cũng được như thế này...

...

Trời mưa rào rạt.

Thiếu nữ đưa tay hứng thử một giọt mưa.

Mưa lớn quá!

Mưa như tát nước vào mặt vậy. Thiếu nữ thất vọng rút tay về. Mấy hôm trước thời tiết khô ráo nóng nực nên cô chủ quan để ô ở nhà, không ngờ hôm nay lại có một trận mưa như thác đổ thế này.

Ngay khi thiếu nữ đang buồn bực không biết phải làm gì, một bóng đen tiến tới che lấy tầm mắt của cô.

"Xài chung ô với tớ đi."

Cô gái tóc nâu thấp bé vươn ô thật cao lên khỏi đầu của thiếu nữ, vô cùng khẩn trương hỏi, giống như rất sợ bị người trước mặt từ chối mình. Thiếu nữ lạnh nhạt liếc cô một chút, không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu. 

Thấy vậy, cô gái tóc nâu mừng khấp khởi ôm chiếc ô to nặng bước chậm theo chân thiếu nữ nọ.

Bóng dáng hai người cùng biến mất trong màn mưa.

...

"Tức là đến lúc đó mới bắt đầu quen nhau? Trong khi hồi trước Tố Trân tỏ tình thì bị cậu từ chối?" Một nữ sinh cùng lớp vừa xoa bóp vai cho Đan Tử Vi vừa tò mò hỏi.

Nhắc đến chuyện cũ, Tố Trân hậm hực "xí" một tiếng. Đan Tử Vi hưởng thụ các bạn nữ cùng lớp "phục dịch", người bóp vai, kẻ nắn tay, cảnh tượng trông chẳng khác gì trong hậu cung của vua chúa.

"Tớ không biết giận sao? Bắt nạt tớ như vậy sao mà dễ dàng tha thứ được?" Đan Tử Vi bĩu môi. Cô hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, hắng giọng kể tiếp. "Sau hôm đó, ngày nào tan học Tố Trân cũng chờ tớ cùng về. Nếu không phải có mấy bữa trực nhật chung với tham gia hoạt động của trường, cùng chung hoạn nạn, cùng bị mấy đứa khác đùn đẩy trách nhiệm lên đầu thì tớ cũng không bỏ qua nhanh vậy đâu."

"Cậu biết Tố Trân thích mình từ lúc nào?"

"Lần khoá mồm thứ ba." Tử Vi giơ ra ba ngón tay.

"Làm sao biết?" Người hỏi sửng sốt, Lư Tố Trân ngồi kế cũng vểnh tai lên nghe.

"Lần thứ nhất khóc lóc thảm thiết, lần thứ hai giận dữ chửi bới, lần thứ ba chống cự lấy lệ rồi để im cho hôn. Lần một lần hai coi như bị bất ngờ không đề phòng đi, lần thứ ba còn để yên cho tớ đút lưỡi vào miệng mà không cắn, không phải thích thì là gì? Rõ như ban ngày luôn ấy!"

Dù bị thiếu nữ tóc nâu ngồi kế bên nhéo đùi đau điếng, Đan Tử Vi vẫn vô cùng tự hào kể hết "chiến tích" quang huy của mình.

"Chồng cũ hút gái ghê!" Một nữ sinh ngồi cạnh nịnh nọt. Thông thường những người đang quen với Đan Tử Vi sẽ gọi cô là "ông xã", "chồng yêu", v.v..., còn những người đã từng hẹn hò hoặc có thử đi chơi với cô vài lần đa số sẽ gọi cô là "chồng cũ". Nịnh xong, cô gái còn làm nũng. "Chồng cũ ơi, sắp tới sinh nhật của bạn trai tớ rồi mà tớ vẫn chưa biết nên tặng gì cho ảnh hết. Bồ tớ giàu lắm, tặng quà hàng hiệu đắt tiền thì hơi chán. Tớ nên tặng gì cho ảnh bây giờ, món gì ý nghĩa chút á!"

Món quà ý nghĩa nhất đó là ngưng gọi người không phải bạn trai mình là "chồng", Lư Tố Trân tức giận thầm nghĩ.

"Làm bánh kem sinh nhật?" Đan Tử Vi nhanh chóng đưa ra kiến nghị.

"Tớ không giỏi nấu ăn... Lỡ bị ảnh chê thì sao?" Nữ sinh xấu hổ phụng phịu.

Vừa nghe thấy lời này, Đan Tử Vi ngay lập tức nhìn chằm chằm vào cô, cực kỳ nghiêm túc căn dặn:

"Nhớ cho kỹ lời tớ nói này. Cho dù cậu nấu ngon hay dở, nếu một người có thể nhẫn tâm chê bai món ăn cậu bỏ công sức ra làm, thì kẻ đó không xứng đáng được ở bên cậu."

"Ừm, tớ biết rồi." 

Nữ sinh nghe lời gật đầu. Các thiếu nữ đang "phục thị" Đan Tử Vi cũng ra sức xoa nắn hơn. Nghe thấy chưa? Thế mới đúng là "Người chồng quốc dân" của trường này chứ! Dù không còn hẹn hò, các thiếu nữ đều thích chạy đến xin lời khuyên của "chồng cũ". Với cái nhìn khách quan và riêng biệt về mọi thứ, Đan Tử Vi trở thành đối tượng hàng đầu được các nữ sinh trong trường chào đón, bất kể là có bồ hay chưa.

Lúc này, một nữ sinh lớp khác bất ngờ xông vào phòng học, vừa chạy vừa khóc nức nở.

"Chồng cũ, giúp tớ với!"

Cả bọn đang tám chợt dừng nói chuyện, cùng nhìn về hướng cô gái này.

...

Đan Tử Vi kéo một đám đông khoảng 7-8 người đi về hướng một góc sân trường, nơi đó có hai nam sinh ngồi sát nhau trên ghế đá. Nữ sinh ban nãy khóc sướt mướt lúc này đã nín thinh, chỉ còn vành mắt đỏ âu và khoé mắt ngậm nước. Cô tội nghiệp níu áo Đan Tử Vi, một tay chỉ tên con trai ngồi trên ghế đá ở bên phải:

"Là thằng này đó chồng cũ!"

Hai nam sinh đang ngồi tình chàng ý thiếp, thấy nguyên đám người kéo đến bị doạ im bặt. Đan Tử Vi bước chầm chậm đến trước mặt tên con trai bị chỉ định, khi hai nam sinh thấp thỏm không yên, cô mới cất tiếng đánh vỡ sự im lặng đáng sợ này:

"Nghe đồn cậu thích người này..." Vừa nói Đan Tử Vi vừa liếc hướng tên con trai ngồi bên tay trái. ".... nhưng vì bạn này thích người khác rồi, nên cậu cua bạn nữ mà người này thích để làm cho cậu ấy thất vọng, sau đó lại thả thính cậu bạn này. Cua đổ bạn này rồi, cậu ngay lập tức đá bạn nữ kia, có đúng như vậy không?"

Nam sinh bị chất vấn ấp úng không nói nên lời, vì đây đúng là những gì hắn đã làm. Cậu con trai ngồi kế bên sắc mặt cũng không quá tốt, quá trình này hắn cũng tham gia nên cũng biết đại khái. Chỉ là người trong cuộc có cảm nhận khác với người ngoài, khi thấy một người con trai lớn đầu rồi lại rưng rưng nước mắt thổ lộ tình cảm "cấm kỵ" với mình, thái độ đáng thương và thấp hèn đến lạ kỳ, hắn đã xiêu lòng. Khoảng khắc ấy hắn chỉ cảm thấy nao nao vì có người lại yêu thích mình đến vậy, chứ không cân nhắc được nhiều thứ hơn. Bây giờ nghe người ngoài tóm tắt lại câu chuyện một cách "thô nhưng thật" như vậy, hắn mới cảm thấy kỳ cục và khó chịu.

"Tôi thích cậu ấy thật lòng..." Nam sinh ngồi bên phải nhỏ giọng cãi lại.

"Ai cần biết cậu thích người này thật lòng hay không." Đan Tử Vi khoát tay. "Cậu thích ai thì đi mà tỏ tình với người đó, người kia có thích lại hay không là việc của cậu. Nhưng cậu không nên, nhất không nên làm, đó là lợi dụng con gái nhà người ta xong rồi vứt. Tôi biết cậu đã xác định mình thích đàn ông, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được quyền xem thường những người có giới tính khác."

Đan Tử Vi mặt lạnh dùng ngón tay đâm đâm vào bộ ngực của hắn. Mỗi lần đâm, cô lại nói một câu làm tên nam sinh này cảm thấy rất áp lực và nhục nhã. Không dừng ở đó, cô tiếp tục gằn từng chữ:

"Bộ má cậu là đàn ông à, hay cha cậu sinh ra cậu? Cậu nghĩ không có phụ nữ thì cậu tồn tại trên đời này được chắc? Cho nên, cậu nghĩ mình là cái thá gì mà dám khinh thị phụ nữ như vậy? Chỉ bởi vì cậu thích nam giới, và những ai không phải là nam thì đều là rác rưởi à?" Đan Tử Vỉ đứng thẳng lên, nhìn xuống hắn từ trên cao. "Tôi nói cho mà biết, ngay khi cậu có ý nghĩ này, cậu đã là thứ rác rưởi hôi thối nhất." 

Nói xong lời này, Đan Tử Vi lôi kéo đồng bạn bỏ đi. Trước khi cách quá xa, cô dường như sực nhớ ra, chợt dừng bước quay mặt lại, thấm thía dạy bảo:

"Còn bạn này, cậu nghĩ cho kỹ xem, mẹ cậu là phụ nữ, nếu không có chị em gái thì chắc cậu cũng có bạn bè, người thân là nữ chứ nhỉ. Bây giờ cậu ta coi khinh nữ giới như thế này, ai biết khi về chung một nhà cậu ta còn thái độ cỡ nào đối với phụ nữ xung quanh cậu nữa? Hướng xấu một chút suy luận, chuyện tình yêu đâu phải lúc nào cũng nồng nhiệt đâu đúng không? Ai biết khi tình cảm xuống tới đáy, cậu ta có đối xử với cậu như cách mà cậu ta làm đối với nữ giới hay không? Cân nhắc cho cẩn thận nhe!"

"Khuyên nhủ" xong, Đan Tử Vi hả giận bỏ đi cùng đồng bạn, để mặc tên nam sinh bị chỉ trích giận đến không nói nên lời. Đợi đám kia khuất dạng, hắn mới lo lắng quay sang nói với tên con trai ngồi cạnh:

"C... cậu đừng tin lời con quỷ đó, nó chỉ nói bậy bạ thôi. Tớ sẽ không làm vậy với cậu hay mấy người phụ nữ xung quanh cậu đâu..."

Tên con trai ngồi kế trầm mặc hồi lâu, sau đó đưa tay ngăn lại không cho hắn nói tiếp.

"Tức là những người phụ nữ không phải quen biết với tớ thì cậu được quyền xem thường rồi?" Người nọ lạnh giọng cảnh cáo. "Lần này coi như thôi, nhưng lần sau không cho phép cậu nói xấu chồng cũ của tớ nữa!"

"Cậu..." 

Nam sinh lơ ngơ, sau đó chỉ biết bé ngoan ngậm mồm lại, không dám phát ra lời nào nữa.

...

Cả bọn hấp tấp chạy về lớp, thấy không có giám thị mới thở ra một hơi.

Trốn học tập thể, thật kích thích nha! Cho dù giáo viên bận công việc cho lớp tự học, không có nghĩa là học sinh trong lớp muốn đi đâu thì đi.

Chỉ tại hai thằng kia trốn học hẹn hò, cả bọn chửi thầm.

"Chồng cũ ác quá đi!" Nữ sinh cười rộ lên, cười cười, nước mắt lại chảy ra. "Nhưng mà tớ thích!" Nghĩ nghĩ, cô giải thích thêm. "Tớ cũng không phải vì luỵ tình nên mới khóc lóc vậy đâu. Trước đó bất ngờ bị đá cũng hơi buồn đấy, nhưng vài ngày sau là hết à. Không ngờ hôm nay tớ mới biết tên đó cua tớ chỉ vì thèm thuồng người thích tớ. Bỗng dưng bị ép buộc trở thành "bánh bèo đam mỹ", ai mà không ức chế. Nãy cậu mắng thằng đó nghe hả giận ghê, giờ tớ cũng bớt buồn nhiều rồi."

Đám người cùng giơ ngón cái lên về phía Đan Tử Vi, tỏ vẻ "Cậu là nhất, nhất cậu rồi". Đan Tử Vi kiêu ngạo vẫy vẫy tay ý bảo "Quá khen". Một nữ sinh còn chưa hết tức lầm bầm:

"Chửi cho đã mồm vậy thôi, chứ chắc tụi nó nghe tai này lọt tai kia à. Thằng đó làm chuyện xấu vậy mà không bị trừng phạt, còn được vui vẻ bên người mình thích nữa chứ. Tức chết được."

"Cũng chưa chắc." Đan Tử Vi tỏ ra "cao thâm khó dò" cười cợt. "Mấy cậu nghĩ làm sao một tên trai thẳng có thể dễ dàng bị bẻ cong như vậy? Nếu không phải được trẫm sủng ái mấy tuần... Khục, nói chung cho dù thằng bị chửi mặt dày không biết xấu hổ, tớ nghĩ tên kia sẽ tin lời tớ đấy."

Nguyên đám nghe xong đều phải hoảng sợ bởi sự "đào hoa" của Đan Tử Vi, những lúc thế này mới cảm nhận được sức mạnh của "quan hệ rộng".

"Không nói việc này nữa, tối nay tụi mình cùng đi ăn đi. Ăn mừng ngày vợ cũ bỏ được tra nam." Đan Tử Vi hào khí tuyên bố. Vừa nói cô còn không quên choàng vai làm nũng với Lư Tố Trân. "Có được không?"

Bị đôi mắt "tròn xoe", vờ đáng thương của Tử Vi và 4-5 đôi mắt khác nhìn chăm chú, trong lòng Lư Tố Trân run lên, không còn cách nào khác đành phất tay bảo:

"Đi, muốn đi thì đi thôi! Hay mình qua nhà hàng Từ Thanh làm thêm đi, tên đó không ngồi ăn cùng được thì cho nó... nhìn tụi mình ăn."

Cả bọn cùng phát ra tiếng cười "he he" như đang âm mưu làm chuyện xấu. Nhắc đến Hạ Từ Thanh, Lư Tố Trân chợt liên tưởng đến việc lần trước Đan Tử Vi hờn giận mình vì hắn. Có lẽ, Tử Vi trở nên nhạy cảm như vậy, cũng vì cậu ấy cũng từng bị mình và đồng bọn cô lập, bắt nạt hồi cấp hai.

...

Vũ Hạ mang thân thể bầm dập trở về nhà. Hôm nay hắn lại đi đánh nhau.

Hắn tự biết đánh lộn là không đúng, chỉ là thứ cảm xúc tiêu cực dồn ép trong người, nếu không thông qua bạo lực để phát tiết sẽ dễ dàng chuyển thành tự mình hại mình để giải toả căng thẳng. Móng tay trên hai bàn tay của hắn đã bị gặm nham nhở đến tận thịt rồi, nếu không động tay động chân với kẻ khác có lẽ hắn sẽ bắt đầu rạch tay mất.

Như mọi ngày, cha hắn đang ngồi chờ sẵn trong nhà, vừa thấy khuôn mặt trầy trụa của Vũ Hạ đã mở miệng mắng nhiếc thậm tệ, không tiếc hạ nhục nhân cách để lặp đi lặp lại nhắc nhở Vũ Hạ, rằng hắn chỉ là con của người đàn ông này mà không phải là con người.

Vũ Hạ lẳng lặng nghe hết "bài thuyết giáo" nghìn năm không đổi của "đài cassette" cũ kỹ này, chỉ là hôm nay hắn không còn để ý nội dung của những lời chửi mắng kia nữa, thân thể ở trong phòng nhưng tâm hồn lại ở trên mây.

...

Đóng cửa phòng ngủ lại, Vũ Hạ nhàn nhạt thở ra một hơi. Khi không còn chú ý lắng nghe lời "dạy bảo" của cha nữa, hắn chỉ cảm thấy nhẹ cả người. Trước kia mỗi lần bị răn dạy, hắn luôn nghĩ mình thật tồi tệ, là thứ gì đó thấp kém nhất trên đời. Sau khi được "người kia" khai sáng... bây giờ Vũ Hạ chỉ thấy cha hắn rất phiền, những gì lão ta "dạy" không phải là điều đúng đắn mà chỉ là những gì lão tự cho là đúng thôi. Cái gì mà: Đàn bà con gái thì phải biết chăm lo nhà cửa, phục vụ chồng con, đàn ông là trụ cột đi kiếm tiền nuôi gia đình. Mày là đàn ông con trai đừng có mà giở tính đàn bà ngu dốt như mẹ mày, v.v... 

Giờ là thời buổi nào rồi mà còn giữ mấy tư tưởng cổ hủ đó? 

Vũ Hạ không phải không biết điều này. Hắn được tiếp xúc với nền giáo dục hiện đại nên tư tưởng cũng ăn theo thời đại mới. Có điều, từ nhỏ hắn luôn bị người lớn nhồi nhét cho niềm tin rằng phải tôn sư trọng đạo, người lớn luôn đúng, cha mẹ nói gì con cái cũng phải biết vâng lời,... nên khi bị cha hắn dùng những lý lẽ nực cười kia để dạy dỗ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bác mà chỉ biết câm lặng chịu trận. 

Dù hắn phản bác cũng có làm gì được đâu? 

Sống mười mấy năm cùng người đàn ông này, Vũ Hạ biết lão rất cố chấp, không thèm nghe ý kiến của những kẻ mà hắn cho là thấp vế hơn mình. Có khi nói lại xong sẽ bị cho là hỗn, lại bị đe doạ đuổi khỏi nhà, không nuôi nữa, v.v... 

Vũ Hạ cũng từng tin lời cha mình, nghĩ rằng việc nuôi mình là một gánh nặng của cha mẹ, cho nên họ làm bất cứ điều gì cho mình đều phải biết ơn và phục tùng vô điều kiện. Nhưng kể từ sau khi qua nhà em họ của Âu Dương Bạch, hắn đã hiểu ra một điều: Cha mẹ đã sinh ra con cái thì phải có trách nhiệm nuôi nó lớn, còn đã không muốn nuôi thì đừng có sinh. Cha hắn luôn xem việc nuôi nấng hắn như đang làm ơn cho hắn, mỗi lần cho tiền ăn học cũng khắt khe keo kiệt, bắt phải cúi đầu xin xỏ như đang bố thí cho ăn mày chứ không phải đang giao tiền cho con cái.

 Lão cũng thường than thở về việc hắn không được ngoan ngoãn, giỏi giang như con nhà người ta. Lúc này nghĩ lại, con nhà người ta được như vậy là nhờ bố mẹ nhà người ta, cha hắn đã không hiền và tốt như cha nhà người ta thì có tư cách gì đòi hỏi hắn phải giống con nhà người ta?

Vũ Hạ thẫn thờ ngồi trên giường, ôm thật chặt con gấu bông. Hắn đã tỉnh ngộ rồi đấy, nhưng có làm được gì đâu? Hắn vẫn phải chịu đựng sự vô lý của cha hắn, phải dựa vào lão để có tiền ăn học. Mẹ hắn đã có gia đình của riêng mình rồi, bà sẽ không thèm quan tâm hắn chết sống như thế nào nữa.

Tình cảnh của hắn vẫn vậy, không có gì thay đổi so với trước đây. Chẳng qua khi không biết thì chỉ thấy khổ sở mà thôi, lúc hiểu rồi mới thấy thật cay đắng, dường như hắn không có một chút hy vọng nào cả.

Vũ Hạ vùi đầu vào gấu bông, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cuộc sống của mình thật tối tăm, không có lối thoát...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro