Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[........]

Genius school là ngôi trường danh tiếng nức thành phố Bolide bởi nơi đây là nơi đào tạo ra rất nhiều thiên tài xuất chúng, chỉ tính điểm thi vào trường này đã cao ngất ngưỡng đến một số học sinh giỏi của thành phố muốn thi vào cũng có chút e dè. Hơn nữa nó còn nằm ở một nơi rất hẻo lánh, đây là cái ý tưởng điên rồ của thằng cha hiệu trưởng.

Ngôi trường được xây dựng trên ngọn núi Kakir, ngọn núi có diện tích rộng và địa hình hiểm trở. Ở đây, tiêu chuẩn học không chỉ là thành tích học tập mà cũng đòi hỏi về thể lực và thành tích thể thao, chính vì thế học sinh ở trường này đa phần đều là những thiên tài hoàn hảo về mọi mặt

Nhiều người hỏi rằng tại sao ngôi trường không ở trung tâm thành phố Bolide để cho học sinh dễ đi lại hơn mà lại ở trên núi Kakir với địa hình nhìn thôi đã muốn nghỉ học thì hiệu trưởng của trường đã nói rằng: " Học sinh trường chúng tôi đào tạo phải hoàn hảo về mọi thứ, nếu muốn học giỏi thì phải có quyết tâm chứ đừng có để ý đến cái địa hình xung quanh nó như thế nào. Ai không học nổi có thể xin nghỉ, trường không chứa chấp những kẻ vô dụng ". Đó chính là Genius school

________________________________________________________________

Kí túc xá của trường được chia thành hai dãy, dãy phía Đông và dãy phía Tây. Mỗi dãy được chia thành 8 khu, mỗi khu có 10 phòng lớn và mỗi phòng lớn lại phân chia ra thành 6 phòng nhỏ, mỗi phòng nhỏ có thể chứa 2 học sinh. Sáu phòng này đều được thông với phòng khách lớn là khu sinh hoạt chung của học sinh, khu này có đầy đủ các thứ như máy tính, tủ lạnh, phòng tập thể dục, phòng bếp,... Chỉ tính riêng cái kí túc xá thôi đã thấy nó rộng gần bằng nhà trắng của Mĩ. Lớp học được phân ra độc lập, mỗi lớp ở một khu riêng biệt không lớp nào có thể qua lại, tuy nhiên mỗi tuần lại có tiết ngoại khóa có thể tổ chức tiệc ăn uống vui chơi thỏa thích

Đặc biệt, ở Genius school có một lớp học đặc biệt chỉ dành cho học sinh top 20 có số điểm cao nhất mới được tuyển chọn vào lớp này, ở đây lớp học ấy chỉ có tự học tự quản, miễn không để điểm số ra khỏi top 20, dĩ nhiên lớp học này cũng được ưu tiên hàng đầu với kí túc xá đầy đủ tiện nghi hiện đại

________________________________________________________

Cũng chính vì nó rất rộng nên rất dễ bị lạc, thường thì học sinh mới chuyển đến đều phải mang theo một tấm bản đồ của trường để biết được đường đi lối bước. Hơn nữa, như đã nói trước, cái trường này nằm ở trên núi nên muốn lên núi thì phải vượt qua một khu rừng già và leo bậc thang dài khoảng 300m thì mới có thể đến được cổng trường yêu dấu

Nhân mã thầm rủa thằng cha hiệu trưởng cũng như cái thằng kiến trúc sư đã xây dựng cái trường này, anh đã dậy từ rất sớm, rất rất sớm để có thể đến trường đúng giờ, ấy vậy mà đi qua khu rừng ấy mất 1 tiếng 30', anh đã mệt đến lả người, vậy mà bây giờ giương đôi mắt ngựa của mình nhìn cái bậc thang dài mấy trăm mét này anh thật chỉ muốn đâm đầu tự tử chết cho sướng cái xác

Nhưng mà đã đến đây rồi thì không thể bỏ cuộc, thế là anh vận dụng hết sức lực bình sinh của mình, co chân phi một hơi thật dài lên cầu thang...

30' sau....

" ...... "

Hiện giờ có một cái xác khô đang nằm chỏng chơ trước cổng trường, thân mình tiều tụy, quần áo bẩn thỉu, mồ hơi nhễ nhại cùng cái đầu tóc rối xù, đó không ai khác chính là Mã mã nhà ta. Anh thầm rủa cái số phận chó chết của mình rồi khẽ rủa cái ngôi trường chết tiệt này, nếu không phải nó là ngôi trường danh giá thì còn lâu anh mới phải nhọc hơi mà lết đến tận đây. Nhân mã thở dốc, cố chống tay đứng dậy rồi đưa một tay vào túi quần mò mẫn...

-- Đoàng ---

Một tiếng nổ lớn xuất hiện trong đầu Nhân mã. Anh đứng đơ như tượng, run run nhìn xuống cái túi quần của mình sau đó điên cuồng lục lọi, kết quả sau 5 phút, hai cái túi quần đã bị anh bé đến mức biến dạng. Nhân mã buông tiếng chửi thề cho cái số xui bỏ mịa của mình rồi đưa ra kết luận

" Rớt mịa nó cái bản đồ rồi.. "

Nhân mã khóc ròng, có ai xui như anh không? Mới ngày đầu nhập học mà xui thế này thì sau này cuộc sống của con ngựa này còn gì nữa?

Đang khóc lóc đến sưng cả mắt ( nói vậy thôi chứ nó chẳng rơi giọt nào đâu ) thì bỗng con dế yêu dấu của Nhân mã reo lên " Ngựa ca ca có điện thoại, Ngựa ca ca có điện thoại "

Nhân mã móc con dế từ trong túi áo ra rồi áp vào tai nghe ngóng. Một tiếng gầm như quỷ dữ xuất phát ra từ cái điện thoại

" Con đầu trâu mặt ngựa nhà mày, biết mấy giờ rồi không mà bây giờ chưa thấy tăm hơi mặt mũi mày xuất hiện hả ?? "

Nhân mã khẽ xoa xoa cái tai của mình, ôi màng nhĩ đáng thương, mày lại chịu khổ rồi a

" Tao làm rơi mất cái bản đồ rồi mày ạ... " Nhân mã thành thật nói

Quạ quạ....

Một phút mặc niệm...

" Ông cố nội nhà mày ! Tao nói chưa thấy ai não tàn như mày luôn đấy ! Tao chắc chắn là kiếp trước tao mắc nợ mày cái gì cho nên bây giờ tao mới phải gánh hậu quả đấy !! " Một tràng chửi rủa vọng ra từ điện thoại làm Nhân mã rơi vào trạng thái chết lâm sàn. Sau khi người đầu dây bên kia chửi rủa xong thì chỉ để lại một câu

" Đợi đó tao xuống dẫn " rồi cắt máy rụp một cái, Mã mã cắn cắn môi ngước nhìn ông trời rồi hét

" Cái định mệnh !! "

5 phút sau

Bản mặt ôn thần của một đứa con trai xuất hiện , để xem nào, hm hm...tóc đen mắt đen, đeo cặp kính dày cộm đầy vẻ trí thức, chiếc cà vạt bị nới nỏng, cúc áo đầu tiên bị bung ra để lộ vòm ngực rắn chắn, cả người tên này toát ra khí chất...." Lưu manh giả danh tri thức ", đó chính là đứa vừa mắng chửi Nhân mã trong điện thoại- Kim ngưu. Học sinh nữ của trường la hét vang trời, mắt biến thành hình trái tim bắn về phía đứa con trai kia? Không, sai rồi, ở trong cái fic của con Mali này thì...

Cả đám con gái nhìn Kim ngưu với ánh mắt khinh bỉ, bày đặt bụi bặm dân chơi hả? Bà đây nhìn là quen mắt rồi cưng ạ, coi kìa, áo quần gì mà bung cúc áo hết, thằng này là không có khiếu thẩm mĩ về thời trang ! Đó là suy nghĩ của toàn bộ học sinh nữ đang đứng ở sân trường lúc bấy giờ

Nhân mã nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình xuất hiện mà gào khóc " Kim nguuuuuuuuuuuu "

-- Bốp --

Cuốn sách trên tay Kim ngưu đập thẳng vào đầu Nhân mã không thương tiếc, khẽ lườm một cái, Kim ngưu cất tiếng " Coi chừng tao bẻ răng ! Đi theo tao ! " Nói xong anh phủi mông đi thẳng để lại con ngựa điên đang ôm đầu kêu gào ở phía sau...

___________________________________________________________

Cả đám học sinh của trường trố mắt nhìn một đứa học sinh lùn tịt, mặt quần áo rộng thùng thình ( thật ra là chiếc áo khoác dài và rộng thôi ) cộng thêm cái mũ của cái áo trùm kín cái đầu che luôn khuôn mặt, nhìn tên học sinh đó bây giờ chẳng khác nào trẻ đi lạc quanh trường, nhưng mà không như con ngựa nào đó, tên này còn có cái bản đồ cứu thân, vâng, tên này mang họ Bạch, tên Dương, cả họ lẫn tên nghĩa là Bạch dương !~

" Etou...rẽ trái...đi thẳng....um...."

Mãi nhìn chăm chăm vào cái bản đồ, Bạch dương cứ lẩm bẩm đi nên vô tình đâm sầm phải một người mà ngã bịch xuống đất

" Ây..." Đau là từ để diễn tả cú ngã của cậu lúc này, thể chất yếu mà còn vượt qua cái thử thách mà trường đưa ra, cậu đã thực sự kiệt sức, bây giờ đụng thêm cái " cột điện " này nữa thật là muốn chết đi a

" Có sao không? " Một giọng nói phát ra, Bạch dương khẽ xoa xoa cái đầu của mình, hửm? Mềm mềm....Bạch dương phát giác ra rằng chiếc mũ áo của mình đã bị rơi ra, khẽ ngước mặt lên nhìn người phía trên, ồ..ngũ quan tinh tế thật, nhưng giờ có phải lúc nói chuyện đó đâu?

" Um..không sao..xin lỗi " Nói rồi cậu lấy chiếc mũ áo đội lên đầu rồi lẳng lặng đi tiếp, còn anh chàng bị cậu xem là cột điện thì khẽ quay đầu nhìn bóng dáng cậu dần xa, khẽ nở nụ cười hình bán nguyệt, cậu khẽ nói

" Trên đời lại có người đáng yêu như vậy " (( chế có ý kiến? ))

Bạch dương khẽ thở dài, cũng bởi vì cái bản tính đi không nhìn đường của mình nên cậu thường xuyên đụng rất nhiều người, vậy mà cái tật vẫn không sửa được. Mãi suy nghĩ mông lung, cậu chính thức đụng người ta ss2

Cậu khẽ rủa thầm một tiếng cho cái số phận hẩm hiu của mình, khẽ đứng dậy, cậu cúi xuống nói " Xin lỗi ". Tuy nhiên, tên này nhìn rất ngáo đá không như tên lần trước, hắn nhìn cậu cúi đầu xin lỗi mà ngứa mắt, nắm lấy cổ áo cậu gằn giọng

" Chỉ một câu xin lỗi là xong à? Chú mày cũng ngon quá đấy ! Xem tao xử mày thế nào ! " Vừa dứt lời, hứa vung tay lên chuẩn bị đánh cậu thì một giọng nói ở phía sau phát ra

" Sư tử, mày còn làm gì ở đó thế ? Mau lên đi, trễ học rồi kìa ! " Người tên Sư tử quay lại nhìn hai chàng trai kia rồi cất tiếng, giọng bực dọc

" Tao biết rồi, mày và thằng Mã cứ đi trước đi Ngưu, tao theo liền ! "

" Ừ, nhanh lên đấy ! " Nói rồi Kim ngưu và Nhân mã chạy nhanh vào lớp của mình, Sư tử quay lại liếc nhìn Bạch dương rồi quăng cậu xuống đất, nói " Coi như mày may mắn, để tao gặp lại mày thì đừng trách tao ! " Nói rồi hắn quay đi, để lại cậu nằm trên đất, khẽ ngồi dậy, Bạch dương khẽ nói " Tên mất nết..."

Nói rồi cậu cũng lẳng lặng đi đến lớp học của mình

____________________________________________________________

Lớp 12SP- Lớp học đặc biệt tuyển chọn top 20 học sinh xuất sắc

' Các em ! Hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 học sinh mới ! Vào đi các em ! " thầy Luân thông báo với cả lớp, 18 người ngồi ở dưới ngẩng mặt lên nghe thông báo, người háo hức, người chán chường, người ngáp ngắn ngáp dài đủ loại biểu cảm. Từ ngoài, hai học sinh mới bước vào, một người với dáng vẻ hoạt bát và một người với dáng người thấp, chiếc áo khoác rộng và dài chấm đất

" Các em giới thiệu bản thân đi " Thầy Luân nhìn hai học sinh mới mỉm cười hiền hòa

" Xin chào, tớ họ Nhân, tên Mã~ trời sinh tính tớ hoạt bát thích phiêu du đây đó~ Bạn thân của tớ là Sư tử và Kim ngưu, hân hạnh làm quen, hahaha! " Nhân mã rất hòa đồng, với tính cách trẻ con đó của mình anh nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người

" Anou...tớ...tớ họ Bạch, tên Dương...." Bạch dương nói lí nhí, học sinh trong lớp khẽ đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới ( trừ 1 vài người ), Sư tử ngồi ở dưới thấy Bạch dương liền cười đểu, nói vọng lên

" Nè cái tên Bạch dương lùn tịt kia! Bỏ cái mũ áo đó xuống đi, xem thử bản mặt của cậu như thế nào chứ? " Nghe vậy, mọi người trong lớp cũng gật đầu đồng tình, riêng chỉ có một người trong lớp là liếc nhìn Sư tử với ánh mắt sát khí

Nghe vậy, Bạch dương có chút do dự, nhưng cũng vì đây là ngày đầu tiên nhập học, mẹ nói phải hòa đồng làm quen với bạn mới nên cậu cũng miễn cưỡng gỡ cái mũ áo khoác ra, cả bọn trong lớp ồ lên một tiếng dài, đây là shota giáng thế nè!!! Mĩ nhân mĩ nhân a!

Thanh thảo- một thành viên trong lớp chớp chớp mắt nhìn rồi phán

" Tiểu mĩ thụ đây rồi !! " Như ý ngồi ở dưới nhéo má Thanh thảo, nói " Nói câu nào tử tế chút đi, lúc nào cũng công thụ hoài không ngán hả "

Ma kết nhìn Bạch dương rồi mỉm cười khẽ nghĩ thầm " Bạch dương..cái tên rất đẹp "

" Được rồi các em, giờ thì...Bạch dương xuống chỗ Ma kết, còn Nhân mã xuống chỗ của Bảo bình rồi các em tự học nhé " Nói rồi thầy bước ra khỏi lớp

Nhận được chỗ ngồi cũng như sự chỉ dẫn của thầy Luân, Bạch dương và Nhân mã nhanh chóng đến chỗ của mình, hai người làm quen với cả lớp rất nhanh, riêng chỉ có Sư tử là có ác cảm với Bạch dương 

" Tên này, ngoại hình nhìn dễ thương vậy nhưng sao mình lại ghét tên này đến thế nhỉ? Chắc chắn là do nó đụng mình lúc nãy rồi ! Hừ, đáng ghét ! "


End ---

Tag: Ngoc_Tien

( Như đã hứa, viết cho mày rồi đó con Su kia )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro