Chương 24: Vận rủi quấn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đói hả? Chờ tớ chút."

Cậu bé chạy như bay, rất nhanh đã trở lại.

"Bánh này ngon lắm, ăn đi."

Một bàn tay chần chừ vươn ra nhận lấy bịch bánh quy chocolate chip. Tiếng nhai bánh giòn tan vang lên, cậu bé lo lắng nói tiếp:

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Tớ có mua sữa chocolate nữa nè, ăn xong rồi uống nha."

...

Mở mắt, Hạ Từ Thanh nhận ra mình đang ngủ gục trên bàn học. Thấy có bóng người đang đứng bên bàn mình, hắn theo bản năng nhìn lên. Đập vào mắt Từ Thanh là gương mặt giận quá mà cười của thầy giáo dạy Lý.

"Ngủ ngon không?"

"Cũng tàm tạm ạ." Từ Thanh xấu hổ gãi đầu.

"Xuống cuối lớp đứng hết tiết cho tôi."

Hạ Từ Thanh lủi thủi đi hướng cuối phòng học trong tiếng cười vang của các bạn cùng lớp.

...

Chuông reng báo hiệu đến nghỉ trưa.

Trong lúc thầy Lý ôm cặp ra khỏi lớp, Hạ Từ Thanh cũng chậm chạp trở về chỗ ngồi. Lư Tố Trân vừa cất tập vở vào học bàn vừa quay sang nhìn hắn:

"Hết đi trễ rồi lại ngủ trong giờ học, mi có tính lên lớp không vậy?"

"Vừa đủ điểm qua môn là được ha."

Nhớ đến việc Từ Thanh được 100 điểm môn Toán, Tố Trân hờn dỗi xí một tiếng. Giống như để đổi đề tài, cô hỏi tiếp:

"Nãy mi ngủ say lắm luôn, bộ mơ thấy gì hả?"

Lúc này, Đan Tử Vi cũng đã bước đến gần bàn hai người. Hạ Từ Thanh hồi tưởng lại hình ảnh trong mơ, nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp:

"Hôm nay tớ lại mơ thấy cậu bạn thuở nhỏ. Tuy không nhớ cậu ấy mặt mũi ra sao, tên gì, nhưng..." Hắn vô cùng khẳng định nói. "... tớ rất muốn gặp lại bạn đó."

"Mặt hay tên còn không nhớ thì gặp bằng niềm tin à." Tố Trân phàn nàn, Tử Vi đứng  cạnh cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Thiếu niên ngồi bàn bên phải Từ Thanh "vô tình" nghe lỏm được cuộc đối thoại của ba người, hai tay đang thu dọn đồ đạc vào hộc bàn cũng chợt dừng lại giây lát. Thi Vân biết cậu bạn thuở nhỏ Từ Thanh nói đến là ai, nhưng hắn không có ý định làm cho Từ Thanh biết. Hắn thấy, chuyện đã qua thì cứ cho qua luôn, không cần nhắc lại làm gì.

...

Người đàn ông ngồi trên nệm êm, liên tục bấm remote TV để đổi kênh.

"Chẳng có gì hay để xem cả." Hắn vươn vai xuống giường. "Ra ngoài dạo một chút thôi."

Dứt lời, hắn mặc áo khoác lên người, biến mất khỏi căn phòng trong biệt thự của Âu Dương Bạch.

Lúc hiện ra thân hình, người đàn ông đã đứng ở một con phố náo nhiệt. Trên đường có khá nhiều người đang vừa đi vừa trò chuyện, hai bên đường là các cửa hàng bán thức ăn và nước uống. 

Vào lúc này, có một cặp đôi trai gái đang tình tứ bên một cây đèn đường. Khi người nam vừa móc ví ra để thể hiện sự ga lăng trước mặt bạn gái, một tên thanh niên bỗng chạy ngang qua giật phắt lấy chiếc ví.

Người bạn trai bị đứng hình, vài giây sau mới phản được, vội vàng vừa chạy theo vừa la to:

"Ăn cướp! Bớ người ta, ăn cướp!"

Thời buổi loạn lạc. Người đàn ông nghĩ như vậy, trên tay hắn lúc này đã xuất hiện hai chiếc ví da, một cái của người bạn trai kia, một cái của tên cướp. Theo hắn thấy, nếu đã đi ăn cướp thì lúc bị cướp lại cũng là đáng đời, còn người bị cướp kia nếu hắn không lấy thì cũng không đòi ví lại được, nên hắn rất tự nhiên mà... lấy luôn.

Người đàn ông móc tiền trong ví ra, trả cho nhân viên cửa hàng gà rán. Miếng thịt ức gà mới chiên xong giòn rụm, nóng hôi hổi, được cho lên vỉ đợi cho ráo dầu rồi nhúng vào sốt ngọt, rắc gia vị lên. Nhân viên đưa một bao giấy đựng miếng gà dài bằng hai gang tay cho người đàn ông. Hắn nhanh chóng kiếm một chỗ gần bồn hoa ngồi xuống, mở phần gà đang bốc khói nghi ngút lên, thổi thổi vài lần rồi cắn ăn.

"Trời lạnh mà ăn gà chiên nóng hổi thì phê khỏi nói. Lâu lắm rồi mới được ăn lại món này..."

Trong lúc người đàn ông đang mải "chiến đấu" với món gà rán, một chiếc xe hơi bỗng bị trật hướng tông về phía hắn.

"Ầm".

Tiếng vật nặng va chạm vang lên.

Người xung quanh hốt hoảng la hét rầm lên. Người báo cảnh sát, kẻ lấy điện thoại ra chụp hình, trong lúc nhất thời khu phố này trở nên vô cùng hỗn loạn. Chỉ có "người bị đụng" đang nhàn nhã ngồi đánh chén cho hết miếng gà rán, trước mặt hắn là chiếc xe hơi bị va đập nát nhừ đầu xe, tài xế trong xe cũng đã bất tỉnh nhân sự, trên đầu còn có vài vết máu đang chảy.

"Có thêm ly trà sữa nữa là hết sảy."

Nghĩ vậy, người đàn ông lập tức xoè tay ra. Trong lòng bàn tay hắn chợt xuất hiện ly giấy cỡ lớn được cắm sẵn ống hút trên nắp. Người đàn ông vui vẻ vừa ăn vừa uống, đến khi thấy người tập trung lại hóng chuyện bắt đầu đông đảo mới chịu rời đi bằng cách biến mất vào không khí.

(Nhân viên pha chế ở một tiệm trà sữa nào đó: ...Ly trà mới pha đâu rồi?!???)

...

Đan Tử Vi vỗ vai Từ Thanh một cái, mỉm cười thúc:

"Đi, qua căn tin ăn trưa."

Từ Thanh làm bộ buồn khổ than:

"Sắp tới hạn đóng tiền nhà rồi mà tớ vẫn chưa được nhận lương tháng này, phải tiết kiệm tiền thôi."

"Cậu cứ mua đồ ăn đi, tớ cho mượn tiền khi nào trả cũng được." Tử Vi lo lắng khuyên.

"Không cần, tớ tự mang theo cơm hộp rồi. Hai cậu đi ăn trước đi, tớ ngồi trong lớp ăn được rồi."

Tử Vi còn muốn nói thêm gì nữa nhưng bị hắn từ chối quá nên đành thôi. Chờ hai cô bạn thân đi xa, Hạ Từ Thanh mới ngồi vào bàn học, lấy một hộp sữa chocolate ra hút. Quá chuyên tâm vào việc đưa tiễn hai người kia, hắn không để ý đến việc vẫn còn một người nữa lưu lại trong phòng.

Thi Vân nhăn mặt nhìn "bữa trưa" giản dị của Từ Thanh. Uống có một hộp sữa làm sao mà no được? Cậu ấy nghèo đói tới mức này sao? Thi Vân giận dữ ngay lập tức nhắn tin hỏi tội "Cu Ly".

Không đầy 2 phút sau, Hạ Từ Thanh nhận được một tin nhắn từ Âu Dương Bạch.

"Hỏi cậu chút chuyện."

Từ Thanh ngay lập tức phản hồi: "Vụ gì." 

"Ông cậu của cậu, có phát cho cậu phí sinh hoạt mỗi tháng không?"

Hạ Từ Thanh không hiểu ra sao nhưng vẫn nhắn lại: "Không có. Cậu tớ nghèo mà, lấy đâu ra tiền cho tớ."

Người cậu của tên này nuốt tiền riêng à? Cũng không ngạc nhiên mấy. Mỗi tháng bên mình đều chuyển tiền cho cậu hắn, mà tên này cứ khố rách áo ôm như vậy, xem ra là không được hưởng đồng cắc nào rồi. Vừa nghĩ Âu Dương Bạch vừa nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại.

"Hiểu rồi, cảm ơn. Đã nạp 5000 USD vào thẻ học sinh của cậu, xem như cảm tạ."

Nhìn tin nhắn mới gửi đến, Hạ Từ Thanh run tay suýt làm rớt di động. 

5000 USD? Tụi nhà giàu này bị điên à? Không được, hôm nào rảnh phải qua nhà tên này trả lại tiền mới được. Sao lại có vụ hỏi chút chuyện rồi cho nhiều tiền như vậy chứ.

Được "Cu Ly" báo là đã chuyển tiền ăn cho Từ Thanh, Thi Vân liếc hướng người bên cạnh một chút. Thấy hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chẳng có vẻ gì là muốn đi kiếm đồ ăn, Thi Vân hiểu ra ngay tên này đang nghĩ gì. 

Bất đắc dĩ, thiếu niên tóc đen xách hộp cơm ba tầng đặt lên bàn, giở từng tầng ra chia mỗi loại thức ăn làm hai phần, có những loại chỉ có một miếng thì hắn cho hết vào một khay cơm. Làm xong hết thảy, hắn đứng dậy cầm hai khay cơm đặt lên bàn Từ Thanh. Trông thấy đồ ăn trước mặt mình, Từ Thanh kinh ngạc nhìn người đứng kế bên.

"Sáng nay lỡ nấu quá nhiều, ăn không hết." Nói xong câu này, Thi Vân cầm một khay thức ăn bước ra khỏi lớp.

Bất ngờ bị "ép" ăn, Hạ Từ Thanh ngây người hồi lâu. Tỉnh táo lại, hắn bắt đầu đánh giá phần cơm hộp được bày ra trước mặt mình. Có hai khay. Một khay chứa món mặn, một khay chứa rau sống và tráng miệng. Có cơm nắm hình tam giác, trứng cuộn, thịt viên, đậu hũ sốt trứng muối, salad, trái cây và chè. Người đưa cơm cũng "chạy trốn" mất tiêu, biết không trả lại được, Hạ Từ Thanh cầm đũa lên bắt đầu nhấm nháp thử tay nghề của Thi Vân.

Đầu tiên là cơm nắm. Từ Thanh cầm nắm cơm lên, cắn một miếng. Hạt cơm dẻo dẻo thơm thơm, được trộn với chút giấm đường chua chua ngòn ngọt, ở giữa là một miếng trứng cá thu chiên. Hạ Từ Thanh không ăn được đồ sống nên hắn khá hài lòng về miếng trứng cá chín. 

Hắn gắp thử một miếng trứng cuộn, trứng được nêm ngọt, mềm mềm bông bông như tan vào miệng. Từ Thanh dẻ một viên thịt ra, ở trong là phô mai chảy ra kéo được thành sợi. Đến đây, hắn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

"Mấy món này... cực kỳ hợp khẩu vị của mình?"

Từ Thanh là một kẻ rất kén ăn. Gia cảnh tuy không khá giả gì, nhưng hắn lại rất kén chọn. Không phải là vấn đề ngon hay dở, mà một khi hắn đã ghét một thứ thì dù chế biến ngon đến mấy cũng không chịu ăn. Đi ăn với bạn, Từ Thanh cũng thường lựa món này bỏ món kia khiến Tố Trân mỗi lần đều phải châm chọc một hai câu. 

Thế nhưng, hộp cơm này không có món gì hắn có thể chê cả. Trứng cá chín, trứng cuộn vị ngọt, thịt nhân phô mai, đến cả salad cũng là bắp cải trộn mayonnaise. Từ Thanh không ăn được hầu hết các loại rau sống, trừ xà lách và bắp cải, nên món salad này cực kỳ hợp ý hắn. 

Hạ Từ Thanh thích ăn cay, nhưng lại không thích ớt tươi, không thể chịu được việc có mảnh ớt trong đồ ăn. Nhìn xem từng hạt ớt bột li ti dính trên đống đậu hũ sốt trứng muối, khoé miệng Từ Thanh hơi cong lên, hắn cười rất vui vẻ.

Không hiểu sao, hắn lại có ảo giác... rằng người làm hộp cơm này như đang đi guốc trong bụng hắn vậy.

...

Lư Tố Trân cùng Đan Tử Vi về lớp sớm, trong tay còn mang theo một cái bánh sandwich.

"Tên kia chắc đói rã ruột rồi, thấy có đồ ăn sẽ mừng lắm đây."

Ngay khi Tố Trân nghĩ như vậy, cô ngay lập tức bị chẹn họng bởi hình tượng trước mặt. Chỉ thấy Hạ Từ Thanh đang cạp một miếng dưa lưới Mật vàng ươm, trên bàn là hai khay thức ăn đã bị chén sạch. Tố Trân còn có thể thấy được trong một khay có vô số vỏ và hạt trái cây, ở giữa là một hũ thuỷ tinh trống không lăn lông lốc.

"Cái gì đây?" Tố Trân co giật chỉ vào khay đựng tráng miệng.

"Chè dưỡng nhan." Trong lúc trả lời Từ Thanh đã gặm xong miếng trái cây cuối cùng.

"Không, ý ta là... đây là đồ ăn mi tự mang hả?" Mang đồ ngon mà không biết chia sẻ, được lắm đấy.

"Không phải." Hạ Từ Thanh lắc đầu.

"Chứ ở đâu ra?" 

Từ Thanh cười tủm tỉm đáp: "Bí mật."

Đám học sinh dần ngồi vào lớp, Thi Vân mới lững thững trở về. Hắn cầm một túi vải chuyên dùng để đựng cơm hộp trở lại bàn.

...

Bên ngoài cửa sổ lớp Hạ Từ Thanh, có một người đàn ông đang đứng giữa không trung cách đó khoảng 2 - 3 m. Hắn lẳng lặng quan sát hồi lâu, cho dù lúc này có người nhòm ra ngoài cửa cũng không thể bắt được bóng dáng của hắn.

"Gì thế này?"

Người đàn ông âm trầm nhìn khung cảnh trong lớp học. Khoảng trời trên đầu hắn nổi lên mây đen và bắt đầu đổ mưa. Tiếng sấm nổi lên ầm ầm như thể ông trời đang tức giận.

Chợt, một tia sét từ trên cao đánh ngay hướng người đàn ông nọ.

"Đùng."

Ánh sáng rút đi để lộ một thân hình lông tóc không bị tổn hao gì. Không để ý đến một vài tia sét chuẩn bị đánh xuống tiếp, hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào lớp học, một lúc sau mới biến mất dạng.

...

"Mấy mã chứng khoán này khoảng hai tuần nữa sẽ tăng giá..."

Nhìn xem tin nhắn của Thi Vân, Âu Dương Bạch nhanh chóng gọi điện dặn đoàn đội chuyên mua bán chứng khoán về việc: cần mua những mã gì, mua ở mức giá nào, đầu tư khoảng bao nhiêu tiền, khi nào bán ra,... Làm xong, Âu Dương Bạch mới mở anime lên xem tiếp.

Lúc này, một bóng người đột nhiên hiện ra trước mặt hắn.

Bất thình lình bị người đột nhập vào nhà, Âu Dương Bạch ngay lập tức đứng bật dậy, lấy một khẩu súng ngắn từ dưới nệm sofa chĩa hướng kẻ đối diện.

"Ai?" 

Âu Dương Bạch bình tĩnh hỏi, một chân lén lùi về sau để giẫm lên nút báo động ở dưới gầm ghế sofa.

"Vô ích thôi." Người đàn ông lên tiếng. "Căn phòng này đã bị cô lập với không gian bên ngoài. Sẽ không có tín hiệu hay âm thanh gì được truyền ra đâu."

Không đợi hắn dứt lời, Âu Dương Bạch đã nổ súng.

"Pằng!!"

Viên đạn lao thẳng về phía người đàn ông. 

Một cảnh tượng kỳ lạ chợt diễn ra. 

Chỉ thấy viên đạn dừng lại ở khoảng cách trán hắn không đến 10 cm. Viên đạn khựng lại giữa không trung, sau đó bị một thứ lực lượng vô hình nghiền nát thành phấn vụn.

Vừa bắt gặp cảnh này, Âu Dương Bạch không chần chừ mà thả vũ khí xuống đầu hàng.

"Không cố thêm nữa?" Người đàn ông hỏi.

"Chịu, đã cố hết sức rồi." Âu Dương Bạch thản nhiên trả lời. Khi nói lời này, tóc và mắt hắn bất ngờ đã chuyển thành màu đen thăm thẳm, mũi lại chảy máu cam.

"Đừng lo, chỉ là có chút chuyện cần mày giải đáp thôi."

...

Người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế sofa, yên lặng nghe Âu Dương Bạch trả lời. Lúc này, hắn đã cởi chiếc áo khoác dài ra. 

Âu Dương Bạch thoáng nhìn qua, đây là một người thanh niên khoảng 20-30 tuổi, dáng dấp hơi thấp và gầy. Điểm đặc biệt nhất ở hắn là mái tóc màu bạc dài tới eo, được tết gọn lại thành một bím tóc lớn. Âu Dương Bạch có thể phân biệt ra màu tóc của hắn khác với mình, vì tóc mình là màu trắng tự nhiên, còn tóc người này là màu của những người già bị bạc đầu.

Điều đáng sợ là... Âu Dương Bạch không thể nhìn thấy mặt của người đàn ông này.

Không phải tóc hắn quá dài che mất mặt mũi, cũng không phải hắn không có mặt, chỉ là Âu Dương Bạch không nhìn tới được. 

Giống như gương mặt của người này đang nằm ở một chiều không gian khác vậy.

"...Đại loại là thế." 

Âu Dương Bạch khai sạch, không dám giấu giếm một chút gì. Hắn có thể cảm nhận được, kẻ này... rất nguy hiểm. Lần đầu tiên trong đời hắn tao ngộ nguy cơ trí mạng như vậy.

"Đủ rồi, cảm ơn. Hôm nay đến đây thôi."

Còn tính hôm khác đến nữa hả? Âu Dương Bạch thăm dò:

"Có cần tôi giữ bí mật cuộc nói chuyện hôm nay không?"

"Không cần, mày cũng chẳng nhớ được đâu."

Ý gì? Tên này đang bảo, là một người có khả năng điều khiển tâm trí như mình sẽ bị xoá ký ức? Đùa nhau đấy à?

Giống như nhìn ra Âu Dương Bạch đang nghĩ gì, người thanh niên tóc bạc giễu giễu:

"Không cần xoá ký ức, vì mày sẽ không nhớ được chuyện chưa từng xảy ra."

"Hả?"

Không chờ Âu Dương Bạch nói gì thêm, hắn đã mất tung tích.

...

Nửa tiếng sau, người quản gia tiến vào phòng báo có một chai rượu quý trong tủ trưng bày bị mất trộm. 

Âu Dương Bạch đang nhàn nhã ngồi xem phim lại bị cắt ngang nên có chút không vui. Hắn phất tay bảo quản gia tra xét kỹ việc này. 

Trên mặt hắn lúc này không dính một giọt máu mũi nào. Căn phòng cũng rất sạch sẽ, không còn một chút bụi phấn của viên đạn bị nghiền nát.

(*Lạm dụng năng lực xoá ký ức nhiều người quá nên có ngày bị nghiệp quật ^.^)

...

Người đàn ông quay về nơi trú ẩn tạm thời, trong tay hắn là một chai rượu vang đắt tiền.

Buổi tối trời lạnh, thanh niên tóc bạc ngồi trên bệ cửa sổ. Nhớ lại những gì đã nghe được từ Âu Dương Bạch, hắn khe khẽ thở dài, đảo ngược chai rượu nốc một ngụm lớn, tựa như để xoa dịu sự cay đắng tích tụ đã lâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro