Chương 4: Đừng làm như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hắc ám.

 Dưới ánh đèn phòng, Phương Nhật Vỹ vẫn cảm nhận thấy mọi thứ xung quanh đều bao trùm trong hắc ám.

 Những con người không có gương mặt.

 Nhật Vỹ vẫn có thể thấy được vẻ mặt của họ, nhưng hắn thường chọn không nhìn...

 Những ánh mắt soi mói, những nụ cười quỷ dị.

 Giữa căn phòng nhiều người, hắn vẫn cảm thấy không khí âm u, tràn đầy giá lạnh, tựa như thế gian chỉ còn lại mỗi mình hắn.

 Tiếng người rì rầm, không những không làm lớp học rộn ràng, mà càng làm mọi thứ xung quanh trở nên âm trầm đáng sợ hơn.

 Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên.

 Thứ duy nhất khó chịu và cũng là ồn ã nhất trong mỗi ngày của Nhật Vỹ.

 Giống như một người uống rượu độc giải khát, âm thanh tuy này nhắc nhở hắn rằng mình vẫn còn tồn tại, nhưng đơn giản là tồn tại thôi chứ không phải sống.

 Nhấc cặp ra về, Nhật Vỹ hoạt động như một cái máy được lặp trình sẵn, các hành động của hắn chỉ là được thiết lập trước, không mang một chút cảm xúc hay dao động gì.

 Trên đường phố, người qua lại tấp nập.

 Cố gắng hạn chế đụng chạm vào kẻ khác, Nhật Vỹ len lỏi qua dòng người bận rộn. Người dù đông nhưng hắn lại cảm thấy nơi này chẳng khác nào đường không người.

 Ánh chiều tà dâng lên xua đi những tia nắng cuối cùng.

 Mùa thu, gió thổi se se lạnh. Nép mình gần những toà cao ốc chọc trời, Nhật Vỹ thoăn thoắt bước nhanh trên vỉa hè, không cảm giác, không suy nghĩ.

 Tương lai mờ mịt, dù Nhật Vỹ có định ra trước những mục tiêu thì hắn cũng không chắc tương lai của mình sẽ trở nên tốt đẹp.

 Trời dần tối, hắn cũng đã đi được gần đến nhà.

 Trên con đường vắng vẻ, các ngọn đèn bên đường sáng lên, người bình thường có thể thấy không khí buổi đêm này có chút nên thơ, Phương Nhật Vỹ lại không.

 Dù là buổi sáng hay tối, thế giới quan của hắn vẫn chỉ tràn đầy màu xám.

 Nhìn thấy sắp tới nhà, Nhật Vỹ cũng không cảm thấy vui vẻ. Hắn luôn là như thế, không buồn không giận, tựa hồ không có một thứ gì có thể dao động cảm xúc của hắn.

 "Bộp."

 Bỗng, Nhật Vỹ bị ai đó lôi kéo vào một con hẻm nhỏ. Lực đạo khá mạnh và bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng lại, mà cho dù có biết cũng không thèm để tâm.

 Bị nắm cổ tiến vào sâu trong hẻm, Nhật Vỹ lúc này mới thấy được bốn tên nam sinh trường khác đang đứng phì phò hút thuốc trong hẻm tối.

 Hắn không nói gì, giống như chờ đợi bốn tên thanh niên này nói.

 Một gã trong bọn có vẻ là thủ lĩnh vẫy vẫy điếu thuốc trong tay, phả ra một ngụm khói trắng rồi cười nhìn Nhật Vỹ:

 "Ranh con, khôn hồn thì giao hết tiền ra đây!"

 Nhật Vỹ yên lặng như thể nghe lời, thò tay vào túi quần lấy ra một cái ví da. 

 Thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, bốn tên du côn có chút đắc ý. Bọn chúng cảm thấy phi vụ này quá là dễ dàng rồi, chỉ cần hù doạ tí là có ngay tiền tiêu xài.

 Tính toán đem Nhật Vỹ làm mục tiêu lâu dài, tên đại ca sung sướng định vươn tay ra nhận lấy cái bóp. Chợt, Nhật Vỹ động.

 Hắn giơ ví cao lên, nhìn qua đường phố, mắt loé lên một cái, dùng hết sức bình sinh ném thật mạnh.

 "Vèo."

 Chiếc bóp tiền của hắn phi như gió, đáp lên nóc một chiếc xe tải chạy ngang qua, biến mất không còn bóng dáng.

 Nhìn một màn này, bốn tên thanh niên con mắt trừng lớn, tựa hồ vừa thấy một sự kiện gì khó tin nổi.

 "Đấy, có giỏi thì lấy đi." Nhật Vỹ lạnh nhạt nói.

 "Thằng khốn!"

 Hoàn hồn lại, cả đám nổi giận bao vây Nhật Vỹ. Bây giờ mặc kệ có lấy được tiền hay không, bọn chúng cũng quyết định đập tên này một trận cho hả giận.

 Bị bốn gã thanh niên cao to hơn mình vây khốn, Nhật Vỹ vẫn ung dung bình thản. Hắn thậm chí không thèm nhìn bọn du côn này một chút, chỉ lạnh lùng mở miệng:

 "Một đám rác rưởi mà thôi."

 "Làm càn!!" Lúc này, bốn tên thanh niên triệt để nộ.

 Rốt cục, bọn hắn bắt đầu động thủ. Cả bốn tên đều ma quyền sát chưởng, một gã nóng tính nhất càng là vung mạnh lên nắm đấm.

 "Vụt."

 Không như trong tưởng tượng của đám du côn, Nhật Vỹ không hề bị đánh cho phụt máu. Hắn chỉ im lìm đứng một chỗ, nắm đấm nọ chợt bị dừng giữa không trung, căn bản không thương tới hắn mảy may.

 "Aaaaa..."

 Chớp mắt, gã thanh niên ra quyền kia gào lên một cách thống khổ, ôm lồng ngực trực tiếp quỳ xuống nền đá.

 "Chuyện gì xảy ra?" Nghe tiếng rên la này, ba tên khác nhao nhao nhìn lại.

 Bắt gặp đồng bạn ngã ngồi dưới đất, cả đám trở nên kinh nghi bất định. Còn chưa đợi chúng có phản ứng gì, lại một gã ôm ngực hét toáng lên rồi đến gã thứ hai, thứ ba.

 "Trúng độc ấy mà!"

 Theo âm thanh này vang lên, bốn gã thanh niên chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, dường như có  đôi bàn tay vô hình đang đồng thời nắm lấy trái tim và cổ họng của mình.

 Cẩn thận mang một đôi găng tay vào, Nhật Vỹ tiến đến gần đám du côn này, sau đó thản nhiên mò vào túi quần của chúng lấy ra từng chiếc ví da, một bộ vô cùng thành thạo móc hết tiền ra nhét vào cặp.

 Xong đâu đó, Nhật Vỹ trả ví lại chỗ cũ. Hắn đang định đá bọn này vài cái rồi thả đi thì chợt, một gã trong đám du côn dùng hết sức bú sữa mẹ kêu gào:

 "Thằng chó, tao nhớ mặt mày rồi! Đừng để tao gặp lại nếu không mày chết với tụi tao!"

 Nghe thấy lời này, mắt Nhật Vỹ trở nên băng hàn. 

 Là vậy phải không?

 Có những lúc, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

 Cũng được thôi.

 Nhật Vỹ chợt nở nụ cười, một nụ cười khiến người xem lạnh cả tóc gáy.

 Thật ra, mạng người cũng không quý giá đến vậy đâu.

 Nếu không có luật pháp, Phương Nhật Vỹ chắc chắn sẽ giết rất nhiều người.

 Có luật pháp, hắn sẽ chỉ tước đoạt vài mạng người mà thôi.

 Chẳng có tiếng cảnh báo của lương tâm như trong phim ảnh, Nhật Vỹ lạnh lùng nhìn bốn tên thanh niên nọ một chút. Hắn hơi hơi phất tay, vô thanh vô tức niết nhẹ nắm tay lại. Cả đám du côn bỗng cảm nhận được tim mình như bị một cỗ thế lực thần bí nào đó xiết chặt, tuỳ thời bóp nát thành cặn bã. Hoảng sợ, bọn chúng thét ầm lên.

 Giữa tiếng la hét thê lương này, tâm thần Nhật Vỹ vẫn y nguyên tĩnh lặng.

 Hắn đột nhiên phát hiện, cướp đi một sinh mệnh tựa hồ là chuyện dễ dàng như vậy, là bé nhỏ như vậy.

 ...

 "Đừng làm như thế!!!"

 Bất chợt, một giọng nói gấp gáp bỗng vang lên.

 Theo phản xạ, Nhật Vỹ liếc mắt nhìn một cái. Chỉ thấy người phát ra âm thanh là một thiếu niên khoảng 15 -16 tuổi, tóc màu xanh lơ, trên người mặc một bộ đồng phục học sinh chính đang thở hồng hộc đứng ở đầu hẻm.

 Có tật giật mình, Nhật Vỹ nhanh chóng thu hồi đám chất lỏng màu vàng trong cơ thể của bọn du côn, xách cặp bỏ chạy. Hắn huých trúng vai thiếu niên kia một chút, co giò lên cổ chạy trối chết mà quên mất mình cơ bản không hề để lộ ra một cái hung khí nào, trông cũng không giống bản thân đang giết người mà là đám kia đang bị bệnh gì đó.

 Lo lắng nhìn theo bóng Nhật Vỹ, thiếu niên nọ sầu muộn thì thầm: "Anh Vỹ..."

 Quá chăm chú chạy trốn, Phương Nhật Vỹ không hề để ý trên tay thiếu niên nọ có một chiếc ví, chính là chiếc ví của hắn.

 Tạm thời cất giấu phiền muộn, thiếu niên tóc xanh cất bước vào trong hẻm. Hắn quét mắt qua bốn gã thanh niên nằm trên mặt đất, giọng mang ngạc nhiên hỏi:

 "Mấy người đây là bị sao vậy?"

 Nhận ra có người đến, đám du côn mừng thầm. Một tên vui vẻ dùng chút lực tàn run giọng nói:

 "Giúp... giúp chúng tôi với, tên điên vừa chạy trốn kia tự nhiên đầu độc chúng tôi!"

 Cái gã này tính ra cũng khôn. Hắn không hề nhắc đến việc nhóm mình định trấn lột đối phương, miệng chỉ kể về việc đối phương đã hãm hại người mình ra sao.

 Thế nhưng, thiếu niên tóc xanh này là ai, hắn nào phải là hạng dễ bị lừa gạt. Chớp mắt, hắn liền nhạy cảm nhận ra điểm dị thường. Khinh thường nhìn đám du côn này một chút, hắn cười lạnh:

 "Nói dối không biết ngượng! Đám tụi mày đây là chặn đường trấn lột bị người ta phản đánh chứ gì. Còn bày đặt bảo là tự nhiên có người hãm hại mình, có ai mà rảnh như vậy? Gieo gió gặt bão mà thôi, đáng đời tụi bây lắm!" Vừa nói, thiếu niên nọ vừa nhếch mép lên cười một cách giảo hoạt.

 Nhìn xem nụ cười này, bốn tên thanh niên chẳng hiểu sao lại thấy lạnh cả sống lưng. Lại lục túi quần bọn du côn, nhưng khác với Nhật Vỹ, thiếu niên tóc xanh không cướp ví mà lấy điện thoại.

 Trong một ngày mà bị móc túi đến tận hai lần, đám thanh niên nhất thời cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

 Tiến đến gần bọn du côn, thiếu niên tóc xanh cúi thấp người đưa tay mở từng nút áo một tên.

 "Mày, mày muốn làm gì?" Bốn tên thanh niên nhất thời hoảng rồi.

 Thiếu niên nọ không thèm trả lời, chỉ chăm chú đi cởi hết áo và quần ngoài của đám du côn. Thoát y bốn gã đàn ông còn lớn tuổi hơn mình, hắn mí mắt cũng không có vẩy một chút lại dùng đống đồng phục cột chặt tay và chân của bọn chúng lại.

 "Không được nha, cướp của chứ đừng cướp sắc à!" Đám du côn kinh sợ la toáng lên.

 Kiềm nén kích động muốn nhổ nước miếng, thiếu niên tóc xanh cả giận nói:

 "Điên hả? Ai mà thèm thể loại xấu xí như tụi bây. Được rồi, tao chỉ muốn hỏi vài vấn đề thôi. Ngoan ngoãn trả lời thì tao thả cho đi."

 Nghe thấy không phải chuyện kia, bốn tên thanh niên lần đầu tiên trong đời cảm tạ ba má sinh mình ra nhan sắc có hạn thế này. Sau đó, thiếu niên nọ đại khái hỏi qua thông tin cá nhân của bọn du côn. Tên, tuổi, trường học,... cho đến địa chỉ nhà bọn chúng lại ngậm miệng, giục thế nào cũng không chịu nói ra. Thiếu niên tóc xanh lại vô cùng vui vẻ, tựa hồ hắn đang ước gì đám này chống đối mình vậy. Đứng trước người đám du côn, hắn híp mắt cười nói:

 "Không trả lời sao? Không hợp tác thì đừng trách tại sao tao ác ."

 Nói xong, hắn rút điện thoại của chính mình ra, canh góc chụp toàn cảnh rồi bấm lia lịa hơn chục phát. Thấy một màn này, bốn tên thanh niên một hồi mộng bức. Bọn họ không nghĩ đến cái tên này là như vậy ác, cứ tưởng là cứu viện chi nhân ai dè lại là một tên đại ma đầu. Cùng một ngày mà gặp đến hai kẻ khủng bố, đám du côn cũng thấy cạn lời. Rốt cuộc tụi này hay tụi bây mới là du côn? Cả đám chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt.

 Chụp đã tay, thiếu niên tóc xanh lúc này mới dừng lại. Hắn dùng vải dơ nhét vào miệng bốn thanh niên kia, mở cặp lấy một chiếc laptop ra, dùng cáp USB nhiều đầu kết nối một chiếc điện thoại chôm được vào máy tính. Tiếp theo đó là màn trình diễn bẻ khoá điêu luyện của một chuyên gia. Chỉ vài phút sau, thiếu niên nọ đắc ý cầm chiếc điện thoại này lên, hắn mở danh bạ bấm nút gọi số điện thoại mang tên "Mẹ", một mặt tràn đầy nghĩa khí mà nói:

 "À vâng, bác là mẹ của bạn Đinh Tài ạ. Cháu là bạn học của con trai bác đây. Hôm nay Đinh Tài nó để quên điện thoại trong lớp bác ạ. Bác có thể cho cháu biết địa chỉ nhà không để cháu đem qua cho. Đợi mai lên trường đưa ấy ạ? Không được đâu bác ơi, thầy dặn mai có bài kiểm tra đột xuất mà bài học toàn chụp trong điện thoại hôm nay, mai mới lấy thì sợ là con bác không học bài được mất."

 Thu được một địa chỉ, thiếu niên tóc xanh ghi chú lại, ném cái điện thoại này qua một bên sau đó lặp lại với ba chiếc khác. Nhìn hiệu suất lao động của hắn, đám du côn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, càng là vô cùng oan ức. Mình rõ ràng không có chọc giận hắn nha, hắn mắc gì phải nhằm vào mình như vậy?

 Làm xong hết thảy, thiếu niên nọ trả điện thoại lại cho bốn gã thanh niên, hắn quơ quơ di động của mình lên nói:

 "Thấy gì không? Bức ảnh sexy... ặc, lộn, khoả thân nơi công cộng này mà đăng lên mạng là tụi bây tàn đời nhé. Biết điều thì đừng có tìm người lúc nãy báo thù, nếu không chẳng những mặt mũi của tụi mày đi toong mà bản thân tụi bây cùng gia đình cũng chẳng được yên đâu." Vừa nói, trong mắt hắn còn mang theo vẻ điên cuồng.

 Biết là chọc phải nhân vật ghê gớm, đám du côn hoảng hốt gật gật đầu. Thấy bọn này ngoan ngoãn như vậy, thiếu niên tóc xanh lộ ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy, hắn rất ôn nhu mà tươi cười:

 "Rút kinh nghiệm, lần sau lựa người mà chọc, tốt nhất là không nên làm việc xấu nữa. Kẻo như hôm nay lại... tay làm trứng chịu!"

 Nói xong, thiếu niên nọ co chân lên, lấy đà đá ra một chiêu làm trời đất oán giận.

 "Đùng."

 Một thanh âm "thanh thuý" vang lên. Chỉ gặp gã thanh niên chịu một cước kia đau đớn muốn gào thét mà bị bịt mõm không làm được. Không thiên vị ai, thiếu niên tóc xanh lần lượt bồi cho mỗi tên một cú, thấy chưa đã tức lại đá thêm mấy lần nữa, đến khi hả giận mới chịu thu chân lại thả đám du côn ra.

 Ngày hôm đó, có ba thanh niên đáng thương đã được giác ngộ thế nào là địa ngục trần gian.

 Mang tâm tình vui vẻ trở về, thiếu niên nọ cảm thấy mình đã làm một chuyện phi thường tốt đẹp, thử hỏi trên đời này có ai hết lòng vì thần tượng như mình?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro